Có những đứa trẻ sinh ra đã được yêu thương.
Lý Lão Bạch từng là một đứa trẻ như thế.
Anh là niềm tự hào của cha, là cục cưng của mẹ. Mỗi lần cùng cha mẹ ra ngoài, cậu bé luôn ngẩng cao đầu, đôi mắt long lanh như thể cả thế giới đều đang mỉm cười với mình.
Khi ấy, anh từng nghĩ cuộc đời sẽ mãi bình yên.
...
Mùa xuân năm ấy, Lão Bạch và A Trâm ngồi dưới gốc cây sau trường, vừa ăn quà vặt vừa kể cho nhau nghe những bí mật của trẻ con.
Lão Bạch chống cằm, cười đầy đắc ý.
“Tớ kể cậu nghe nhé. Mỗi lần ba tớ đi nhậu về say khướt là lại lén nhét tiền vào tay tớ, bảo đừng nói với mẹ. Nhưng hôm nào tớ cũng giấu tiền rồi chạy đi méc mẹ hết. Hôm sau ba giận lắm, mà chẳng dám mắng vì sợ mẹ đánh.”
A Trâm cười ngây ngô.
“Ba tớ cũng hay nhậu.”
“Rồi sao? Có cho cậu tiền không?”
“Không.”
“Thế ba cậu làm gì?”
A Trâm gãi đầu, ngập ngừng.
“Ba tớ cứ bảo nghỉ học về quê. Ba nói tớ học dốt, ở đây tốn tiền lắm... Tối nào nhậu về ba cũng bắt tớ đi nhặt ve chai cùng, bảo nhỡ sau này có dốt thì nhặt ve chai kiếm sống đỡ. ”
Lão Bạch cắn môi, cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Rồi cuối cùng...
“Ha ha ha ha!”
A Trâm đỏ bừng mặt, nhào tới bịt miệng cậu.
“Cười cái gì!”
“Xin lỗi... nhưng tớ cứ tưởng tượng cảnh ba cậu và cậu ngày nào cũng đi nhặt ve chai... buồn cười quá!”
Hai đứa trẻ vật lộn thành một cục trên nền cỏ.
Cười đến đau cả bụng.
Một lúc lâu sau, cả hai nằm ngửa nhìn bầu trời.
“Tại cậu hết đó.”
“Ai bảo cậu kể chuyện buồn cười như vậy.”
Khi ấy, chẳng ai biết những năm tháng ấy sau này sẽ trở thành một trong những ký ức đẹp nhất của Lão Bạch.
...
Lên cấp hai, hai người học khác trường.
Đến năm lớp Bảy, họ mới vô tình gặp lại.
A Trâm lúc ấy đã thân với Mỹ Dung.
Mỹ Dung là một cô bé người Hoa, gương mặt tròn, đôi mắt to, trắng trẻo và rất ít nói.
Lão Bạch từng nghĩ vì cùng gốc Hoa nên có lẽ sẽ dễ nói chuyện.
Nhưng không.
Danh tiếng của Lão Bạch khi ấy đã chẳng còn tốt đẹp.
Những lời vu oan cứ nối tiếp nhau.
Cậu từng giải thích.
Từng phản bác.
Từng cố chứng minh mình vô tội.
Nhưng chẳng ai muốn nghe.
Người ta luôn tin lời kể đầu tiên hơn sự thật.
Một năm trời, Lão Bạch gần như không nói chuyện với bất kỳ ai.
...
Lớp Tám.
Cậu quen A Bao.
A Bao gầy đến mức mỗi lần Lão Bạch kéo tay cô đều giật mình.
“Sao cậu nhẹ vậy?”
A Bao chỉ cười.
Cô hiền đến mức đáng thương.
Dù bị nhờ vả bao nhiêu việc, dù mệt đến đâu, cô vẫn chỉ gật đầu.
Lão Bạch từng nhiều lần đứng ra bảo vệ cô.
Thậm chí vì thế mà đánh nhau.
Nhưng đổi lại...
Không một lời cảm ơn.
Không một ai đứng về phía cậu.
Sau rất nhiều lần như thế, Lão Bạch hiểu ra.
Không phải ai cũng muốn được cứu.
Từ đó, cậu học cách mặc kệ.
...
Thế nhưng chính cậu lại trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Có một cô bạn lớp phó gần như ngày nào cũng kiếm cớ gây khó dễ.
Có hôm còn dùng móng tay cào mạnh lên mu bàn tay cậu.
Máu rỉ ra từng vệt.
Tối hôm ấy, mẹ cậu nhìn thấy.
Bà nắm lấy tay con trai.
“Chuyện gì vậy?”
Lão Bạch lắc đầu.
“Không có gì.”
Mẹ hỏi lần nữa.
Cậu vẫn im lặng.
Đến lần thứ ba...
Bà bật khóc.
Đó là lần đầu tiên trong đời Lão Bạch thấy mẹ khóc.
Người phụ nữ ấy từng bị lừa tiền.
Từng phải trốn chủ nợ vì những món nợ cha gây ra.
Từng gục đầu giữa đêm để tìm cách vực dậy gia đình.
Nhưng bà chưa từng khóc.
Vậy mà chỉ vì nhìn thấy tay con trai bị thương...
bà lại khóc.
Lão Bạch òa khóc.
Suốt một năm chịu đựng, tất cả đều vỡ vụn trong vòng tay mẹ.
“Mẹ...”
“Con không muốn đi học nữa.”
Mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
“Con ngoan.”
“Ngày mai vẫn phải đi.”
“Con sợ...”
“Nếu con trốn, họ sẽ nghĩ con yếu đuối rồi càng bắt nạt con hơn.”
Bà không dạy con đánh trả.
Bà chỉ dạy con cách bảo vệ chính mình.
...
Ít lâu sau, giáo viên mời phụ huynh.
“Con trai chị đánh bạn.”
Lão Bạch cúi gằm mặt.
Bàn tay mẹ đặt lên tay cậu.
“Nếu con không sai thì không cần cúi đầu.”
Chỉ một câu ấy...
lưng cậu thẳng lên.
“Thưa cô.”
“Bạn ấy đánh em trước.”
Ban đầu người kia chối.
Cho đến khi giáo viên nhắc đến camera.
Cuối cùng cũng phải thừa nhận.
Trên đường về, Lão Bạch nắm tay mẹ, cười rạng rỡ.
“Mẹ thấy con giỏi không? Bạn ấy bầm tím còn con chẳng sao.”
Mẹ bật cười.
“Tiểu Bạch ngoan.”
“Đánh nhau không bao giờ là cách giải quyết. Chỉ khi cần tự vệ mới được dùng nắm đấm.”
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
...
Vài tháng trước kỳ thi cấp Ba.
Gia đình tan vỡ.
Lão Bạch phải chọn giữa cha và mẹ.
Cậu chọn mẹ.
Không phải vì ghét cha.
Mà vì mẹ đã hy sinh quá nhiều.
Đáng lẽ...
bà cũng nên có cuộc sống của riêng mình.
Cha cậu hối hận.
Ông ngày nào cũng tìm cớ đến thăm con để được nhìn mẹ một lần.
Nửa năm sau, biết tin bà đã có người mới.
Ông chặn xe bà.
Nhưng cuối cùng...
chỉ lặng lẽ quay đi.
Sau đó, ông không tìm mẹ nữa.
Ông bắt đầu tìm con.
Dụ dỗ.
Ép buộc.
Bắt Lão Bạch về sống với nhà nội.
Cậu phản kháng.
Khóc.
Làm loạn.
Đổi lại chỉ là những trận đòn và những ánh mắt ghét bỏ.
...
Ngày biết mình trượt cấp Ba.
Cũng là ngày cậu biết...
mẹ không còn nữa.
Cả thế giới như sụp đổ.
Lão Bạch nhốt mình trong phòng.
Cậu không hiểu.
Người mẹ từng không nỡ rời xa mình...
vì sao cuối cùng lại để mình lại một mình.
Đêm đó, cậu uống thuốc.
Muốn kết thúc tất cả.
May mắn được cứu.
Nhưng từ hôm ấy...
Sức khỏe yếu dần.
Con người cũng thay đổi.
Không còn ngang bướng.
Không còn cãi lại.
Không còn khóc.
...
Nhiều năm sau.
Lão Bạch thi đỗ một trường đại học bình thường.
Ngày cầm giấy báo nhập học, cậu mỉm cười.
Đó là ước mơ cả đời của mẹ.
Bà từng nói chỉ cần con được học đại học, dù là ngôi trường bình thường nhất, bà cũng mãn nguyện.
Cuối cùng...
người thực hiện ước mơ ấy lại là cậu.
Chỉ tiếc rằng người cậu muốn nói câu ấy nhất...
đã không còn nữa.
...
Điếu thuốc cháy đỏ giữa đêm khuya.
Lão Bạch đứng một mình trên sân thượng.
Bên cạnh là khẩu súng bắn tỉa dựng sát bức tường.
Chiếc bật lửa ánh lên dưới ánh trăng.
Trong mặt kim loại phản chiếu một phần gương mặt anh.
Đôi mắt ấy...
giống cha đến bảy phần.
Anh ghét nó.
Mỗi lần mất ngủ.
Mỗi lần kiệt sức.
Quầng thâm và vẻ mệt mỏi đều hiện rõ trên đôi mắt ấy.
Anh lại nhớ mẹ.
Ngày còn sống, mẹ luôn lén dậy sớm hơn.
Chuẩn bị bữa sáng.
Soạn quần áo.
Để anh được ngủ thêm vài phút.
Bà chăm anh từng chút một.
Đến mức quầng thâm dưới mắt cũng từng nhạt đi.
Giờ đây...
mọi thứ lại trở về như cũ.
Lão Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Gió thổi tung mái tóc dài.
Anh khẽ nhắm mắt.
“Mẹ...”
“Bên đó chắc vui lắm nhỉ...”
Anh chưa từng theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
Anh chỉ cầm súng.
Bước vào chiến trường.
Ngày qua ngày.
Chờ một viên đạn đủ chính xác...
để đưa mình trở về gặp mẹ.
Đôi mắt từng chứa cả bầu trời sao...
giờ chỉ còn lại một khoảng mây xám vô tận.
Ẩn sâu trong đó là cô độc.
Là tuyệt vọng.
Và là một con người...
không còn gì để mất.
Có lẽ Lão Bạch chưa từng thật sự muốn chết.
Anh chỉ muốn trở lại làm đứa trẻ ngày nào.
Được mở cánh cửa.
Được nhìn thấy mẹ đang đứng trong bếp.
Được nghe bà gọi một tiếng:
“Tiểu Bạch.”
“Lại đây với mẹ.”