Chương 1: Người nhắn tin lúc 0 giờ
Đêm ấy, An Nhiên vừa tròn 20 tuổi.
Cô nằm trên giường, chán nản nhìn màn hình điện thoại.
Không có lời chúc sinh nhật.
Không có cuộc gọi.
Chỉ có một tin nhắn từ một số điện thoại lạ.
“Ngày mai, đừng đi qua cây cầu lúc 7 giờ 15 phút.”
An Nhiên bật cười.
“Trò đùa gì vậy?”
Cô định xóa tin nhắn thì một tin khác xuất hiện.
“Tớ biết cậu sẽ không tin.”
“Vậy nghe tớ một lần thôi.”
An Nhiên cau mày.
“Cậu là ai?”
Ba dấu chấm hiện lên.
Rồi biến mất.
Một lúc sau, điện thoại rung.
“Là người mà cậu sẽ yêu.”
An Nhiên sững người.
Cô còn chưa kịp trả lời thì tin nhắn cuối cùng xuất hiện:
“Và cũng là người cậu sẽ mất vào ngày mai.”
────────
Chương 2: 7 giờ 15 phút
Sáng hôm sau, An Nhiên vẫn đi học như thường lệ.
Nhưng khi đến gần cây cầu, cô chợt nhớ đến tin nhắn.
7 giờ 12 phút.
Cô dừng lại.
“Chỉ là một trò đùa thôi…”
7 giờ 15 phút.
Một chiếc xe tải mất lái lao qua ngã rẽ.
Tiếng phanh chói tai vang lên.
Chiếc xe đâm vào lan can cây cầu.
Mọi người xung quanh hoảng loạn.
An Nhiên đứng chết lặng.
Nếu cô đi qua cầu…
Cô có thể đã ở ngay vị trí chiếc xe lao tới.
Điện thoại rung.
“Cậu còn sống.”
An Nhiên lập tức gọi lại.
Không liên lạc được.
Cô nhắn:
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Một phút sau.
“Đừng tìm tớ.”
“Tại sao?”
“Vì nếu cậu tìm thấy tớ quá sớm…”
Tin nhắn dừng lại.
Sau đó xuất hiện một câu khiến tim cô đập mạnh.
“…tớ sẽ không thể chết thay cậu nữa.”
────────
Chương 3: Chàng trai trong bức ảnh
An Nhiên bắt đầu điều tra số điện thoại.
Không có thông tin.
Không có tài khoản.
Không tồn tại trên bất kỳ ứng dụng nào.
Nhưng tối hôm đó, cô nhận được một bức ảnh.
Trong ảnh là một chàng trai đang đứng dưới gốc cây hoa giấy.
An Nhiên chưa từng gặp anh.
Nhưng cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Phía sau bức ảnh có dòng chữ:
“Cậu từng chụp bức ảnh này.”
An Nhiên phóng to bức ảnh.
Ở góc dưới bên phải…
Có bàn tay của một cô gái đang cầm máy ảnh.
Chiếc vòng tay ấy giống hệt chiếc vòng cô đang đeo.
An Nhiên run rẩy.
“Không thể nào…”
Tin nhắn mới xuất hiện.
“Tên tớ là Minh Khang.”
“Chúng ta gặp nhau lần đầu vào ngày mai.”
────────
Chương 4: Lần đầu gặp nhau
Ngày hôm sau, An Nhiên đến trường.
Cô không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Cho đến khi một chàng trai va vào cô ở hành lang.
Sách vở rơi xuống đất.
“Xin lỗi!”
An Nhiên ngẩng đầu.
Cả thế giới như ngừng lại.
Chàng trai trước mặt chính là người trong bức ảnh.
Minh Khang.
Anh cúi xuống nhặt sách.
“Cậu không sao chứ?”
An Nhiên không trả lời.
Cô chỉ nhìn anh.
Bởi vì cô đã biết trước giọng nói ấy.
Biết trước nụ cười ấy.
Và biết trước…
Mình sẽ yêu anh.
Tối hôm đó, điện thoại rung.
“Đừng yêu tớ.”
An Nhiên bật khóc.
Cô nhắn:
“Muộn rồi.”
Lần đầu tiên, số điện thoại ấy gọi đến.
Giọng Minh Khang vang lên trong điện thoại.
“An Nhiên…”
“Là anh sao?”
“Ừ.”
“Anh đang ở đâu?”
Một khoảng im lặng.
“Ở bệnh viện.”
An Nhiên chết lặng.
“Bệnh viện?”
“Anh đang nói chuyện với em…”
Giọng anh nghẹn lại.
“…từ ngày mai.”
────────
Chương 5: Bí mật của ngày mai
Minh Khang nói cho cô biết sự thật.
Một năm sau, An Nhiên sẽ gặp tai nạn.
Cô sẽ chết vào đúng ngày sinh nhật 21 tuổi.
Minh Khang đã cố thay đổi tương lai.
Mỗi lần anh cứu được cô, tương lai lại thay đổi.
Nhưng cái giá phải trả…
Là chính mạng sống của anh.
“Vậy tại sao anh vẫn cứu em?”
An Nhiên khóc.
“Vì trong tương lai của anh…”
Minh Khang cười.
“…không có ngày nào anh muốn sống nếu thiếu em.”
An Nhiên ôm lấy anh.
Nhưng bàn tay cô xuyên qua cơ thể anh.
Cô nhận ra…
Minh Khang trước mặt chỉ là một ký ức được gửi từ tương lai.
────────
Chương 6: Tin nhắn cuối cùng
Ngày sinh nhật 21 tuổi của An Nhiên.
Cô không đi đâu cả.
Không qua cầu.
Không lái xe.
Không gặp người lạ.
Cô nghĩ mình đã thay đổi được tương lai.
Đúng 0 giờ.
Điện thoại rung.
Không phải Minh Khang.
Mà là một tin nhắn từ chính số điện thoại của cô.
“Cảm ơn cậu.”
An Nhiên bật khóc.
“Khang?”
Không có hồi âm.
Một phút sau, tin nhắn cuối cùng xuất hiện.
“Lần này, người sống sẽ là cậu.”
Màn hình tắt.
Số điện thoại biến mất.
An Nhiên ôm điện thoại vào ngực.
Cô tưởng câu chuyện đã kết thúc.
Cho đến sáng hôm sau.
Trên bàn học xuất hiện một bức ảnh.
Là bức ảnh cô và Minh Khang đứng dưới cây hoa giấy.
Nhưng lần này…
Minh Khang không còn mờ nữa.
Ở mặt sau bức ảnh có một dòng chữ:
“Nếu em đang đọc được dòng này…”
“thì có nghĩa là anh đã trở về.”
An Nhiên ngẩng đầu.
Ngoài cửa lớp…
Một chàng trai đang đứng đó.
Anh mỉm cười.
“Chào em.”
“Anh là Minh Khang.”
An Nhiên bật khóc.
Bởi vì lần này…
anh không đến từ ngày mai.
Anh đến từ hiện tại.