Tình yêu bỏ lỡ < DuongHieuHung >
Tác giả: Joriiya 🐢
Dương/Hiếu (tùy tình huống) = cậu
Hùng = anh
Người ta thường nói có những người sinh ra là để bỏ lỡ nhau. Dương và Hiếu chưa từng tin vào định mệnh nghiệt ngã ấy, cho đến khi họ nếm trải sự tàn nhẫn được ngụy trang bằng lòng tốt của Dương Hiếu Hùng.
Hùng giống như một liều thuốc độc bọc đường. Sự dịu dàng của anh không dành cho tất cả, anh chỉ thả mồi cho những kẻ anh đã nhắm trúng. Anh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, dung túng cho mọi thói hư tật xấu, khiến người ta lầm tưởng mình là duy nhất, để rồi khi họ lún sâu không thể dứt ra, anh lại nhẫn tâm phủi tay biến mất.Hiếu là người đến trước. Từ một kẻ bất cần, coi thường mọi mối quan hệ, Hiếu bị sự ấm áp giả tạo của Hùng thuần hóa đến mức có thể đứng chờ anh hàng giờ dưới cái lạnh cắt da chỉ để đưa một hộp sữa ấm. Hùng thích lùa tay vào túi áo khoác của Hiếu, thích thì thầm vào tai Hiếu những lời hứa hẹn mập mờ. Nhưng khi Hiếu đã coi anh là cả mạng sống, Hùng lại nhìn Hiếu bằng ánh mắt ráo hoảnh:
"Chúng ta dừng lại đi, anh chán rồi."
Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng, biến sự kiêu hãnh của Hiếu thành đống tro tàn, để lại một khoảng trống thấu xương mà không cách nào lấp đầy.
Dương đến sau, lao vào Hùng như một con thiêu thân biết rõ trước mặt là lửa. Cậu yêu anh bằng tất cả sự cuồng bại, cực đoan của tuổi trẻ. Hùng không đẩy cậu ra, anh dịu dàng đón nhận, tự tay quàng chiếc khăn của mình lên cổ Dương, mỉm cười:
"Lần sau ra đường nhớ mặc ấm."
Chính cái nụ cười dung túng ấy đã triệt buộc đường lui của Dương. Cậu muốn giam cầm anh trong thế giới của riêng mình. Nhưng ngay khi Dương nghĩ mình đã có được anh, Hùng lại lạnh lùng dập tắt mọi hy vọng:
"Anh mệt rồi, đừng tìm anh nữa."
Hùng rời đi không một cái ngoảnh đầu, coi tình yêu của Dương như một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi.
Ba tháng Hùng bốc hơi khỏi thế giới này là ba tháng Dương và Hiếu sống trong một cơn điên ngầm. Sự vắng mặt của anh không làm tình cảm phai nhạt, ngược lại, nó nuôi dưỡng một con quái vật ghen tuông và chiếm hữu tột độ trong máu họ.
Ngay khi nghe phong phanh bóng dáng Hùng xuất hiện ở khu hẻm vắng sau trường cũ, cả hai lao đi trong đêm như những kẻ khát máu tìm mồi.
Dương phóng xe bạt mạng qua những con phố, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt tay ga đến mức nổi đầy gân xanh. Hiếu điên cuồng lục tìm từng góc khuất, hơi thở dồn dập hòa lẫn cái lạnh của màn đêm.
Và rồi, dưới ánh đèn đường mờ căm, bóng dáng thản nhiên của Hùng lọt vào tầm mắt họ. Anh đứng đó, mái tóc hơi bay trong gió, gương mặt không một chút tội lỗi.
"Hùng..."
Hiếu lên tiếng trước, giọng trầm thấp đến đáng sợ.Hùng quay lại, khẽ giật mình khi đối diện với hai cặp mắt đầy sát khí. Anh lùi lại, định mở lời né tránh: "Hai đứa..."
Nhưng Dương đã mất hết lý trí. Cậu lao tới như một mãnh thú, thô bạo túm lấy cổ áo Hùng, ép mạnh anh vào bức tường gạch nhám xù xì. Tiếng "bịch" khô khốc vang lên, Hùng nhăn mặt vì đau, chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị ngón tay cứng như gọng kìm của Dương bóp chặt. Cậu không hôn anh ngay, mà nghiến răng ghé sát tai anh, gằn từng chữ:
"Anh trốn giỏi lắm. Nhìn bọn em phát điên vì anh, anh thấy thỏa mãn lắm đúng không?"
"Buông ra... Dương, em làm cái gì thế?!" Hùng vùng vẫy, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của Dương ra nhưng bất thành.Dương bật cười lạnh lẽo, bất ngờ cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh. Không có một chút dịu dàng nào, đó là một cuộc thảm sát. Dương cắn xé, mút mạnh bờ môi mềm mại cho đến khi vị máu tanh nồng tràn ra, nhuộm đỏ khóe miệng cả hai. Cậu một tay khóa chặt hai cổ tay Hùng ghì chặt lên tường, tay kia siết mạnh eo anh như muốn bẻ gãy, ép cơ thể anh hoàn toàn dính chặt vào mình.Hùng đau đớn ứa nước mắt, cố gắng quay đầu né tránh nụ hôn tàn bạo nhưng ngay lập tức, một bàn tay lạnh ngắt khác luồn từ sau gáy, thô bạo giữ chặt đầu anh lại.
Hiếu bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng như băng đá. Hiếu dùng ngón cái miết mạnh vào vệt máu trên môi Hùng, ánh mắt tối tăm đầy tính chiếm đoạt.
"Anh nghĩ chỉ cần nói một câu 'mệt rồi' là có thể phủi mông đi thẳng sao?"
Hiếu ghé sát, hơi thở nóng rực phả vào cổ Hùng.
"Trò chơi này do anh bày ra, nhưng luật chơi bây giờ do bọn em quyết định."
Hiếu thô bạo gạt Dương ra một chút rồi tự mình thế chỗ, áp đảo Hùng bằng một nụ hôn sâu đầy tính trừng phạt. Cậu càn quét, ngấu nghiến khoang miệng anh, dốc kiệt chút dưỡng khí cuối cùng của Hùng, khiến anh hoàn toàn tê liệt và run rẩy giữa hai thế lực điên cuồng.Hùng bị kẹp cứng giữa hai cơ thể cao lớn, hai bờ môi sưng tấy, rỉ máu vì bị cắn xé. Anh thở dốc, khàn giọng quát lên:
"Mấy đứa điên rồi! Bọn mình chia tay rồi, buông ra!"
Dương bật cười, nụ cười méo mó đầy sự chiếm hữu. Cậu cúi xuống, cắn mạnh một nhát vào hõm cổ Hùng tạo thành một dấu vết đỏ thẫm rớm máu:
"Chia tay? Anh có quyền từ chối sao? Bọn em đã thử buông tha cho anh rồi, nhưng không làm được."
Hiếu đan chặt những ngón tay mình vào bàn tay đang run bần bật của Hùng, bẻ ngược nó ra sau, siết mạnh đến mức xương khớp anh kêu răng rắc:
"Từ bây giờ, anh có chết cũng phải chết trong vòng tay của bọn em. Đừng hòng trốn thoát một lần nào nữa."
Hùng hoàn toàn bất lực. Anh nhìn hai con quái vật do chính sự dịu dàng độc hại của mình nuôi dưỡng giờ đây đang nhìn anh với ánh mắt muốn nuốt chửng. Sợi dây xích vô hình đã khóa chặt, anh chính thức không còn đường lui.
Hùng hoàn toàn bất lực. Anh nhìn hai con quái vật do chính sự dịu dàng độc hại của mình nuôi dưỡng giờ đây đang nhìn anh với ánh mắt muốn nuốt chửng. Sợi dây xích vô hình đã khóa chặt, anh chính thức không còn đường lui.Cơn mưa đêm bắt đầu nặng hạt, những giọt nước lạnh buốt xối xả trút xuống con hẻm vắng nhưng chẳng thể làm giảm đi nhiệt độ hừng hực từ hai cơ thể đang ép chặt lấy Hùng. Dương thô bạo lột chiếc áo khoác jeans sũng nước của mình quăng xuống đất, rồi không nói không rằng, cậu xốc bổng Hùng lên vai mặc cho anh ra sức đấm vào lưng cậu.
"Dương! Thả anh xuống! Em điên rồi à?!"
Giọng Hùng khàn đặc, pha lẫn sự hoảng loạn thực sự. Anh chưa từng thấy Dương đáng sợ như thế này. Đứa trẻ ngày xưa luôn ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa tóc, giờ đây cơ bắp cuồn cuộn và chứa đầy sự phản nghịch.
"Ngoan ngoãn chút đi, nếu anh không muốn tôi làm nhục anh ngay tại cái con hẻm này,"
Dương gằn giọng, bàn tay hộ pháp siết chặt lấy đùi Hùng, giữ chặt anh như một món chiến lợi phẩm.
Hiếu lững thững bước theo sau, cậu nhặt chiếc áo khoác của Hùng lên, thản nhiên bấm chiếc chìa khóa xe hơi từ xa. Tiếng "tít tít" của chiếc BMW màu đen đỗ ở đầu hẻm vang lên trong màn mưa như tiếng đếm ngược cho sự tự do của Hùng. Hiếu mở cửa băng ghế sau, Dương thô bạo ném Hùng vào trong rồi bản thân cũng trượt người ngồi vào theo, khóa chặt lối ra duy nhất. Hiếu vòng lên ghế lái, nhấn ga, chiếc xe lao vút đi vào màn đêm, để lại con hẻm vắng phía sau.
Không gian trong xe ngột ngạt đến mức dưỡng khí như đông đặc lại. Hùng co rúm người sát cửa xe, hai bờ môi sưng tấy vẫn còn rỉ máu, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người đàn ông trước mặt.
"Hai đứa định đưa anh đi đâu?"
Hùng cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng cái run rẩy nơi đầu ngón tay đã bán đứng anh.
Hiếu nhìn anh qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không có chút hơi ấm:
"Về nhà của chúng ta. Nơi mà ba tháng trước anh đã nhẫn tâm bỏ lại."
"Đó không phải là nhà của anh!"
Hùng gắt lên.
"Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là một sai lầm. Anh đã nói rồi, anh không thể chịu đựng được sự điên rồ của hai đứa nữa!"
Chát!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Không phải là một cái tát, mà là lòng bàn tay của Dương đập mạnh vào phần da ghế ngay sát bên tai Hùng, khiến anh giật nảy mình. Gương mặt Dương ghé sát, hơi thở nồng nặc vị máu và sự tức giận tột cùng: "Sai lầm? Anh dùng sự dịu dàng của anh biến bọn tôi thành những con nghiện, rồi anh bảo đó là sai lầm? Dương Hiếu Hùng, anh có trái tim không? Hay trong mắt anh, tình cảm của tôi và anh Hiếu chỉ là thứ đồ chơi thích thì nhặt lên, chán thì vứt bỏ?"
Hùng quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự tổn thương và thù hận của Dương. Anh biết mình sai. Anh biết bản thân ích kỷ khi luôn ban phát sự ngọt ngào rồi lại trốn chạy khi mọi thứ trở nên quá sâu đậm. Nhưng anh không ngờ, sự trốn chạy của mình lại đẩy hai kẻ này vào bờ vực của sự điên loạn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập nằm sâu ở ngoại ô thành phố. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, bảng biển tên do chính tay họ khắc ngày xưa giờ đã phủ một lớp bụi mờ.
Hiếu tắt máy, bước xuống xe trước. Cậu mở cửa sau, nhìn Hùng bằng ánh mắt tối tăm:
"Xuống xe, hoặc để Dương bế anh vào?"
Hùng cắn chặt môi, biết không thể chống cự, anh lảo đảo bước xuống. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, cái lạnh của nước mưa kết hợp với sự kiệt sức sau trận giằng co làm đầu óc anh choáng váng. Anh khuỵu xuống.
Chưa kịp chạm đất, cả hai vòng tay cứng cáp đã đồng thời đỡ lấy anh. Dương xốc một bên eo, Hiếu giữ chặt bả vai. Họ gần như nửa ôm nửa lôi anh vào trong nhà.
Cánh cửa gỗ dày nặng đóng sập lại, tiếng chốt khóa vang lên "lạch cạch" như dấu chấm hết cho cuộc đời tự do của Dương Hiếu Hùng. Bên trong căn nhà, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ngày xưa vẫn còn đó, nhưng không khí bấy giờ lại tràn ngập sự nguy hiểm và chiếm đoạt.
Dương ném Hùng xuống chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Anh định ngồi dậy thì Hiếu đã tiến tới, ném một xấp tài liệu dày cộm xuống bàn.
"Cái gì đây?"
Hùng thảng thốt.
Hiếu tháo chiếc cà vạt, chậm rãi quấn nó quanh lòng bàn tay mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh:
"Đơn xin nghỉ việc của anh ở công ty cũ. Và đây là hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản, công việc của anh về dưới quyền quản lý của tôi và Dương. Từ ngày mai, anh không cần phải ra ngoài gặp bất kỳ ai nữa."
Hùng trợn tròn mắt, toàn thân run lên bần bật:
"Hai đứa... hai đứa định giam cầm anh?!"
Dương bước tới từ phía sau sofa, tay cầm một sợi xích bằng bạc nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn, tiếng kim loại va vào nhau kêu leng keng đến rợn người. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai Hùng:
"Bọn em không giam cầm anh. Bọn em chỉ đang giữ lại thứ duy nhất thuộc về mình mà thôi."
Sự im lặng bao trùm phòng khách rộng lớn lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng máy điều hòa trung tâm chạy rì rì và tiếng mưa gõ liên hồi vào lớp kính cường lực chống đạn dày cộm ở phía ngoài. Căn biệt thự này, cái tên do chính tay Hùng chọn vào một buổi chiều đầy nắng của hai năm trước, giờ đây treo lơ lửng ngoài cổng như một sự sỉ nhục, một trò đùa dai dẳng của số phận. Bình yên làm sao được khi hai con quái vật đang dùng chính tình yêu cuồng điên của chúng để nghiền nát kẻ đã tạo ra chúng.
Hùng ngồi im trên ghế sofa, toàn thân cứng đờ. Cảm giác ấm áp từ chiếc khăn ấm mà Hiếu đang dùng để lau chân cho anh hoàn toàn tương phản với cái lạnh lẽo, tàn nhẫn trong lời nói của cậu ta. Hùng nhìn xuống đỉnh đầu của Hiếu. Người đàn ông này, người từng vì một câu nói "Anh thèm ăn cháo đêm" của Hùng mà chạy xe mười cây số giữa cơn bão, giờ đây đang quỳ dưới chân anh, dùng đôi bàn tay dịu dàng nhất để siết chặt xiềng xích tự do của anh.
"Hiếu..."
Giọng Hùng khản đặc, anh nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn.
"Em nhìn lại mình đi. Em có còn là đứa trẻ luôn đứng sau bảo vệ anh không? Em nhìn xem em đang làm cái gì với anh thế này?"
Hiếu không ngẩng đầu lên. Cậu tỉ mỉ lau sạch từng ngón chân của Hùng, lau đi cả những vệt bùn đất bám vào da thịt anh trong cuộc giằng co ngoài hẻm vắng. Động tác của cậu chậm rãi, thành kính như một tín đồ đang chăm sóc một pho tượng thần, nhưng sự cố chấp trong ánh mắt thì không cách nào giấu được.
"Em vẫn đang bảo vệ anh mà, Hùng."
Giọng Hiếu đều đều, không một chút gợn sóng.
"Em đang bảo vệ anh khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. Bảo vệ anh khỏi những kẻ có thể làm tổn thương anh. Và quan trọng nhất... em đang bảo vệ anh khỏi chính sự thay đổi của lòng anh."
Cậu đặt chiếc khăn xuống bàn, lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hùng. Đôi mắt vốn dĩ một màu đen thẳm của Hiếu giờ đây như một hồ nước đóng băng, không một chút hơi ấm. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng mướt qua đầu gối Hùng, rồi trượt dần lên đùi, lực tay mỗi lúc một mạnh hơn như để khẳng định quyền sở hữu.
"Anh nói mối quan hệ này là sai lầm ư?" Hiếu cười khẽ, một nụ cười đầy châm biếm.
"Nếu nó là sai lầm, thì chính anh là người đã đặt viên gạch đầu tiên. Anh dạy em biết thế nào là rung động, anh ép một kẻ bất cần như em phải mở lòng. Để rồi khi em xem anh là đức tin duy nhất, anh lại bảo anh mệt rồi và bỏ đi? Hùng à, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế."
Ngay phía sau, vòng tay của Dương càng siết chặt hơn. Cậu vùi sâu mặt vào gáy Hùng, hàm răng sắc nhọn khẽ nghiến lên làn da nhạy cảm nơi cổ anh. Hùng rùng mình, cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng sự run rẩy đầy kích động của Dương. Cậu nhóc này luôn là một quả bom nổ chậm, hoang dại và không thể kiểm soát.
"Anh nghe thấy anh Hiếu nói gì chưa, anh Hùng?"
Dương thì thầm, giọng nói trầm đục vang lên bên tai anh như tiếng quỷ sa tăng dụ dỗ.
"Linh hồn anh có thể bay đi đâu tùy thích, nhưng thể xác này, từng tấc da tấc thịt này, đều là do bọn em nuôi dưỡng bằng sự điên cuồng của ba tháng qua. Anh nghĩ anh trốn được sao? Mỗi đêm không có anh, anh biết em đã sống thế nào không?"
Bàn tay Dương luồn vào trong vạt áo sơ mi ẩm ướt của Hùng, những ngón tay thô ráp, chai sần lướt qua những rẻ sườn đang phập phồng vì sợ hãi của anh. Dương thô bạo bóp chặt lấy eo Hùng, kéo giật anh ngửa ra phía sau, ép lưng anh dán chặt vào lồng ngực vững chãi của cậu.
"Em đã thức trắng đêm, nhìn trần nhà và nghĩ đến việc... nếu tìm được anh, em sẽ bẻ gãy đôi chân này để anh không bao giờ chạy đi được nữa."
Dương nói, giọng điệu thản nhiên đến mức rợn người. Cậu liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng vì nhục nhã của Hùng. "Nhưng anh Hiếu bảo làm vậy anh sẽ đau, anh ấy xót. Nên bọn em mới chọn cách này. Anh nên cảm ơn sự nhân từ của bọn em đi chứ?"
"Lũ điên... hai đứa là lũ điên!"
Hùng hét lên, nước mắt bất lực cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt. Anh vùng vẫy kích động, hai tay đấm liên tiếp vào lồng ngực của Dương, chân đạp mạnh định thoát khỏi sự kìm kẹp của Hiếu.
Thế nhưng, sự phản kháng của anh chỉ càng làm kích thích con thú hoang trong lòng hai người đàn ông. Hiếu lập tức chộp lấy hai cổ chân anh, thô bạo tách rộng sang hai bên, rướn người ép sát vào giữa. Khối cơ thể to lớn của Hiếu như một ngọn núi đá đổ ập xuống, khóa chặt nửa thân dưới của Hùng trên chiếc sofa da.
"Bỏ ra! Buông tôi ra!"
Hùng tuyệt vọng cầu xin, sự kiêu hãnh của một người đàn ông trưởng thành, sự ngạo nghễ của một kẻ luôn làm chủ cuộc chơi tình ái trước đây giờ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một con mồi tội nghiệp đang giãy giụa trong vũng lầy.
Hiếu không một chút lay chuyển trước tiếng hét của Hùng. Cậu giữ chặt hai cổ chân anh, áp lực từ cơ thể đè nặng đến mức Hùng cảm giác như xương cốt mình sắp vỡ vụn. Hiếu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt đầm đìa nước mắt của người đàn ông mà cậu từng tôn thờ như mạng sống. Không có sự xót thương nào cả, chỉ có một sự chiếm hữu nguyên thủy, đen tối và đặc quánh.
"Anh khóc vì cái gì, Hùng?"
Giọng Hiếu trầm xuống, âm điệu rợn người.
"Khóc vì tiếc nuối tự do, hay khóc vì nhận ra bọn em không còn là những con rối dễ dàng bị anh dắt mũi nữa? Anh từng nói anh thích nhìn em cười, nhưng anh lại là người cướp đi nụ cười đó trước. Bây giờ, em muốn nhìn anh khóc. Khóc trong vòng tay của bọn em."
Dương ở phía sau bật cười lớn, một nụ cười đầy vẻ hoang dại và đắc thắng. Cậu dùng một tay túm gọn hai cổ tay của Hùng, kéo ngược lên đỉnh đầu rồi dùng chính chiếc cà vạt mà Hiếu vừa tháo ra để quấn chặt lại. Từng vòng, từng vòng lụa siết chặt vào da thịt Hùng, khóa chặt mọi khả năng phản kháng của thân trên.
"Thả ra... Dương... Hiếu... cầu xin hai đứa..."
Hùng thút thít, hai vai run rẩy dữ dội. Sự dịu dàng độc hại mà anh từng ban phát cho họ giờ đây đã biến thành một cái bẫy hoàn hảo, và anh chính là con mồi đang kiệt sức.
"Anh không có quyền cầu xin bọn em, anh Hùng ạ,"
Dương vừa siết nút thắt cuối cùng vừa nói, giọng điệu chuyển từ giận dữ sang một sự cưng nựng đầy vặn vẹo. Cậu rướn người qua vai Hùng, nhìn ngắm thành quả của mình. Hai cổ tay trắng trẻo của Hùng bị trói chặt, làn da hằn lên những vệt đỏ hồng đầy kích thích. Dương cúi xuống, hôn lên những vệt hằn đó, khẽ liếm láp như để xoa dịu vết thương mà chính mình vừa gây ra.
"Bọn em đã cho anh ba tháng để tự do," Hiếu chậm rãi nói, bàn tay cậu luồn vào trong gấu quần của Hùng, vuốt ve dọc theo bắp chân thon dài rồi dừng lại ở phần đùi trong nhạy cảm. Cậu nhấn mạnh ngón tay, khiến Hùng rùng mình co rút người lại.
"Ba tháng đó, bọn em sống như những bóng ma. Đi đến đâu cũng thấy hình bóng của anh, ngửi thấy mùi hương của anh, nghe thấy giọng nói của anh. Bọn em đã cố gắng điên cuồng làm việc, cố gắng tự hủy hoại bản thân để quên anh đi. Nhưng không thể. Anh đã tiêm cái thứ thuốc độc dịu dàng đó vào máu bọn em rồi, bây giờ anh bắt bọn em phải cai thế nào đây?"
Hiếu vừa nói, mắt vừa đỏ lên, những mạch máu hiện rõ trong tròng mắt cho thấy sự dồn nén đến tột cùng. Cậu thô bạo giật phăng những chiếc cúc áo sơ mi của Hùng. Tiếng cúc áo đứt ra, rơi vãi xuống sàn nhà tạo nên những tiếng "lách cách" khô khốc. Lồng ngực trắng ngần của Hùng phơi bày trước không khí lạnh của phòng khách, những gợn sóng phập phồng vì hơi thở dồn dập và hoảng sợ.
Dương mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu lập tức cúi xuống, vùi đầu vào lồng ngực Hùng, cắn mạnh lên xương quai xanh của anh.
"Á...!"
Hùng hét lên một tiếng đau đớn, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền.
Dương không dừng lại ở đó. Cậu gặm nhấm, để lại những dấu răng rướm máu dọc theo bờ vai và ngực Hùng. Mỗi một dấu vết hiện lên là một lời khẳng định: Anh thuộc về tôi. Anh không thể đi đâu được nữa.
"Nhìn đi, Hùng,"
Hiếu thì thầm, cậu cúi xuống sát mặt Hùng, ép anh phải mở mắt ra nhìn những vết thương trên người mình.
"Căn nhà này mang tên 'Bình Yên'. Và từ hôm nay, anh sẽ ở đây để mang lại sự bình yên cho bọn em. Anh sẽ là người vợ, người tình, là tù nhân duy nhất của căn nhà này."
Hùng nhìn trần nhà, nước mắt chảy tràn vào hai bên thái dương. Anh cảm nhận được bàn tay của Hiếu và bờ môi của Dương đang điên cuồng tàn phá cơ thể mình. Anh nhận ra, sự trốn chạy của anh mười năm trước hay ba tháng trước đều là vô nghĩa. Khi anh gieo cái hạt giống chiếm hữu vào lòng hai kẻ này, anh đã tự tay viết lên bản án chung thân cho chính mình. Họ đã không còn là những chàng trai ngây thơ của ngày xưa. Họ là những kẻ điên tình, và anh chính là xiềng xích duy nhất giữ họ lại với nhân gian.
"Được... nếu hai đứa muốn một cái xác..."
Hùng khàn giọng, giọng nói mất đi toàn bộ sức sống, buông xuôi mọi sự kháng cự. Anh để mặc cho cơ thể mình chìm vào sự chiếm đoạt nghẹt thở của hai người đàn ông.
"Thì cứ lấy đi..."
Dương khựng lại một chút khi nghe câu nói của anh, nhưng rồi ánh mắt cậu lại càng trở nên điên cuồng hơn. Cậu áp môi mình vào môi Hùng, nuốt trọn lấy hơi thở tàn tạ của anh:
"Xác hay hồn, bọn em đều lấy hết."
Màn mưa ngoài kia vẫn xối xả trút xuống, che giấu đi tất cả những tội lỗi, bão giông và cả một tình yêu vặn vẹo, bỏ lỡ đang diễn ra bên trong căn biệt thự mang tên "Bình Yên".
Sự buông xuôi đột ngột của Hùng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang cuồng thiêu trong lòng Dương và Hiếu. Hùng không còn giãy giụa, không còn chửi bới, cũng chẳng thèm dùng đôi mắt sắc sảo ngày xưa để lườm nguýt hay điều khiển họ nữa. Anh chỉ nằm đó, đôi mắt mở to nhìn trân trân lên ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn phản chiếu vào hai hàng nước mắt đọng lại nơi khóe mi anh, lấp lánh nhưng lạnh lẽo như hai giọt sương đêm đông.
Dương chầm chậm ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Hùng. Bờ môi cậu vẫn còn dính vệt máu tươi của anh, nhưng ánh mắt điên cuồng lúc nãy bỗng chốc khựng lại, thay thế bằng một nỗi hoang mang dâng tràn. Cậu nhìn dấu răng mình vừa cắn sâu vào xương quai xanh của Hùng, nơi máu đang rỉ ra từng giọt, nhuộm đỏ một khoảng da thịt trắng ngần.
"Anh Hùng...?"
Dương gọi khẽ, giọng cậu run lên, mất đi vẻ ngạo nghễ vừa rồi. Cậu vươn những ngón tay thô ráp định vuốt tóc anh, nhưng Hùng không né tránh, cũng không chớp mắt. Anh bất động như một pho tượng sáp được tạo hình tinh xảo, một thực thể sặc sỡ nhưng đã hoàn toàn mất đi sự sống.
Hiếu cũng dừng lại mọi động tác. Bàn tay cậu vẫn đang đặt trên đùi Hùng, cảm nhận được những thớ cơ của anh đang co rúm lại vì lạnh và vì sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có một hành động phản kháng nào nữa. Hiếu nhìn xấp tài liệu chuyển nhượng tài sản và đơn nghỉ việc nằm vương vãi dưới sàn nhà, rồi lại nhìn chiếc cà vạt của mình đang trói chặt hai cổ tay của Hùng lên đỉnh đầu.
Một cảm giác trống rỗng tột cùng đột ngột bủa vây lấy phòng khách.
Hóa ra, thứ họ dùng mọi thủ đoạn tàn bạo nhất để bắt giữ, dùng cả mạng sống và sự điên cuồng của tuổi trẻ để xích lại, cuối cùng chỉ là một cái vỏ không hơn không kém. Dương Hiếu Hùng của ngày xưa – người đàn ông nắm giữ linh hồn của cả hai, kẻ có thể dùng một cái nhíu mày để khiến Hiếu lo lắng, dùng một nụ cười để khiến Dương phục tùng – đã hoàn toàn biến mất ngay trong khoảnh khắc họ dùng bạo lực để ép buộc anh.
"Hùng, anh nói gì đi..."
Giọng Hiếu khàn đặc, có tiếng nghẹn ngào từ sâu trong cuống họng. Cậu quỳ rạp xuống bên cạnh sofa, thô bạo nhưng cũng đầy xót xa giật phăng chiếc cà vạt đang trói tay Hùng ra.
Hai cổ tay Hùng được tự do, rớt bịch xuống nệm ghế, lằn lên những vệt tím bầm rớm máu. Nhưng anh không buồn xoa nắn, cũng không co tay lại che ngực. Anh cứ để mặc cơ thể mình phơi bày trước hai kẻ cuồng yêu, dửng dưng và ráo hoảnh.
"Hai đứa đạt được mục đích rồi còn gì," Hùng lên tiếng, giọng nói mỏng manh như một sợi chỉ mục, nhẹ hẫng bay bổng trong không gian ngột ngạt. "Chìa khóa ở trong tay các em. Thể xác này ở trong nhà các em. Muốn làm gì... thì làm đi. Anh không chạy nữa. Anh cũng... không còn sức để chạy nữa rồi."
Câu nói nhẹ như không ấy lại giống như một ngọn roi vô hình quất thẳng vào lòng tự tôn và tình yêu vặn vẹo của Dương và Hiếu. Họ nhận ra, trong cuộc chiến giành giật tình yêu này, cả ba người đều đã thua cuộc. Hùng thua vì sự ích kỷ và dịu dàng độc hại của mình đã tự nuôi dưỡng nên hai con quái vật. Còn Dương và Hiếu thua vì họ đã biến bản thân thành những kẻ thủ ác, tự tay bóp chết đi sự thuần khiết duy nhất trong cuộc đời mình.
Dương sụp đổ hoàn toàn. Cậu quỳ sụp xuống sàn gỗ, áp trán vào cạnh sofa, hai vai run lên bần bật. Tiếng khóc nghẹn ngào của một gã đàn ông trưởng thành vang lên giữa màn đêm, hòa lẫn vào tiếng mưa xối xả ngoài kia. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hùng, áp lên má mình, van nài trong bất lực:
"Em sai rồi... Anh Hùng, em xin lỗi... Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt này được không? Anh chửi em đi, anh tát em đi... Đừng như thế này mà..."
Hiếu lặng lẽ đứng dậy. Cậu nhìn người đàn ông mình từng yêu hơn cả sinh mạng giờ đây đang tan vỡ thành từng mảnh vụn ngay trước mắt. Chiếc lồng giam mang tên "Bình Yên" này cuối cùng chẳng thể nhốt được trái tim của Hùng. Tình yêu của họ, từ bao giờ đã biến thành một sự tra tấn tàn nhẫn đối với cả ba người. Họ đã bước qua ranh giới của sự yêu thương để chạm vào sự hủy diệt.
Hiếu bước đến bên cửa sổ, nhìn qua lớp kính cường lực đẫm nước mưa. Ngoài kia, thế giới vẫn quay, con hẻm cũ vẫn nằm đó, và tuổi trẻ của họ – những ngày tháng ba người cùng chen chúc dưới mái hiên trú mưa, chia nhau điếu thuốc tàn và mơ về một tương lai tươi sáng – đã mãi mãi bị bỏ lỡ ở một góc ký ức xa xôi.
"Dương... dừng lại đi,"
Hiếu nói, giọng cậu bình thản đến đáng sợ, một sự bình thản sau khi đã đi qua tận cùng của tuyệt vọng.
"Chúng ta thắng được thể xác của anh ấy, nhưng chúng ta mất anh ấy thật rồi."
Dương ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Hiếu, rồi lại nhìn Hùng. Hùng vẫn nằm đó, đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, hơi thở đều đều nhưng xa xăm. Anh chọn cách đóng chặt mọi giác quan, đóng chặt trái tim mình lại với hai cậu.
Đêm hôm đó, không có cuộc giam cầm thể xác nào tiếp diễn. Hiếu lặng lẽ nhặt chiếc áo khoác jeans của Dương lên, ném cho cậu ta, rồi tự mình mở chốt khóa cửa chính của căn biệt thự. Tiếng "cạch" của cánh cửa mở ra mở đường cho gió lạnh và hơi nước mưa lùa vào phòng khách.
"Anh đi đi, Hùng,"
Hiếu nói, lưng quay về phía sofa, không dám nhìn lại lần cuối.
"Cửa mở rồi. Anh tự do rồi."
Hùng chầm chậm mở mắt, nhìn cánh cửa mở toang hướng ra con đường bóng loáng ánh nước mưa. Anh ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi rách nát, bước những bước lảo đảo ra khỏi căn nhà. Khi bước qua bậu cửa, anh khựng lại một nhịp, nhưng không quay đầu, chỉ để lại một tiếng thở dài hòa vào màn đêm.
Dương và Hiếu đứng trong phòng khách rộng lớn, nhìn cái bóng của Hùng khuất dần dưới màn mưa đầu hạ. Họ đã không giữ anh lại, vì họ biết, có những tình yêu ngay từ khi bắt đầu đã mang mầm mống của sự sai lầm. Họ có nhau trong những năm tháng đẹp nhất, nhưng lại chọn cách yêu sai nhất để rồi cuối cùng, thứ họ nhận về chỉ là một khoảng trống thấu xương và một tình yêu mãi mãi bỏ lỡ giữa dòng đời.
--------------------------------
End