Tụ Họp
Tác giả: NotDeny
Ha...ha...hắt xì!!
/Bịch//Bịch///Bịch///
Em sao vậy, công chúa nhỏ của anh?
Tém lại đi Eri ơi.
///Sụtttttt///Sịtttttt/
Công chúa đáng yêu của anh bị cảm rùi à~ Tội nghiệp thía! Có cần nụ hôn chữa lành của anh không nào~
.../Chậc/
Ơ, đợi tớ với, đi nhanh vậy. Cậu lại bỏ tớ giữa chợ à.
Mi ơi, bạn con hả?
À, dạ.
Đánh răng rồi ra ăn lẹ, đừng để bạn chờ lâu.
Con biết rồi.
Nè, mẹ nói nhỏ nè. Cô bạn gái xinh vậy!
Bạn gái gì đâu mẹ.
È he, ngại à.
/Xèo//Xèo///
Mẹ không ra là trứng cháy hết giờ.
Úi! Mà nhìn cô bé quen lắm, hình như mẹ thấy trên ti vi rồi.
Hả?
A, là cô bé diễn viên nhí từng nổi một thời đây mà, nghe nói giải nghệ rồi. Giờ học chung trường với con luôn à, sướng nhe~
Sướng gì chứ, phiền lắm cơ.
(Sáng sớm tinh mơ, chớp mắt tỉnh dậy nghe thấy con khỉ dưới sân la lối ồn ào. Kéo rèm ra thì là con Eri lớp trưởng. Sao nó lại rủ đi học chung chứ, rất có điềm)>
...Sao cậu biết nhà tôi?
...À thì...tớ hỏi thầy thôi.
Dễ khai vậy sao.
Khồng---thì tớ bảo... rất thích cậu, muốn tặng quà sinh nhật cho cậu bất ngờ...thì...ờm... (Không thể nói là mình theo dõi cậu ấy từ trường về tận nhà được. Lúc băng qua đường chỗ hiệu sách thấy Itami ngó quyển sách mới trưng bày trên kệ dữ quá, vừa đúng thời cơ nên mình dứt luôn. Nhờ đó mới có vở kịch đầu đời của mình. Thật sự là quá đã, tiếc mỗi phút cuối bị cắt. Á, cayyyyy, thầy không hiểu cái gì cả)
... (Đúng là không từ thủ đoạn. Coi cái mắt láo liên kia kìa)
Mà, cuốn sách đó đọc hay không?
Hay.
...Vậy thôi hả?
Chứ cậu muốn nghe tôi trả lời cái gì.
Ờm, còn chuyện đó~ý~
Tôi với cậu không có chuyện gì cả.
Hả, đừng vậy mà Itami. Diễn đi mà~ Cậu muốn gì tôi mua cho hết.
Cảm ơn phú bà nha, một lần là đủ rồi. Tôi không phải trai bao.
Ý tớ không phải vậy mà.
[Đi bộ một hồi bắt gặp dáng lưng lúc đi lúc dừng của Phương. Vừa đi vừa gặm một miếng sanwich cực to nhai nhóp nhép, ăn vô cùng sảng khoái. Tay nhắn tin với bạn trai, cười khoái chí]
Ủa, Itamin~nè.
Hế lu Phương.
[Eri vẫy tay chào]
A, Eri nữa. Sao hai người nay đi chung thế? Hử hử Itami?!!
Có chuyện gì à, học chung lớp không đi chung chứ đi đâu.
Ê nay cọc vậy ba, mới sáng mà.
Không biết tại ai nữa.
Hề hề, tại tớ hết, nhưng mà Itami...
[Eri cười cười, gãi gãi má]
Chuyện gì vậy Eri, cậu lại bắt Itami diễn vai công chúa à?
Thì tại...
(Sao hai người nói chuyện thân quá vậy? Mình bỏ lỡ cái gì à? Mà cũng không phải chuyện của mình)
[Hai cô gái chỉ trỏ cậu, cười rồi tán gẫu chuyện yêu đương. Itami cố gắng đi nhanh để né xa họ mà cứ tay phải Eri, tay trái Phương]
Bỏ ra coi, không thấy nóng hả?
Ui trời, harem của cậu nè, thích không?
Không thích, bỏ ra.
Ồ ô, tay Itamin mát lắm nè.
(Bồ cô mà thấy cảnh này đi ha)
Phải ha, rờ sướng ghê~
[Phương mân mê sờ cổ tay cậu, Eri cũng bắt chước theo]
Rớt liêm sỉ rồi hả hai bạn. Bỏ ra coi. (Ui trời, hai con nhỏ này phiền thế)
[Itami bắt đầu sởn gai ốc, nổi da gà. Nhăn nhó mặt mũi, cái miệng sắp ngứa chửi tới nơi]
A, hình như sắp thay đồng phục mùa đông rồi á.
Ừ, trời có vẻ lạnh hơn rồi. Hóng tuyết quá!
...(Để đi chơi giáng sinh với bồ chứ gì)
Mà Itami có thay thấy cũng vậy, nhỉ.
Không khác gì ha, ngày nào cũng mặc áo cổ lọ tay lửng. Cậu không nóng à?
Không.
Hay cậu có vết sẹo muốn che?
Không.
A nói mới nhớ, tiết thể dục lần nào cũng thấy Itamin mặc đồ dài hết. Chẳng lẽ cậu sợ lạnh tới mức đó.
Không.
Ui để bọn tớ sưởi ấm cho nè~
Ngoan ngoan, bé Itamin sợ lạnh~
Trời ơi, tránh xa coi. Đi vướng quá.
Ô!!
Ơ!!!
[Đang đi lại gặp thêm người quen chứng kiến cảnh Itami và dàn harem xinh xắn ôm ấp hai bên tay]
Ờm, chào buổi sáng bạn Itami.
... Chào...
[Cuốn sách cầm ngay ngắn trên tay Inukai được đóng lại rồi nhét vào cặp. Cậu đẩy mắt kính lên ngó, ngồi trên băng ghế vỉa hè chờ ai đến]
Inukai kìa, chào nhé, cậu chờ Yamaki à.
Ừ, sao lớp trưởng biết hay vậy?
Tớ mà, gì không biết.
Ha ha, nói nghe đáng sợ quá. Thế các cậu đang tình tứ buổi sớm à!?
Không phải đâu, Inukai à.
Ừ?
Nghe tôi giải thích đi.
Không sao, tôi không nhìn thấy gì hết. Cũng không kể cho ai đâu.
Sao câu sau đá câu trước thế!!
Yo~ Shirou, đang làm gì thế~?
[Yamaki xuất hiện]
..!
(Tụ họp đông đủ luôn, nay cái ngày gì mà xui vậy trời!!)
Ồ, Itami có harem từ khi nào vậy!?
...Há? (Sao cậu ta nói chuyện bình thường với mình vậy? Có quên chuyện gì không?)
Thì trái ấp phải ôm còn gì, sướng ha. Hè he~
[Yamaki cười khịa]
Ờ ừ...
Ủa, thiệt hả!! Cậu bắt cá-
-Không không không nha, bỏ ra đi. Cái này là tự dưng hai con người này xúm tới đó.
Ôi~ sao cậu lại nói về con gái nhà lành như vậy được. Đổi từ đi.
Hứ~ Tui cũng có bồ rùi chứ lị. Có phải muốn là được ôm đâu.
(Hai con khỉ này, ăn bánh tráng nhiều riết rồi lật mặt nhanh vậy)
Ờ, đã he đã he.
[Yamaki cười châm chọc tiếp]
Đi thôi các cậu, sắp trễ rồi.
[Inukai nhìn đồng hồ đeo tay]
Ớ, đi thôi Itamin.
[Hai cô gái trò chuyện đường trong, hai chàng trai trò chuyện đằng ngoài, Itami lẻ loi ở giữa nhưng không cảm thấy cô đơn.
Giữa thành phố bắt đầu náo nhiệt khi mặt trời dần lên đỉnh, xe cộ lại đông đúc khói bụi hơn. Sự ồn ào của sự sống lại truyền đến đôi tai cậu như muốn nhắc nhở về thực tại. Cậu có gia đình, có bạn bè xung quanh và có một người thương đang chờ cậu ở đâu đó trên phàm trần đây. (Chắc vậy!)
Cứ như cậu có dây liên kết với bọn họ, sợi dây bạn bè này không biết được ai trao tới. Đổi được không? Cậu luôn muốn đổi cho một người khác, nắm lấy nó giùm và đừng làm phiền đến cậu nữa. Nhưng có đôi lúc Itami lại nghĩ khác hẳn, cậu thật sự luôn muốn có ai đó để trò chuyện. Những lúc vui hay cả lúc buồn, những cuộc nói chuyện tầm thường nhất]
Itamin đang ngẩn ngơ kìa~
Hì hì, không biết đang nghĩ gì đen tối.
Cậu đứng đó ngắm cô nào nữa vậy? Mau đi thôi.
[Yamaki giục cậu đi. Inukai ngoảnh mặt lại đợi. Phương lại chọc ghẹo sắc mặt cậu trông non choẹt. Eri lại đang tơ tưởng tới suy nghĩ về Itami và bạch mã hoàng tử nào đó, nhìn cậu giấu mặt cười sau đôi tay tiểu thư đó.
Tất cả họ đều đang chờ cậu cùng bước đi trên con đường tới trường. Gặp gỡ và làm bạn, chỉ nói chuyện thôi, chỉ cười ghẹo nhau một chút là thành bạn. Nhưng chưa chắc là sẽ làm bạn được cả đời.
Phải, cái Itami cần không phải là chút thời gian ngắn ngủi này để kết bạn với bọn họ. Cậu muốn một thứ gì đó sâu sắc hơn, lâu bền hơn nhưng không phải lời nói nào cũng là sự thật. Chỉ cần có một ý nghĩ dối trá trong lời nói thôi là cậu đã chịu không nổi rồi. Hỏi tại sao cậu lại biết được à, vì Itami đã quá quen rồi. Quen rồi thì đoán ra thôi.
(Tôi không thể chơi cùng cái loại dối trá như cậu! Rặt một lũ bịp bợm)
Nhưng cái mồm cậu lại không bao giờ nói ra được. Itami là đồ nhát cáy! Vì rất sợ bị bỏ rơi, bị nhìn bằng con mắt ấy...
(Là gì nhỉ? Phản bội à? Hay căm ghét?)
Dù là gì thì cậu vẫn rất sợ con người, rất tráo trở, rất xảo quyệt, rất đáng ghét,...!]
À, tự nhiên có linh cảm nay có kiểm tra mười lăm phút thôi ấy mà.
Ê, cái mồm cậu xui lắm Itamin ới~
Nay có tiết gì vậy?
Lớp trưởng mà hỏi tôi á, toán, hoá, văn.
[Inukai nhìn tờ khoá biểu trong cuốn sổ tay, Phương nháy ánh mắt mắt SOS lia lịa với Itami, cậu chán nản lắc đầu]
Ể, toàn môn ru ngủ~
Chúng ta xa nhau lắm. Tự thân vận não đi nhé!
Ớ, không~~~
Mà, chuyện cỏn con thôi.
[Eri đắc ý không mảy may quan tâm. Phương chắp tay cầu cứu]
Cứu tui đi bà.
Ok nếu cậu thuyết phục được Itami hén.
[Eri giơ ngón like mời Phương cố gắng vô ích]
Hả, Shirou chúng mình là bạ-bạn th-thân phải không?
(Thân trên tình bạn dưới tình yêu à.
Thân trên tình bạn dưới tình yêu à)
[Cảm giác Itami và Eri vừa có chung suy nghĩ, cả hai nhìn cười như đã hiểu nhau]
Ừa nhưng tôi không giúp cậu đâu.
Ể, tại sao???
Với lại, chưa chắc là có mà.
Hể~
〜〜〜
[Đường đi học thường ngang qua dãy phố Beto. Itami đã quá quen thuộc với con người, cảnh vật xung quanh vì cậu thích quan sát mọi thứ.
Nên luôn nhớ mọi khi ở chỗ đối diện bãi đất trống thường có bà cụ bán bánh. Trông tuổi đã cao, vậy mà vẫn còn khoẻ để lao động. Bà luôn cởi mở với mọi người và luôn mời gọi cậu mỗi khi đi ngang qua. Còn cậu chỉ gật đầu chào từ chối, cũng áy náy không biết vì sao, chắc tại một xu không dính túi]
Ôi, đúng là tuổi trẻ, mới sáng đã huyên náo. Ừm vậy mới khoẻ mạnh. Nào, mua bánh giúp bà không các cháu?
Kìa, bà bảo mua bánh giúp bà kìa.
[Eri lên tiếng, hướng đến quầy bánh nhỏ trên chiếc xe máy ọp ẹp]
Bánh chuối chiên đó cháu.
Ồ~Món nghe lạ vậy bà.
Cháu chưa ăn bao giờ sao, vậy thì ăn thử nhé.
Vậy cho cháu một cái...
(Ể, mới sáng ăn đồ dầu mỡ à?)>
Bà ơi, cho cháu hai cái ạ.
[Inukai lên tiếng mua, nhận bánh rồi đưa Yamaki, cậu háo hức mở gói bánh nóng hổi bọc bằng tờ lịch]
Bà cảm ơn hai cháu.
Lâu lâu ăn chắc không sao ha. Bà ơi~ cho cháu một cái.
[Phương vốn định mua ủng hộ bà, chần chừ mãi vụ giảm cân. Eri có vẻ đói, không biết đã ăn sáng hay chưa mà tới nhà rủ Itami đi học]
Cho cháu một cái nữa nha bà.
Có liền, đợi bà chút. Ôi cô bé ăn khoẻ thế.
À cháu chưa ăn sáng ạ.
(Nhỏ đó nhịn ăn để rủ mình à?)
Ôi hại bao tử lắm cháu ơi. Trẻ thì còn đỡ già là đau không chịu nổi luôn.
...
[Cậu đứng trơ trọi chờ bốn con người háu ăn. Quan sát hành động nhanh tay không thừa động tác gói bánh lại của bà, mỉm cười niềm nở với các bạn. Eri, Inukai mỗi người hai cái, Phương một cái, tổng là sáu]
(Hả? Dư à?)
Còn cháu, không ăn à?
... Dạ-?
Đây, bà tặng cho cháu.
Dạ thôi, cháu không ăn ạ.
Ăn đi cháu có sức còn học, nhìn cháu gầy lắm. Ăn đi cho chóng lớn.
[Bà bắt lấy tay Itami, dúi cho cậu một cái bánh chuối chiên vừa vớt ra rồi gói bọc chỉn chu, cái thứ sáu. Nhìn gương mặt bà ấy tươi cười và đôi bàn tay nhăn nheo hiền từ ấy, làm cậu nhớ tới bà.
Những lúc tới thăm, cậu được bà mang ra đầy đủ kẹo ngọt, bánh trái đầy ắp trong dĩa cứ như Tết về. Những lúc cậu về nhà, bà thường dúi cho cậu nào là bánh, nào là kẹo, nào là trái cây vườn nhà trồng đem tất để lên giỏ xe đạp cho cậu.
Hiện giờ, ánh mắt bà ấy cũng hiện lên như vậy. Cậu không thể miêu tả nó chính xác ra sao, là tình thương người bà dành cho đứa cháu chăng?]
(Người bà nào cũng giống nhau nhỉ)
Dạ, tiền ạ.
Bà bảo bà tặng cháu. Cháu cứ ăn đi.
[Itami không thích "gây ơn" để lại cho người khác nên cậu một mực không lấy nếu bà không cầm tiền]
Ôi thằng bé này thiệt thà quá.
[Cuối cùng vừa nhâm nhi bánh vừa đi ngắm hoa nhìn bướm, cả lũ nháo nhào chạy lúc bảy giờ năm mươi lăm, năm phút mệt thở tới trường nhưng không kịp. Được nghe lời mắng êm tai của thầy chủ nhiệm và bị bắt làm bài kiểm tra nho nhỏ]
("Itami biết mà, hôm nay cậu khá vui")
[Phương khó hiểu hỏi Itami lúc đang làm kiểm tra chỉ riêng năm đứa. Kệ tôi. Lại cọc, tính khí thất thường như con gái vậy. Hai em kia, không được nói chuyện. [Thầy nhắc nhở] Ê, ê, chỉ tao coi. [Yamaki lén thì thầm với Inukai] Không thầy nhìn kìa. [Eri thoăn thoắt cái một làm xong] Itami ơi~ [Phương hó hé thì thầm với Itami. Vì Eri được ngồi cách hơi xa theo ý thầy] Đừng ơi, chỉ bạn là hại bạn. Thầy nói rồi. Hứ~ [Itami lại nghĩ về chuyện sáng nay, miệng hơi cười. Tâm tình hơi lạc quan] (Mà thôi, làm cái đã rồi rủ mấy cậu ấy một bữa đi chơi)>