Người ta thường bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương tốt nhất. Nhưng người ta quên mất rằng, những vết thương dẫu đã thành sẹo,chỉ cần một lần chạm mắt vô tình giữa phố đông, thì vách ngăn ký ức sẽ sụp đổ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm ngày tốt nghiệp đại học.
Tôi ngồi trong phòng trà náo nhiệt,nhìn bạn bè cũ cười nói về chuyện nhà cửa, xe cộ, và những lo toan của tuổi trưởng thành.
Rồi tiếng cửa lại lần nữa mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện-Vãn Nhi, làm không gian xung quanh lắng lại vài giây.
Vãn Nhi của 27 tuổi, thật trưởng thành, và phảng phất nét chính chắn của một người phụ nữ tự lập. Ánh mắt cô ấy lướt quanh căn phòng rồi dừng lại ở trên người tôi, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười xã giao khẽ nở môi cả hai, nhưng sâu trong đáy mắt là cả một bầu trời giông bão của những năm tháng thanh xuân hiện lên.
Thời đại học, An Nhiên tôi đây và Vãn Nhi giống như hình với bóng, ai cũng bảo rằng hai chúng tôi thân thiết quá mức và chẳng ai dám nghĩ xa hơn.
Giữa cái thời điểm mà tình yêu đồng giới là thứ khái niệm gì đó kỳ lạ,cần phải giấu giếm. Tôi đến với cô ấy với danh nghĩa bạn thân.
Chúng tôi đã từng có những buổi chiều đèo nhau qua khắp các con phố, từng chia nhau nửa chiếc bánh mì cuối ngày cuối tháng, và từng có cả những khoảng lặng nghẹt thở khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Khi đó, tim tôi đập liên hồi, và tôi không biết rằng, ánh mắt của cô ấy lúc đó nhìn tôi cũng ngập tràn tình ý.
Tôi cứ ngỡ trong cái chuyện này chỉ có tôi mới có ý nghĩ xa đến vậy, và điều hiển nhiên là tôi không nói ra.
Tôi sợ rằng nói ra thì ranh giới bạn bè sẽ vỡ tan, và tôi cũng không còn tư cách gì mà gặp cô ấy, đồng nghĩa tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi . Tôi đã nghĩ mình giấu quá kỹ,và cũng có lẽ Vãn Nhi thực sự chỉ xem tôi là bạn thân. Sự im lặng kéo dài từ năm này sang năm khác, như một bức tường thành vô hình nhưng kiên cố. Để rồi sau khi tốt nghiệp, áp lực cơm áo gạo tiền và những quan điểm,lối đi riêng cứ thế đẩy hai đứa ra xa nhau. Chẳng phải do cãi nhau, hay những hiểu lầm giữa bạn bè mà chúng tôi chỉ đơn giản là lướt qua nhau giữa áp lực thực tế và sự im lặng đến tuyệt đối.
An Nhiên, lâu rồi không gặp." Vãn Nhi bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi nước hoa thoang thoảng của cô ấy vẫn là loại mùi hương năm xưa tôi thích nhất.
"Ừm, lâu rồi không gặp. Cậu dạo này thế nào?"Tôi cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
" Tớ vẫn ổn. Còn cậu? Nghe mọi người bảo cậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân à?" Vãn Nhi xoay xoay ly nước trên tay, khẽ cười.
"Đúng vậy, độc thân tự do tự tại" Tôi nhún vai.
Tôi không nói dối. Sau Vãn Nhi, trái tim tôi đã khoá chặt. Tôi thì là hoạ sĩ tự do chứ không có thất nghiệp, ít nhất thì không bị gò bó giống dân văn phòng ăn lương và tôi có rất nhiều khoảng lặng để một mình lủi thủi với cọ vẽ và những bức tranh phác họa bóng hình cũ. Tôi chọn cuộc sống độc thân, bình yên với thực tại.
Vãn Nhi nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường nhòe nhẹt sau lớp kính, khẽ cong mắt, coi bộ rất vui: "Tớ sắp lập gia đình rồi. Qua Tết sẽ cưới."
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt,nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh và chúc phúc:"vậy sao? Tốt quá,chúc mừng cậu nhé, chú rể hẳn là người rất tốt nhỉ?"
"Là một cô gái, con gái của một chủ xưởng gỗ lớn ở thành phố này" Cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, hạnh phúc "Ban đầu, gia đình tớ gặp chút biến cố tài chính, cuộc hôn nhân này là sự sắp đặt ngầm của hai bên gia đình... Nhưng ở bên nhau rồi, tớ nhận ra chị ấy cực kỳ ấm áp và trân trọng tớ có điều hơi ngốc. Tớ yêu chị ấy mất rồi, An Nhiên. Sau bao nhiêu năm chông chênh, tớ cuối cùng cũng tìm được người có thể cùng tớ bước đi tiếp đoạn đường này"
Nhìn ánh mắt ngập tràn tình yêu của cô ấy khi nhắc về người vợ sắp cưới, tôi khẽ sững sờ một câu hỏi đặt ra:"là con gái?", nhưng rồi lòng tôi lại nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Hóa ra không có sự ép buộc đau khổ nào cả. À thì...trong thoáng qua, tôi hụt hẫng, cảm giác như chỉ có mình tôi đứng lại vậy,tưởng chừng cô ấy cũng sẽ đứng lại chờ tôi.Cô ấy đã đi tiếp, và cô ấy đang hạnh phúc.
Vãn Nhi cười vui vẻ, nhìn tôi sâu sắc rồi hạ thấp giọng, buông một câu nói khiến tim tôi chùng xuống:"An Nhiên, thật ra thì, tớ từng thích cậu đấy, rung động đầu tiên của tớ, là cậu"
Câu nói đó khiến tôi đứng hình mất vài giây, tôi cứ tưởng cô ấy thật sự chỉ xem tôi là bạn thân, bí mật mà tôi chôn giấu cũng là bí mật được cô ấy tỉ mỉ gấp gọn xếp ngăn nắp trong ký ức.
"Nhưng mà..." — Cô ấy khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhõm như gió thoảng — "...mọi chuyện qua rồi,tớ chỉ là nói ra cho nhẹ lòng. Bây giờ tớ phải đi đây, chị ấy đang lái xe đến đón tớ rồi."
Tôi đứng nhìn Thanh bước ra khỏi phòng trà. Phía bên đường, người con gái con chủ xưởng gỗ đã đứng đợi sẵn, ôn nhu khoác thêm chiếc khăn ấm cho Vãn Nhi. Cô ấy mỉm cười đan tay vào tay chị ấy, hai người họ trông vô cùng xứng đôi và hạnh phúc.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hòa vào dòng người đông đúc. Tôi đứng lại một mình, mỉm cười uống cạn ly nước, lòng giao động, vừa mừng vừa đau và sự chiêm nghiệm muộn màng của một người làm nghệ thuật.
Chúng ta đôi khi luôn cố gắng để bản thân trở nên tốt hơn, ưu tú hơn, tích lũy đủ mọi thứ để khi bước đến cạnh người mình yêu sẽ là một sự hoàn hảo tuyệt đối.
Nhưng chúng ta lại ngây thơ không hề biết một điều rằng... người ấy vốn dĩ không cần chúng ta phải hoàn hảo. Người ấy chỉ cần chúng ta dũng cảm nắm lấy tay họ ngay khoảnh khắc đó mà thôi.
Rung động đầu đời của Vãn Nhi từng là tôi, nhưng bến đỗ cuối cùng của cậu ấy giờ đã là một người khác, một người mà trong mắt cô ấy là hoàn hảo. Chúng tôi đã từng có cơ hội, nhưng rốt cuộc, lại chọn cách tự ôm lấy sự cầu toàn hèn nhát để rồi lại vô tình lướt qua nhau, nhường chỗ cho những hạnh phúc thực tại của riêng mình.
Giờ thì đến lúc phải về thôi, dù gì thì quá khứ mãi là quá khứ, tương lai sau này tôi đâu biết được rằng tôi sẽ yêu ai đâu,thôi thì đóng lại mối tình không tên này và bước tiếp trên con đường ngày mai.
-HẾT-
.