Hôm đó, bảng đen của lớp 12A1 vẫn còn hằn nguyên dòng chữ phấn trắng nguệch ngoạc"Còn 30 ngày nữa tốt nghiệp".
Hạ bước vào lớp bằng một tiếng thở dài, tay ôm chồng đề cương Lý dày cộp. Trái ngược với không gian ngột ngạt của những ngày tháng sáu cận kề kỳ thi đại học, bàn cuối lớp vẫn náo nhiệt như cái chợ nhỏ. Nam đang cúi đầu hí hoáy vẽ cái gì đó vào góc vở, miệng ngậm chiếc bút bi Thiên Long đã cắn mòn từ hồi học kỳ một.
– Này, làm xong đề này chưa mà còn ngồi đấy vẽ? – Hạ chống tay lên bàn, giọng điệu ra vẻ lớp trưởng nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc xuống tờ giấy trên bàn nó.
Nam giật mình, vội vàng kéo quyển vở che đi, cười hề hề:
– Sắp xong rồi, thưa bà cô khó tính. Vẽ nốt cái này là xong bài tập lớn môn Mỹ thuật... à nhầm, môn Vật lý.
– Lại vẽ tinh linh gì đấy? Đưa đây xem nào!
Chưa đợi Nam kịp ngăn, Hạ đã nhanh tay giật lấy tờ giấy. Không phải hình cơ học hay định luật Ôm nào cả, mà là một nét phác họa bằng chì khá tỉ mỉ: hình dáng Hạ đang cau mày ôm chồng sách, mái tóc buộc đuôi ngựa hơi xõa vài sợi bên má, và phía trên góc vở là dòng chữ nhỏ xíu: "Mây của trời, cứ để gió cuốn đi, còn Hạ thì để tui lo".
Mặt Hạ bỗng chốc đỏ lựng lên tận mang tai. Cái nóng oi ả của mùa hè dường như cô đọng lại ngay chóp mũi. Con bé ngượng ngùng đập nhẹ chồng đề cương lên đầu Nam:
– Cậu... từ bao giờ mà học đòi làm thi sĩ sến sẩm thế hả?
Nam không né, chỉ cười tít mắt, đôi mắt một mí cong lên thành hình trăng khuyết quen thuộc suốt ba năm cấp ba. Nó kéo Hạ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, đẩy ly trà sữa trân châu còn nguyên hơi lạnh sang:
– Sến gì đâu, sự thật lòng đấy chứ. Thi xong rồi, mai mốt mỗi đứa một ngã rẽ, không tranh thủ nói chắc sau này không có cơ hội nói nữa.
Không gian bỗng chốc chùng xuống. Câu nói đùa bâng quơ của Nam lại chạm đúng vào nỗi sợ ngầm giấu kín bấy lâu của cả hai. Ba năm học tưởng dài như thế, những buổi chiều cùng nhau trực nhật quét lá rụng sân trường, những lần chia nhau chiếc bánh mì kẹp chả giờ ra chơi, hay những đêm thức trắng cày đề qua màn hình điện thoại... tất cả đều sắp khép lại.
Hạ mím môi, cố kìm lại cảm giác chát chùng ở sống mũi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phượng ngoài sân đang nở đỏ rực một góc trời, rực rỡ và có chút buồn đến nao lòng.
– Đứa nào hứa sau này học đại học ở Sài Gòn vẫn phải cùng nhau đi ăn bánh tráng trộn cổng trường cơ mà? – Hạ lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu như thì thầm với gió.
Nam nghe thấy, bàn tay đang cầm bút bỗng khựng lại. Nó nghiêng đầu nhìn Hạ, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa lớp học, chiếu vào mái tóc con bé một thứ ánh sáng vàng óng ả dịu dàng. Nam vươn tay, nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay Hạ một chiếc móc khóa hình chiếc lá phong nhỏ xíu bằng gỗ.
– Thì tui vẫn nhớ mà. Lời hứa đó, sổ nợ thanh xuân này, tui chưa bao giờ quên đâu.
Nhiều năm sau này, khi cuộc đời cuốn cả hai vào những tất bật của cơm áo gạo tiền, có những chiều Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa bất chợt, Hạ lại vô tình chạm phải chiếc móc khóa cũ kỹ trong ngăn bàn làm việc. Cô sẽ mỉm cười một mình, nhớ về mùa hè năm mười tám tuổi — nơi có tiếng ve kêu râm ran, có mùi phấn mới, và có một người đã gói ghém cả bầu trời thanh xuân của cô vào trong một ánh nhìn dịu ngọt nhất.
Đầu tháng bảy, Sài Gòn bước vào mùa mưa. Những cơn mưa rào đến vội vã rồi đi cũng nhanh, để lại cái oi nồng bốc lên từ nhựa đường sau lớp kính xe tấp nập.
Hạ quẹt thẻ vào tòa nhà văn phòng ở quận 1, tì tay lên quầy lễ tân thở dốc vì vừa chạy trốn khỏi trận mưa chiều. Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tiếng trống trường tổng kết năm học vang lên, khép lại tuổi học trò áo trắng. Giờ đây, cô là một nhân viên truyền thông đầu tắt mặt tối với những bản kế hoạch và deadline nối dài không dứt.
Trong khi kiểm tra lại hộp thư công việc, điện thoại trên bàn bỗng rung lên một tiếng thông báo ngắn. Một tin nhắn từ nhóm chat cũ: "Họp lớp 10 năm thành lập trường, đồng thời kỷ niệm 7 năm ra trường. Đứa nào không đến phạt 500k quỹ lớp!".
Kèm theo đó là bức ảnh chụp tấm bảng đen của ngôi trường cấp ba cũ. Sân trường vẫn thế, chỉ có hàng phượng vĩ là thay qua mấy mùa hoa. Tay Hạ khựng lại trên bàn phím. Nhìn vào màn hình, cô vô tình chạm vào chiếc móc khóa hình lá phong treo lủng lẳng cùng chùm chìa khóa nhà — món quà nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay từ buổi chiều mùa hè năm ấy.
Cuối tuần, trường cấp ba rộn rã tiếng cười nói của những gương mặt cũ nhưng đã đổi khác nhiều theo thời gian. Có đứa đã lập gia đình, bế theo đứa con nhỏ ê a; có đứa từ nước ngoài trở về với vali cồng kềnh; và cũng có những người như Hạ, vẫn bận rộn với guồng quay công việc chốn thành thị, thoắt cái đã thấy mình trưởng thành từ lúc nào.
– Ôi giồi ôi, bà Hạ tổng biên tập đây rồi! Trông vẫn ngố tàu như hồi cấp ba ấy nhỉ!
Mai, cô bạn thân ngồi bàn trên ngày trước, lao tới ôm chầm lấy Hạ, kéo xề xệch vào trong hội trường. Buổi gặp mặt diễn ra trong tiếng cười đùa rôm rả, những câu chuyện ôn cũ kể mới, những bức ảnh tập thể được chụp lại để bù đắp cho những năm tháng chia xa.
Nhưng ánh mắt Hạ từ nãy đến giờ vẫn vô thức đảo quanh sân trường. Phía dưới tán bàng già — nơi ngày xưa hai đứa hay ngồi tranh thủ giải đề trước giờ kiểm tra — trống không. Nam không có ở đây.
Từ sau kỳ thi tốt nghiệp năm đó, Nam chọn vào một trường đại học kỹ thuật ở tuốt miền Trung, còn Hạ ở lại Sài Gòn. Những năm đầu, cả hai vẫn giữ liên lạc qua những dòng tin nhắn khuya lắc khuya lơ, những cuộc gọi kể chuyện áp lực thi cử, bài vở. Nhưng rồi, guồng quay khốc liệt của tuổi trẻ, những mối bận tâm mới và khoảng cách địa lý cứ thế kéo hai đường thẳng song song ra xa dần. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn ngắn ngủn rồi trôi tụt vào dĩ vãng từ lúc nào không hay.
Hạ thoáng buồn, tự cười mình sao lại hoài niệm đến thế. Cô bước ra khoảng sân rộng, nơi gió trời lồng lộng thổi qua những tán lá xanh rì.
– Tìm ai mà thẫn thờ thế, lớp trưởng cũ?
Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến lạ lùng vang lên ngay phía sau lưng, mang theo hương vị thoang thoảng của cà phê đen và chút gió se lạnh sau mưa.
Hạ giật mình quay phắt lại.
Nam đang đứng đó, cao hơn xưa một chút, dáng người chững chạc hơn trong chiếc sơ mi đơn giản, nhưng nụ cười với ánh mắt một mí cong hình trăng khuyết thì hoàn toàn không thay đổi. Trên tay cậu là hai ly trà sữa trân châu — loại dạo cấp ba tụi nó vẫn hay húc đầu vào nhau tranh giành từng hạt cuối cùng ở căn tin.
– Cậu... tưởng năm nay cậu không về cơ quan chi nhánh ở Đà Nẵng bận lắm mà? – Hạ chớp mắt, cố kìm lại cảm giác nghèn nghẹn đang dâng lên cổ họng. Chân cô như dính chặt xuống mặt gạch sân trường.
Nam bước đến gần, đưa một ly trà sữa sang trước mặt Hạ, y hệt như cách cậu từng làm của bảy năm về trước:
– Việc quan trọng thì có thể dời, chứ cái lịch "nộp phạt vì tội trốn họp lớp" thì không thể trốn được. Với lại... – Nam ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ, ánh mắt sáng rực như chứa cả bầu trời năm mười tám tuổi – ...tui có hẹn với một người, bảo là sau này dù có đi đâu cũng phải cùng nhau uống trà sữa cổng trường mà.
Hạ bật cười, giọt nước mắt chực trào từ lúc nào đã rơi xuống khóe mi, nhưng khóe môi lại cong lên rạng rỡ. Cô đánh nhẹ vào vai Nam một cái thật đau, hệt như cái cách cô từng làm trên lớp học cũ:
– Đồ dở hơi. Bắt người ta chờ mất bảy năm cơ à?
– Chờ bảy năm mà đổi lại được gặp lại cậu phiên bản xinh đẹp, trưởng thành thế này thì tính ra vẫn là tui hời to chứ bộ.
Giữa khoảng sân trường ngập nắng chiều, tiếng ve đâu đó vẫn kêu râm ran như chưa từng có sự đổi thay của thời gian. Tuổi thanh xuân của họ có thể đã khép lại trang cuối bằng những ngã rẽ trưởng thành, nhưng những chân tình được cất giữ ở đáy lòng, hóa ra chưa bao giờ cũ kỹ.