Sân tập VFF những ngày đầu HLV Kim Sang-sik tiếp quản ghế nóng đội tuyển quốc gia Việt Nam rộn ràng không khí của một buổi hội chợ hơn là một buổi huấn luyện chiến thuật nghiêm túc.
Vừa bước ra sân với bộ đồ thể thao còn nguyên nếp gấp, chiến lược gia người Hàn Quốc đã ngẩn tò te trước màn chào hỏi không giống ai. Quế Ngọc Hải — với thâm niên làm "bố già" phòng thay đồ — bước tới, vỗ vai ông thầy mới một cái "bốp" rõ kêu bằng tiếng Việt, kèm theo nụ cười tươi rói:
— "Welcome ông thầy! Đừng lo, bọn em tự đá được, thầy cứ đứng biên chỉ đạo cho oai thôi!"
HLV Kim chớp chớp mắt, quay sang nhìn anh phiên dịch với vẻ mặt đầy bất lực. Anh phiên dịch chưa kịp giải thích thì Tuấn Hải đã nhanh nhảu tiếp lời:
— "Thầy ơi, trưa nay ăn gì thế ạ? Mấy ô anh trong đội bảo thầy là người Hàn thì chắc rành mấy món thịt nướng lắm, đi đá vòng loại World Cup về là phải đãi tụi em một chầu sườn bò hoàng gia đấy nhé!"
Kim Sang-sik mỉm cười, gật đầu lịch sự dù trong đầu đang tự hỏi không biết mình đang nhận quản lý một tập thể cầu thủ chuyên nghiệp hay một nhóm danh hài đang đi lưu diễn. Ông quyết định thể hiện uy quyền bằng một bài tập rèn thể lực kinh điển từng áp dụng ở K-League: bài chạy con thoi cự ly ngắn liên tục trong mười lăm phút.
Tín hiệu còi vang lên. Mười giây đầu tiên, tất cả đều chạy băng băng. Phút thứ hai, Tiến Linh bắt đầu thở dốc, mồm há hốc như cá mắc cạn. Phút thứ tư, Văn Thanh chống nỉa, quay sang than thở với Hoàng Đức:
— "Ông thầy bắt đá bóng hay bắt thi chạy việt dã vượt biên giới thế này? Sắp tụt huyết áp rồi đại vương ơi!"
Hoàng Đức vừa chạy vừa nhịp bóng tưng tưng như đang đi dạo công viên, điềm nhiên đáp:
— "Cố lên ông giáo ơi, thầy đang test xem đứa nào ngất trước để còn phong chức đội trưởng đội dự bị."
Thấy học trò vừa chạy vừa thì thầm to nhỏ, HLV Kim chống tay bên hông, mặt nghiêm lại, dùng dăm ba từ tiếng Việt bập bẹ kết hợp body language phong phú để hô hào:
— "Nhanh lên! Không nói chuyện! Tập trung! Đừng có... lươn lẹo!"
Câu nói vừa dứt, cả đội được một phen cười phá lên. Văn Toàn vừa chạy ngang qua vừa hô to:
— "Thầy chuẩn người Việt Nam rồi đấy, biết cả từ 'lươn lẹo' cơ à! Chắc tối qua ngồi uống trà đá với mấy bác hàng xóm chứ gì!"
Ông Kim lắc đầu cười trừ. Lần đầu tiên trong đời làm huấn luyện viên trưởng một ĐTQG, ông nhận ra thách thức lớn nhất không phải là tìm ra sơ đồ chiến thuật tối ưu, mà là làm sao để giữ được cái đầu lạnh trước một lũ học trò tinh quái bậc nhất Đông Nam Á này.
Tối hôm đó, tại phòng họp chiến thuật của ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik đang cặm cụi nghiên cứu băng hình đối thủ sắp tới thì bỗng nghe tiếng gõ cửa lén lút. Cửa vừa hé mở, một cái đầu lấp ló thò vào — chính là Văn Toàn, tay cầm một hộp nhựa đựng đầy xoài xanh lắc mắm ớt, kèm theo nụ cười không thể gian hơn.
— "Thầy ơi, thức khuya hại gan lắm. Em biếu thầy món đặc sản thanh xuân của tụi em đảm bảo ăn vào là tỉnh ngủ, mắt mở to không chớp luôn."
Ông Kim ngạc nhiên nhận lấy hộp xoài. Nhìn những miếng xoài xanh ngắt ngập ngụa trong thứ nước sốt đỏ quạch ớt bột, ông nuốt khan một cái. Vốn là người thích ăn cay, nhưng độ cay kiểu Hàn và độ cay kiểu "mắm ớt đường" Việt Nam là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
— "Cảm ơn... Toàn," ông Kim nhã nhặn nói bằng tiếng Anh, "nhưng đây là cái gì?"
— "Xoài lắc thần chưởng thầy ạ! Ăn vào là mai chạy nhanh hơn gió, hậu vệ đối phương đuổi không kịp." — Văn Toàn nháy mắt tinh nghịch, rồi tự động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu màn "ngoại giao nhân dân" — "Thầy này, sao lúc nãy trên sân tập thầy nghiêm thế? Tụi em cứ tưởng thầy dữ dội lắm, hóa ra cười lên trông hiền khô à nha. Ở nhà thầy có vợ con chưa? Có hay bị vợ phạt giặt đồ không?"
Ông Kim tròn xoe mắt, không ngờ cậu học trò này lại bạo gan đến mức dám hỏi chuyện đời tư của huấn luyện viên trưởng ngay trong phòng làm việc. Đúng lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên tiếng la ó inh ỏi của Duy Mạnh và Quang Hải vì tranh giành nhau chiếc điều khiển tivi xem bóng đá.
— "Mấy đứa này..." — HLV Kim ôm trán, cảm thấy huyết áp mình vừa tăng thêm vài vạch. Nhưng rồi, ông cầm chiếc tăm, xiên một miếng xoài bỏ vào miệng.
Bụt! Vị chua chát của xoài, mặn mòi của nước mắm và cái cay xé họng của ớt bùng nổ ngay trong khoang miệng. Mặt ông Kim đỏ bừng, mắt trợn tròn, nước mắt nước mũi suýt trào ra vì quá... sốc vị giác.
Văn Toàn cười té ghế, vỗ đùi đen đét:
— "Thấy chưa thầy! Em bảo mà, ngon hú hồn luôn đúng không thầy!"
Từ phòng bên cạnh, Quế Ngọc Hải nghe tiếng động liền đẩy cửa bước vào, tay cầm ly trà đá chanh chanh, cười hề hề:
— "Thôi xong, thầy giáo mới sang Việt Nam chưa đầy một tuần mà đã bị thằng Toàn đầu độc bằng đặc sản đường phố rồi. Thầy cứ bình tĩnh, mai em dẫn thầy đi ăn phở bò tái gầu để hạ hỏa, đảm bảo ăn xong quên luôn lối về nhà gốc ở Seoul."
Ông Kim vừa dùng tay quạt lấy quạt để cho bớt cay vừa cười lớn. Dù ngôn ngữ bất đồng, những khoảnh khắc dở khóc dở cười này lại kéo khoảng cách giữa ông và các cầu thủ xích lại gần nhau hơn bất cứ bài giảng chiến thuật khô khan nào.
Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại vòng loại, ban huấn luyện quyết định tổ chức một buổi học chiến thuật kết hợp... học tiếng Việt để tăng cường tính liên kết trên sân.
Trọng Hoàng và Duy Mạnh được cử làm trợ lý ngôn ngữ bất đắc dĩ. Đứng trước tấm bảng trắng, Duy Mạnh cầm phấn viết dòng chữ to tướng: "Đá nhanh lên, không thì ăn đòn!".
Ông Kim nhìn vào bảng, đọc theo với chất giọng lơ lớ ngọng nghịu:
— "Đá... nhanh... lên,... không... thì... ăn... đòn!"
Cả đội vỗ tay rần rần như thể ông vừa ghi một bàn thắng vàng ở phút bù giờ.
— "Giỏi lắm thầy ơi!" — Tiến Linh reo hò — "Bây giờ thầy học thêm câu này nữa để ra sân chửi trọng tài nè: 'Trọng tài bắt kiểu gì thế hả giời ơi là giời!'"
Ông Kim cau mày, cố gắng phát âm theo:
— "Trọng... tài... bắt... kiểu... gì... thế... hả... giời... ơi... là... giời!"
Tấn Tài ngồi góc phòng liền tiếp lời:
— "Đấy, thầy nói câu đấy với trọng tài biên là đảm bảo họ sợ, không dám thổi phạt mình nữa đâu."
Hoàng Đức vừa uống nước vừa lắc đầu cười:
— "Thôi đi mấy ô tướng, đừng có xúi dại thầy. Thầy mà ra sân nói câu đấy với trọng tài FIFA chắc ăn thẻ đỏ trực tiếp trước khi bóng lăn quá."
Sân tập chiều hôm đó biến thành một gánh xiếc thực thụ khi HLV Kim Sang-sik quyết định áp dụng ngay câu tiếng Việt vừa học vào trận đấu tập nội bộ. Khi Quang Hải đi bóng qua người và chuẩn bị tung ra cú sút phạt hiểm hóc, từ ngoài đường biên, ông thầy người Hàn hét lớn bằng toàn bộ sức lực:
— "Đá... nhanh... lên, không thì ăn đòn!"
Cú sút của Quang Hải giật mình đến mức... bay thẳng lên nóc khán đài. Cả đội ngơ ngác một giây rồi lăn ra cười bò ra sân. Quang Hải chống hai tay lên đầu gối, cười đến mức không đứng thẳng lên được:
— "Thầy chơi kỳ thế! Thầy vừa hô một phát em giật mình tưởng thầy cầm roi đứng đợi sẵn ở vạch vôi rồi, làm sao mà tập trung đá được!"
HLV Kim khoanh tay đứng ngoài sân, nhếch miệng cười đắc ý. Xem ra chiêu "dậy võ" học trò bằng tiếng Việt này hiệu quả hơn ông tưởng. Ít ra, không khí trong đội đã hoàn toàn xóa nhòa đi áp lực thành tích nặng nề.
Trận đấu chính thức diễn ra trên chảo lửa Mỹ Đình chật cứng khán giả. Sắc đỏ rực rỡ ngập tràn các khán đài, tiếng hò reo vang dội như nuốt chửng cả bầu không khí mùa hè.
Dưới sân, các cầu thủ Việt Nam thi đấu với một tinh thần quật khởi. Bàn thắng mở tỷ số của Tiến Linh ở phút thứ ba mươi khiến cả sân vận động như muốn nổ tung. Trên đường biên, HLV Kim Sang-sik bật dậy, vung tay ăn mừng cuồng nhiệt hệt như một đứa trẻ.
Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó. Đến phút tám mươi, đối phương bất ngờ gỡ hòa 1-1 sau một tình huống cố định. Áp lực đè nặng lên từng đôi chân áo đỏ. Sân vận động chìm trong sự hồi hộp đến nghẹt thở.
Đúng lúc đó, từ chấm đá phạt góc, Quang Hải tung ra đường chuyền tinh tế như đặt để Hoàng Đức băng vào đánh đầu hiểm hóc, ấn định tỷ số 2-1 đầy cảm xúc ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên!
Cả ban huấn luyện lao ra sân như bay. HLV Kim Sang-sik bị Quế Ngọc Hải và Văn Toàn ôm chầm lấy, nhấc bổng lên không trung trong sự hò reo bất tận của toàn đội. Giữa đám đông hỗn loạn, ông Kim vừa cười vừa la lớn bằng thứ tiếng Việt pha lẫn Hàn Quốc:
— "Được lắm! Hôm nay... tất cả đi ăn sườn bò hoàng gia! Tao trả tiền!"
Cả đội reo hò vang trời, thậm chí còn kéo cả ông thầy ôm ghì lấy nhau ngã lăn ra cỏ sân Mỹ Đình.
Phòng họp báo sau trận đấu diễn ra trong tiếng cười sảng khoái của các phóng viên khi HLV Kim Sang-sik xuất hiện với mái tóc bù xù vì bị học trò "vò đầu bứt tai" ăn mừng.
Khi một phóng viên nước ngoài hỏi ông về bí quyết để vực dậy một tập thể có phần "bất ổn" và hay tấu hài như đội tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cười lớn, nháy mắt trả lời:
— "Bí quyết rất đơn giản: Không thể đánh bại họ thì hãy gia nhập cùng họ. Ở đây, tôi không chỉ có những cầu thủ xuất sắc nhất, mà tôi còn có những danh hài tài năng nhất châu Á."