Để một lần nữa gặp em
Tác giả: Mỹ Nữ Quyến Rũ
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
CHƯƠNG 1
PHẦN 1
--Vào năm 1920, tại một ngôi làng nhỏ đã xảy ra những bí ẩn khó thể lý giải được.--
--Hiện đại năm 2020, tại một vùng biển hẻo lánh tại Việt Nam không rõ là nơi nào, có hai con người đang đứng nói chuyện, vẻ như đang cãi nhau.--
Như: "Thám tử! Anh có chắc là ở đây không?"
Nam: "Trong báo cáo nói vậy mà tôi biết đâu được."
Như: "Haizzz! Thôi thôi về thôi, 12 giờ trưa anh không thấy nóng à? Ở đó mà nhìn bản đồ có nhìn nát cũng không biết thêm được cái gì đâu."
Nam: "Khoan đã! Nhìn này!"
--Dù có chút khó chịu nhưng Như vẫn đi tới và nhìn vào bản đồ, nơi mà Nam chỉ.--
Nam: "Thấy sao?"
Như: "Một khu đất trống, không cát chứ?"
Nam: "Đi với cô cả tháng trời, vậy mà quên mất!"
Như: "Anh có ý gì hả? Tôi làm sao chứ?"
Nam: "Thôi tập trung vào đây, đúng là không trông cậy gì được vào cô cả mà, nhìn này!"
Như: "Thì sao chứ? Miền Trung chúng ta cũng có nhiều nơi như thế này mà, anh không thấy thế à?"
Nam: "Đúng nhưng cô nhìn xem. Trước mặt chúng ta là biển, bên phải là rừng, đằng sau là núi, còn bên trái là những núi đá vôi, không thấy nó là một khu vực khép kín à?"
--Công nhận nơi mà Nam và Như đang đứng khá kỳ lạ. Nó giống như một ngôi làng trong quá khứ được tách biệt với xã hội bên ngoài, khu vực này vào đã khó, ra còn khó hơn.--
Như: "Ê! Nhìn nó giống ngọn lửa ghê ha."
Nam: "Tôi thấy giống con phượng hoàng hơn."
--Trong khi hai người đang nói chuyện thì bên tay phải, nơi khu rừng sâu thẳm ấy, một ánh mắt sáng quắc lóe lên trên đống bụi cây.--
Như: "Tôi thấy nó giống ngọn lửa hơn, nhìn đi không phải à?"
Nam: "Không, đây là cái đuôi này. Nó phải là Phượng Hoàng đang cuộn tròn."
--Ánh mắt ấy tắt ngúm. Một tiếng sột soạt vang lên. Một bóng đen lao ra hướng thẳng về phía Như, nhanh như cắt. Nam kéo Như vào lòng theo bản năng.--
--HẾT PHẦN 1--
PHẦN 2
--Năm 1920, tại ngôi làng có một chàng trai tên Lê Anh Tuấn, chàng trai 17 tuổi ở cái tuổi có thể bẻ cây sừng trâu, vậy mà anh đã đem lòng yêu một cô nàng. Cô còn là con gái trưởng thôn, tên Mai Tuyết Như, vừa tròn 16 tuổi còn e thẹn tuổi hồng. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhà còn môn đăng hộ đối nên luôn được người lớn ngầm cho phép quen thân dù đã ở cái tuổi lấy vợ gả chồng. Ôi nhưng cớ sao Như lại đem lòng yêu một người làm mướn tên Nam, người làm thuê nhà Như cũng là bạn chơi từ nhỏ của Như và Tuấn.--
Như: "Nam hay mình chạy trốn đi."
Nam: "Không thể được đâu Như à, em còn là một cô gái nhỏ..."
Như: "Không, em không còn nhỏ nữa. Em 16 tuổi rồi, em có thể lấy chồng rồi."
Nam: "Ôi! Người mà anh yêu, em đừng làm thế. Nước mắt em như những hạt kim sa đang muốn chôn vùi anh dưới mặt nước."
Như: "Chúng ta có thể bỏ trốn mà."
Nam: "Được! Ngày mai sẽ có một con thuyền chở hàng sẽ dừng ở đây. Ngày mai... Ngày mai, cách ba chúng ta hẹn nhau tại đây."
--Lý do có cuộc hội thoại trên là vì Như đã được gia đình đính ước cho Tuấn và đám cưới sẽ được bắt đầu vào ba ngày nữa.--
--Sáng hôm sau, lúc canh ba, Như đã rón rén bước tới chỗ hẹn gặp được Nam. Cô vui mừng chạy nhanh tới chỗ Nam và kéo Nam đi, nhưng Nam lại chẳng nhúc nhích.--
Như: "Sao vậy Nam?"
Nam: "..."
--Nam siết chặt tay Như, ôm lấy Như và trao Như một nụ hôn.--
Như: "Anh làm gì vậy? Để sau đi."
Nam: "Ừm."
--Hai người rón rén đi tới chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn. Đang chuẩn bị lên thuyền thì từ đâu một đám người lao ra chặn lại chiếc thuyền.--
Như: "Mọi người... sao... sao mọi người lại... ở đây?"
--HẾT PHẦN 2--
PHẦN 3
Như: "Không như mọi người nghĩ đâu..."
--Giọng Như càng ngày càng nhỏ rồi im bặt.--
Cha Như: "Nam, cảm ơn cậu đã báo việc này cho tôi. Nếu không tôi không biết nói gì với ông thông gia nữa rồi. Còn đây là 30 đồng bạc Đông Dương là phần thưởng cho cậu. Cậu hãy cầm số tiền này và rời khỏi nơi đây đi."
Nam: "..."
Như: "Cái... cái gì? Nam!!"
--Mẹ Như tát Như.--
Mẹ Như: "Sao con hồ đồ vậy hả? Bộ thằng Tuấn làm gì con ư mà còn phải bỏ trốn với thằng Nam như vậy?"
Như: "Hả! Hahahahahahah... Nam, anh được lắm. Nam anh được lắm... hahaha... anh... được... lắm."
Nam: "Anh xin... lỗi nhưng tất cả là vì tốt cho em thôi."
Như: "Tốt cho tôi? Anh thì biết cái gì chứ? Tôi đã phải trải qua..."
Cha Như: "Bịt miệng nó vào! Còn cậu mau đi đi."
--Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng ở đó nhưng lúc tân hôn mọi người đột nhiên không thấy Như đâu cả. Mọi người tán loạn đi tìm. Lúc tìm thấy Như, họ thấy cô đứng ở trên vách đá vôi hướng thẳng vào khu rừng.--
Như: "Tôi hận các người! Cha thì đã làm những điều không thể tha thứ với tôi, mẹ thì nhu nhược chỉ dám trút giận lên tôi. Còn Tuấn, mày nghĩ tao ngu sao mà không biết mày đã phản bội tao bao lần? Còn Nam, anh chạy xa vào bởi có làm ma tôi cũng sẽ tìm anh để ám."
--Trước khi kết thúc cuộc đời, Như đã phanh phui toàn bộ mọi chuyện. Mọi người trong làng đều sốc. Cuối cùng, Như còn nguyền rủa Nam rằng dù có kiếp sau thì anh cũng sẽ phải một lần sống khổ như cô.--
--Sau khi rời khỏi ngôi làng, Nam không trở về nữa. Anh gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, mang theo những năm tháng tuổi trẻ của mình đến chiến trường, góp sức bảo vệ nước nhà.--
--Những ngày tháng nơi chiến trường dần trôi qua, Nam vẫn luôn giữ bên mình một lá thư và một tấm ảnh của Như. Dù thời gian có qua bao lâu, anh vẫn không thể quên được cô gái năm nào.--
--Cho đến một ngày, giữa chiến trường, Nam đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Khi đồng đội tìm thấy anh, trên tay anh vẫn còn giữ chặt lá thư và tấm ảnh của Như.--
--Có lẽ đến tận giây phút cuối cùng, Nam vẫn chưa bao giờ thực sự quên Như.--
--HẾT PHẦN 3--
PHẦN 4
--Một bóng đen lao ra hướng thẳng về phía Như.--
Như: "Á aaaaaa!"
Nam: "Hả?"
Gâu gâu gâu.
Như: "Hửm?"
Nam: "Hửm?"
Như: "Là... là một con chó?"
Nam: "Ừm?!"
Như: "Làm hết hồn à."
Nam: "Mẹ kiếp, làm hết hồn."
--Nam với Như nhìn nhau. Hai người gần như rất sát nhau, chút xíu nữa là chạm mũi rồi.--
Như: "..."
--Như đẩy Nam ra. Nam buông tay rồi xoa mũi.--
--Đột nhiên Nam quay sang con chó rồi vò đầu con chó như đang trút giận.--
--Vành tai của Nam như tố cáo tất cả, nó đỏ dần.--
--Sau khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, đột nhiên Nam nhận được một cuộc gọi từ Tuấn.--
Nam: "Tao không muốn nghe một cuộc điện thoại là từ mày cả Tuấn à, mày không cần phải giả chân như vậy đâu!"
Tuấn: "Giả chân? Tao giả chân cái gì? Mày nói chuyện kiểu gì vậy Nam? Tao gọi vì có chuyện cần nói. Không thích nghe thì thôi, nhưng đừng có tự nhiên đổ hết lên đầu tao."
Tuấn: "Mà mày đang ở đâu? Có phải lại đi cùng Như không?"
Nam: "Mày quen với em gái tao thế à? Mày nghĩ, mày lừa em gái tao thế vui lắm sao? Tao giới thiệu em gái của tao cho mày, chỉ để hai bọn mày quen nhau như bình thường, chứ không phải mày lừa em gái tao vào cái ổ đấy. Mày nghĩ sao hả Tuấn? Bộ tao chưa đủ tốt với mày hay gì?"
Tuấn: "Khoan. Vũ nói với mày cái gì?"
Tuấn: "Tao không biết mày đang nghe được chuyện gì, nhưng tao chưa từng đưa em gái mày vào bất cứ chỗ nào như mày nói. Nếu Vũ nói tao làm vậy thì bảo nó nói thẳng trước mặt tao."
Tuấn: "Nam, tao hiểu mày là anh trai nó nên mày bảo vệ nó. Nhưng mày phải nghe cả hai phía đã. Đừng vì một câu của Vũ mà nghĩ tao là loại người đó."
Nam: "Tao nghe thằng Vũ nói rồi. Mày lừa em gái tao vào cái ổ đấy làm cái gì hả? Em gái tao không phải cái loại đấy. Là anh trai nó, chả lẽ tao lại không biết nó."
Nam: "Tao chưa muốn gặp hai chúng mày. Em gái tao vẫn còn ở trong phòng ICU đấy. Để nó hồi phục lại xong đi tao sẽ tính sổ với từng đứa."
Tuấn: "...ICU?"
Tuấn: "Nam, tao không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức đó. Tao sẽ không ép mày gặp tao lúc này."
Tuấn: "Nhưng nghe tao nói một lần thôi: tao không làm chuyện mày đang nghĩ. Khi em gái mày ổn hơn, tao sẽ đến và nói rõ mọi chuyện trước mặt mày."
Tuấn: "Còn bây giờ... ở cạnh em ấy đi. Đừng để chuyện của tao làm mày phân tâm."
Nam: "Coi như mày biết điều đấy."
Tuấn: "Ừ. Tao biết lúc này mày chẳng muốn nghe gì từ tao."
Tuấn: "Nhưng Nam... chuyện này tao nhất định sẽ làm rõ. Không phải để thanh minh cho tao, mà để mày biết em gái mày đã thực sự gặp chuyện gì."
Tuấn: "Chăm sóc em ấy đi. Khi nào mày sẵn sàng, gọi tao."
Nam: "Thôi quá đủ rồi. Tao không muốn nghe từ một phía nào cả."
--Nam ngắt điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Tuấn thở dài rồi lẩm bẩm.--
--HẾT PHẦN 4--
PHẦN 5
--Sau khi đi khai phá khu đó về, Nam đã chạy thẳng đến bệnh viện và thăm em gái mình do bệnh viện đã báo cáo rằng em gái của Nam đã tỉnh lại.--
--Nam lúc đó không để ý Tuấn mà chạy thẳng vào phòng gặp em gái mình.--
--Tuấn tiện tay gọi luôn cho Vũ.--
Tuấn: "Vũ, nghe máy đi. Tao cần hỏi mày chuyện này."
Vũ: "...Alo? Tuấn đấy à? Có chuyện gì mà gọi tao giờ này vậy...?"
Tuấn: "Vũ, mày tỉnh ngủ đi. Tao gọi không phải để tám chuyện."
Tuấn: "Chỉ vì mấy lời mày nói mà giờ Nam không còn tin tao, em gái nó thì đang nằm trong kia. Tao hỏi thật, mày đã nói gì với Nam về tao?"
Tuấn: "Và lần này nói cho rõ. Đừng thêm bớt gì nữa."
--Vũ im lặng chừng 5 phút rồi mở miệng nói.--
Vũ: "Tao không biết."
--Lúc này Vũ có chút hơi ngập ngừng rồi mới kể lại đầu đuôi câu chuyện về việc Vũ nghe Tuấn nói chuyện với đám bạn xấu của Tuấn về việc muốn đưa em gái của Nam vào một nơi không đàng hoàng.--
--Nhưng hình như thật sự là Vũ đã hiểu lầm vì Tuấn có một người anh trai tên Khánh, một anh trai sinh đôi và có tính cách hơi xấu tính hơn Tuấn nhưng hai người lại có khuôn mặt khá giống nhau.--
Tuấn: "...Khánh."
Tuấn: "Vũ, mày có chắc người mày nhìn thấy hôm đó là tao không?"
Tuấn: "Anh trai sinh đôi của tao cũng có mặt ở đó. Mày biết hai bọn tao giống nhau thế nào rồi đấy."
Tuấn: "Nếu người mày nghe nói chuyện thật sự là Khánh... thì Nam đã hiểu lầm tao từ đầu."
Tuấn: "Chết tiệt... chuyện này phải làm rõ ngay."
--Lúc này Tuấn đã kêu Vũ chuẩn bị đồ và đặt một chỗ ở một quán cà phê gần bệnh viện rồi nhắn tin cho Nam tới đó.--
Tuấn: "Vũ, chuẩn bị đồ đi. Tao cần mày đi với tao."
Tuấn: "Đặt một chỗ ở quán cà phê gần bệnh viện. Tao muốn nói chuyện rõ ràng với Nam, lần này không thể để hiểu lầm kéo dài nữa."
--Một lúc sau, Tuấn lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Nam.--
Tuấn → Nam:
"Nam, tao biết giờ mày không muốn gặp tao. Nhưng tao đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Ra quán cà phê gần bệnh viện gặp tao một lát. Tao sẽ giải thích tất cả, và lần này tao muốn mày nghe hết."
--Lúc này Nam có chút hơi sững sờ nhưng vẫn đồng ý. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho em gái Nam là Huyền thì cậu bắt đầu chuẩn bị tới quán cà phê đó.--
--Vì Nam, Tuấn và Vũ có mối quan hệ như vậy, vì ba người là bạn thân nối khố với nhau từ bé, có thể mặc chung một cái quần.--
--Bầu không khí đã bắt đầu nhẹ nhàng hơn nhưng khi cánh cửa của quán mở ra, Nam bước vào thì không khí lại bắt đầu nặng nề hơn một chút.--
Tuấn: "Nam, ngồi đi."
Tuấn: "Lâu rồi ba thằng mình mới ngồi với nhau mà không phải cười nói như bình thường nhỉ."
Tuấn: "Nhưng hôm nay tao gọi mày tới đây không phải để cãi nhau."
Tuấn: "Có một chuyện về Khánh mà tao nghĩ mày cần biết."
--Lúc này Vũ mới kể lại đầu đuôi câu chuyện khi gặp Khánh ở trong câu lạc bộ nói chuyện với đám bạn xấu về việc muốn cho Huyền vào một nơi không đàng hoàng.--
Vũ: "Nam, để tao kể lại từ đầu. Hôm đó tao ở câu lạc bộ, rồi tao nhìn thấy Tuấn—ít nhất lúc đó tao nghĩ là Tuấn—đang đứng nói chuyện với một đám người."
Vũ: "Bọn nó nói về Huyền. Tao nghe thấy người đó nói những lời rất tệ về em gái mày, còn nhắc đến chuyện muốn kéo con bé vào một chỗ không đàng hoàng."
Vũ: "Lúc đó tao chỉ nhìn thấy người đó từ phía sau. Nhưng vì khuôn mặt, dáng người với giọng nói đều rất giống mày nên tao cứ nghĩ chắc chắn là mày."
Vũ: "Sau đó tao mới biết mày có một người anh trai sinh đôi tên Khánh. Và càng nghĩ lại... tao càng thấy người hôm đó có thể chính là Khánh, chứ không phải mày."
Vũ: "Nam, tao xin lỗi. Tao đã quá chắc chắn vào suy đoán của mình, rồi kể lại cho mày như thể tao tận mắt thấy Tuấn làm chuyện đó. Chính tao đã khiến mọi chuyện thành ra thế này."
--Lúc này Nam im lặng. Không khí có chút chững lại. Một lúc sau Nam nói chuyện lại, xin lỗi Tuấn và cảm ơn Vũ đã nói ra chuyện này.--
Nam: "Tuấn... tao xin lỗi. Tao đã trách mày quá nhiều mà chưa một lần chịu nghe mày giải thích cho hết."
Nam: "Còn mày, cảm ơn vì đã nói ra chuyện này. Ít nhất giờ tao biết mọi chuyện không đơn giản như tao nghĩ."
Tuấn: "Thôi, bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi. Mày hiểu lầm tao thì tao giận thật... nhưng nghe mày xin lỗi là được."
Vũ: "Ừ... nhưng tao cũng phải xin lỗi. Tao mà chịu tìm hiểu kỹ hơn từ đầu thì đâu đến mức này."
--Bầu không khí trong quán cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Ba người bạn thân từng lớn lên cùng nhau, sau một hồi hiểu lầm, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện lại như trước.--
--Lúc này Tuấn đột nhiên hứng khởi mời mọi người đi ăn.--
Tuấn: "Thôi! Chuyện cũng rõ rồi. Ngồi đây căng thẳng mãi làm gì?"
Tuấn: "Đi ăn đi! Tao mời. Ba thằng mình lâu lắm rồi chưa ngồi ăn với nhau tử tế."
Vũ: "Ủa, hôm nay đại gia Tuấn bao à?"
Tuấn: "Ừ. Hôm nay tao bao hết. Không được từ chối!"
Tuấn: "Cả mày nữa. Đi ăn coi như làm hòa."
Nam: "Được thôi."
Nam: "Nhưng lần này mày bao thật đấy nhé, Tuấn. Đừng đến lúc tính tiền lại giả vờ quên ví."
Vũ: "Đấy, cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi."
Tuấn: "Yên tâm! Hôm nay tao bao. Ba thằng mình lâu rồi mới được ăn một bữa thoải mái như thế này mà!"
--HẾT CHƯƠNG 1--