Ngày đầu tiên bước vào câu lạc bộ, tôi không nghĩ mình sẽ nhớ đến một người lâu đến vậy.
Càng không nghĩ người khiến tôi nhớ mãi lại là một đàn anh khóa trên.
Anh ngồi ở cuối phòng, bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều rơi lên trang sách trước mặt, mái tóc hơi rối vì gió. Tôi chỉ vô tình nhìn sang một lần, vậy mà chẳng hiểu sao lại nhìn thêm lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Anh ngẩng đầu lên đúng lúc ấy.
“Em là thành viên mới à?”
Tôi giật mình, vội quay đi.
“Dạ… vâng ạ.”
Anh chỉ cười, không hỏi thêm gì.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là như vậy.
Một người khá ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Sau vài buổi sinh hoạt, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Anh nhớ tôi thích loại bánh nào.
Nhớ chỗ tôi thường ngồi.
Nhớ cả việc tôi luôn xuất hiện ở CLB sát giờ đến mức có hôm vừa chạy vào cửa vừa xin lỗi mọi người.
Có lần anh nhìn đồng hồ rồi hỏi:
“Em định lần nào cũng đến sát giờ thế à?”
Tôi cười trừ.
“Em cũng đâu muốn đâu…”
Anh bật cười.
“Ừ. Anh biết.”
Tôi không biết từ lúc nào, việc nhìn thấy anh ở CLB đã trở thành một điều quen thuộc.
Cho đến một ngày, tôi vô tình hiểu lầm anh.
Tôi nhìn thấy anh đứng rất gần một người khác. Hai người đang nói chuyện, mà từ góc nhìn của tôi thì trông… khá đáng ngờ.
Tôi lập tức quay đi.
À.
Ra là vậy.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh anh.
Nhưng anh lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
“Dạo này em tránh anh à?”
“Đâu có ạ.”
“Thật không?”
“Thật.”
Anh nhìn tôi một lúc, cuối cùng chỉ gật đầu.
“Ừ.”
Sau đó tôi mới biết mình hiểu lầm.
Chẳng có chuyện gì cả.
Tôi quê đến mức chỉ muốn biến mất.
Anh biết tôi đã nghĩ gì, nhưng không trêu chọc. Chỉ cười rồi nói:
“Anh không thích con trai.”
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chỉ biết từ hôm đó, mỗi lần gặp anh tôi đều thấy ngượng.
Có lẽ cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu nhận ra mình để ý anh nhiều hơn mức bình thường.
Một hôm, sau khi CLB tan, anh hỏi:
“Em có về luôn không?”
“Dạ.”
“Vậy anh đợi em.”
Tôi ngẩng lên.
“Anh không bận ạ?”
“Không.”
Anh cầm giúp tôi vài quyển sách.
Trên đường về, anh hỏi:
“Hôm nay em có vẻ vui.”
“Em không biết…”
Anh cười.
“Không biết cũng được.”
Đến cổng trường, anh đưa cho tôi một viên kẹo.
“Cho em.”
“Tại sao ạ?”
“Lúc sáng thấy em nhìn nó mấy lần.”
Tôi ngập ngừng.
“Em không dám nhận, phiền anh lắm.”
Anh lắc đầu.
“Không phiền.”
Cuối cùng tôi vẫn nhận.
“Vậy thì cho em viên này nhé.”
“Ừ.”
Anh cười.
“Của em.”
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một viên kẹo bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giữ nó trong túi rất lâu.
⸻
Vài ngày sau, tôi bị sốt.
Hôm ấy mẹ không có nhà, trong bếp cũng chẳng còn gì để ăn. Tôi mệt đến mức chẳng muốn đứng dậy.
Anh nhắn hỏi tôi có đến CLB không.
Tôi nói mình bị sốt.
Anh hỏi:
“Có ai ở nhà với em không?”
“Không ạ.”
Một lúc sau, anh nhắn:
“Em muốn ăn gì?”
“Cháo ạ.”
“Ừ. Anh mua cho.”
Tôi ngại đến mức liên tục nói không cần.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nhắn:
“Vậy em nhờ anh nhé.”
Anh hỏi tôi không ăn được gì.
“Hải sản ạ.”
“Ừ. Anh nhớ rồi.”
Khoảng hơn nửa tiếng sau, anh nhắn:
“Anh tới rồi.”
Tôi đi xuống tầng một.
Anh đứng ngoài cửa, trên tay là túi cháo và một chai nước.
“Em cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi một lúc.
“Em còn sốt à?”
“Chắc ăn tí là đỡ.”
Anh không nói gì, chỉ đưa túi cháo cho tôi.
Tôi mời anh vào nhà.
Anh ngồi ở bàn ăn, mở hộp cháo giúp tôi.
“Ăn từ từ thôi.”
Tôi vừa ăn vừa xem Conan.
Một lúc sau, tôi chỉ vào tô ramen trong bếp.
“Anh ơi, tô mì ramen kia ngon ghê.”
Anh bật cười.
“Em đang ăn cháo mà đã để ý đến ramen rồi à?”
“Anh biết nấu ạ?”
“Biết một chút.”
“Chắc ngon lắm ta. Lúc nào em sẽ thử.”
Anh nhìn tôi.
“Ừ. Lúc em khỏe rồi thì thử.”
Tôi không biết rằng câu nói ấy sau này lại trở thành một trong những điều tôi mong chờ nhất.
⸻
Ngày hôm sau, tôi khỏe hơn và quay lại CLB.
Tôi mang theo một túi quà nhỏ.
Anh vừa nhìn thấy đã hỏi:
“Cái gì vậy?”
Tôi đưa cho anh.
“Quà.”
Anh mở ra.
Bên trong là một bộ LEGO.
Anh hơi bất ngờ.
“LEGO à?”
“Vâng.”
Anh nhìn món quà một lúc rồi cười.
“Anh thích.”
Chỉ hai chữ thôi mà tôi vui cả buổi.
Chiều hôm đó, anh rủ tôi đi hiệu sách.
Chúng tôi đi dọc những kệ sách, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Đến khu manga, tôi dừng lại.
Anh nhìn tôi.
“Manga?”
“Vâng.”
“Em hay đọc à?”
“Vâng.”
Anh chỉ cười.
“Vậy em cứ chọn đi.”
Tôi chọn xong, hai chúng tôi cùng ra quầy thanh toán.
Trước khi rời khỏi hiệu sách, anh đưa cho tôi một túi nhỏ.
“Của em.”
Tôi ngạc nhiên.
“Quà cảm ơn vì hôm qua.”
Tôi nhận lấy.
“Em cảm ơn.”
Anh lắc đầu.
“Không có gì.”
Hai người cùng đi trên con đường về nhà.
Trời chiều dịu hơn, gió thổi qua những hàng cây.
Đi được một đoạn, anh bỗng nói:
“À, mai anh mang LEGO đến.”
Tôi quay sang.
“Nếu em muốn thì mình lắp cùng.”
Tôi nhìn anh.
Chẳng hiểu sao chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.
Có lẽ giữa chúng tôi vẫn chưa có cái tên rõ ràng.
Chẳng ai nói rằng chúng tôi đang yêu.
Chẳng ai hứa hẹn điều gì.
Chỉ là anh bắt đầu chờ tôi ở cổng trường.
Tôi bắt đầu mong những buổi sinh hoạt CLB kéo dài thêm một chút.
Anh nhớ tôi thích gì.
Tôi nhớ anh thích gì.
Và giữa những ngày bình thường nhất, chúng tôi cứ thế tiến lại gần nhau thêm một chút.
Có lẽ tình cảm đôi khi chẳng bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Nó chỉ bắt đầu bằng một viên kẹo, một hộp cháo lúc người kia ốm, một buổi chiều ở hiệu sách…
Và một người luôn miệng bảo mình không thích đến sát giờ, nhưng lần nào cũng có một người khác đứng đó chờ.