Sáng hôm ấy, khi cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi lúc sáu giờ rưỡi, tôi với tay tắt nó đi như mọi ngày, miệng ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị tinh thần lết thân xác rệu rã ra cái quán phở đầu ngõ ăn bát phở tái chín quen thuộc.
Nhưng đập vào mắt tôi không phải là trần nhà dột nát, mà là cái màn hình điện thoại đang sáng trưng với một tin nhắn từ ngân hàng.
Tôi dụi mắt. Dụi lần thứ nhất. Dụi lần thứ hai. Cấu vào đùi một cái đau điếng người.
Con số trên màn hình không phải là ba chữ số lẻ loi, cũng chẳng phải tiền lương tháng này bị trừ còn âm. Nó là một dãy số dài dằng dặc, dài đến mức tôi phải lấy ngón tay đếm đi đếm lại ba lần: một trăm nghìn tỷ đồng chẵn! Không thiếu một xu, thậm chí còn thừa mấy con số không nằm lăn lóc ở góc màn hình.
– Ối giời đất ơi! Cướp ngân hàng hay ngân hàng gõ nhầm số tài khoản vậy giời? – Tôi hét toán lên, suýt ngã lăn xuống giường.
Nhưng kiểm tra lại ứng dụng, chính chủ, tên tôi rành rành, số căn cước công dân khớp từng chữ số. Một trăm nghìn tỷ!
Trong vòng đúng ba giây đầu tiên, tư duy của một thằng làm công ăn lương nghèo rớt mồng tơi bắt đầu hoạt động hết công suất. Tôi sẽ mua nhà mặt phố, mua xe hơi mui trần, đi du lịch vòng quanh thế giới, ăn hải sản trừ cơm!
Nhưng sang giây thứ tư, khi cái sự sung sướng lắng xuống, tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: Tiền nhiều thế này, tiêu kiểu gì cho hết trong một kiếp người đây?
Hôm đó, tôi chính thức bước chân vào con đường "chủ tịch giả nghèo và cái kết" nhưng phiên bản lỗi.
Đầu tiên, tôi oai phong lẫm liệt bước vào cái quán phở quen thuộc. Vẫn là ô bán phở của bà Tám gầy gò, mặt mũi lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt.
– Cho cháu một bát đặc biệt! Thêm thịt, thêm tái, thêm trứng chần, quẩy hai đĩa! – Tôi vung tay, giọng hào sảng hệt như đại gia đi đầu tư dự án bất động sản.
Bà Tám liếc tôi một cái sắc lẹm qua gọng kính cận dày cộp, vừa thái thịt vừa bĩu môi:
– Mày hâm à thằng kia? Hết tiền lương hay sao mà sáng ra đã huênh hoang thế? Ăn lắm béo phì ra đấy rồi lại lết xác đi viện.
– Cháu giàu rồi bà ơi! – Tôi cười hì hì, rút ngay trong ví ra một tờ... năm trăm nghìn mới tinh (tôi vừa ra cây ATM rút thử) đặt lên bàn – Khỏi thối! Cháu bao cả quán hôm nay luôn!
Bà Tám dừng tay thái thịt, trợn trừng mắt nhìn tờ tiền rồi nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Xung quanh, mấy ông khách đang xì xụp húp nước phở cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
– Thằng này chắc hôm qua trúng lô xong ngáo số rồi, gọi xe cứu thương đi chúng mày ơi! – Một ông chú lên tiếng.
Tôi thở dài thu tiền về. Đúng là nghèo thì người ta khinh mà giàu bất thình lình thì người ta tưởng mình điên. Tiền nhiều đôi khi cũng khổ cái tâm trạng ghê gớm.
Chiều hôm ấy, tôi quyết định đi mua xe hơi.
Tôi bước vào một showroom ô tô hạng sang lớn nhất thành phố. Ăn mặc thì vẫn cái áo phông rách vai và dép lê tổ ong huyền thoại. Các nhân viên bán hàng đứng thành hàng dài lịch sự chào đón, nhưng vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi mấy cậu sales lập tức biến thành cái nhếch mép khinh bỉ.
Một cậu thanh niên mặc comple chỉnh tề, tóc chải keo cứng ngắc bước đến, khoanh tay trước ngực, giọng điệu nhạt thếch:
– Dạ, anh cần tìm dòng xe gì ạ? Bên em toàn xe sang thôi đấy nhé, xe cỏ thì anh ra đầu phố ngoài kia.
Tôi dán mắt vào con siêu xe bóng loáng trưng bày giữa phòng, thản tay chỉ:
– Lấy cho tôi con này. Màu đỏ cho nó hợp phong thủy.
Cậu nhân viên cười khẩy, tưởng tôi đang đùa cợt thời gian của họ:
– Anh đùa vui thế. Con này giá niêm yết mười lăm tỷ đấy ạ. Anh có chắc là... thanh toán bằng tiền mặt hay cà thẻ không? Mà thôi, hay anh xem qua cuốn catalogue ảnh chụp cho đỡ tốn công sờ, sờ vào xước sơn bọn em đền không nổi đâu.
Tôi bực mình. Mẹ kiếp, nghèo thì chúng mày bảo tao không có tiền, giàu rồi ra đây tiêu tiền thì chúng mày lại bảo tao đùa.
Tôi không nói nhiều, lôi thẳng chiếc điện thoại thông minh ra, mở ứng dụng ngân hàng, bật chế độ sáng tối đa rồi nhét thẳng vào mặt cậu nhân viên.
– Nhìn cho rõ vào! Một... hai... ba... đếm hộ tao xem mấy số không? Tao muốn mua đứt cái xe này, và tiện thể, mua luôn cả cái showroom này để cho mày làm nhân viên quét rác, chịu chưa?
Cậu nhân viên nghẹn họng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn dãy số dài lê thê trên màn hình. Mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, chân lùi lại hai bước rồi suýt ngã quỵ xuống sàn. Mấy nhân viên xung quanh nháo nhào chạy lại, mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt cúi gập người chín mươi độ:
– Dạ... dạ tụi em mắt mù không nhận ra thái sơn! Mong đại gia bỏ qua cho!
Tôi hất hàm, phủi phủi vạt áo:
– Khỏi cần xin lỗi. Đổi màu sơn khác đi, tao không thích màu đỏ nữa, tao thích màu... chuối chín!
Mua xe xong, tôi lái con siêu xe mười lăm tỷ lượn lờ vòng quanh thành phố. Cảm giác ngồi trên xe hơi máy lạnh, nghe nhạc giao hưởng nó phê gì đâu. Nhưng cái nỗi khổ của người giàu bắt đầu ập đến từ đây.
Đi được năm phút thì tắc đường.
Cái xe siêu sang gầm thấp cạ gầm xuống cái ổ gà to tướng ở đường Nguyễn Trãi. Cụp! Một tiếng động đau thấu tâm can vang lên. Tôi hoảng hốt xuống xe kiểm tra, cái cản trước trị giá bằng cả gia tài của một gia đình bình thường đã móp hẳn một góc.
Chưa hết, vừa tiến lên được một mét thì một mụ bán rau ở vỉa hè thản nhiên quăng nguyên cái gánh hàng nặng trịch vào sườn xe tôi vì tưởng tôi đang cố chen lấn.
– Ơ hay cái xe này! Đi đứng kiểu gì mà đâm vào quang gánh của tao thế hả? – Mụ bán rau chống nạnh hét lên.
Tôi ôm đầu chịu trận. Xe sửa mất trăm triệu, còn mụ bán rau thì bắt tôi đền vì tội... làm rơi mất mớ rau muống của mụ ta. Tiền tỷ thì có đấy, nhưng giữa dòng đời tắc nghẽn này, tiền mặt không giải quyết được cái ách tắc giao thông và sự đanh đá của tiểu thương!
Tối hôm đó, tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc "ăn chơi trác táng" để rửa tiền. Tôi bao trọn gói tầng thượng của một khách sạn năm sao chọc trời, gọi toàn sơn hào hải vị, tôm hùm Alaska, rượu vang thượng hạng.
Tôi mời hết mấy thằng bạn thân từ thời đại học – những đứa lúc nào cũng chửi tôi nghèo nhưng tốt tính.
Đám bạn tôi kéo đến, đứa nào đứa nấy mặc quần đùi áo thun ngơ ngác như gà mắc tóc. Khi nhìn thấy bàn tiệc ê chề món ngon vật lạ, thằng nào cũng há hốc mồm.
– Này... mày trúng Vietlott thật à thằng khỉ? – Thằng bạn thân nhất vỗ vai tôi, mặt tái mét.
– Trúng cái gì mà trúng. Tao vừa nhặt được một trăm nghìn tỷ trên tài khoản ngân hàng đấy! – Tôi cười lớn, rót rượu đầy ly.
Bọn nó nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên ôm bụng cười sặc sụa.
– Thôi mày ơi, uống ít rượu thôi lại mơ mộng hoang đường. Một trăm nghìn tỷ thì chắc mua được cả cái thành phố này rồi chứ ngồi đây mà mời tụi tao ăn buffet. Mày xem phim nhiều quá hóa rồ à?
Tôi cạn lời. Thật sự là đời không như là mơ. Khi bạn quá nghèo mà nói chuyện nghèo thì ai cũng tin, nhưng khi bạn bỗng dưng giàu sụ mà nói thật thì chẳng ai thèm tin cả. Mấy thằng bạn tưởng tôi đang nói phét nên cứ thế đánh chén nhiệt tình, vừa ăn vừa chửi tôi dạo này giỏi bịa chuyện.
Đêm hôm ấy, tiệc tàn. Tôi ngồi một mình trên tầng thượng khách sạn, nhìn xuống ánh đèn lung linh rực rỡ của thành phố dưới chân.
Xung quanh tôi là siêu xe cạ gầm, là tài khoản ngân hàng không tiêu hết số không, là quyền lực có thể sai khiến bất kỳ kẻ nào cúi đầu. Nhưng ngồi ngẫm lại một ngày qua, tôi chợt nhận ra: Ăn phở bà Tám vẫn phải húp nước dùng bằng thìa nhựa, tắc đường thì siêu xe cũng phải tắt máy ngồi thở dài, và bạn bè thì tưởng mình bị điên.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang.
Tôi giật mình nhấc máy. Là tin nhắn từ tổng đài ngân hàng:
"Quý khách đã thực hiện giao dịch hoàn tất. Số dư tài khoản hiện tại: 50.000 đồng."
Tôi trố mắt nhìn màn hình, đọc đi đọc lại năm lần bảy lượt. Gì cơ? Năm mươi nghìn? Một trăm nghìn tỷ biến đi đâu mất tiêu rồi?
– Ơ kìa! Tiền của tao đâu?! – Tôi hét lên hoảng loạn.
Đúng lúc đó, một tiếng động quen thuộc vang lên bên tai:
– Reng... reng... reng...
Tôi giật nẩy mình, mở bừng mắt dậy.
Ánh nắng ban mai của buổi sáng thứ hai chiếu thẳng qua ô cửa sổ lớp tôn rách của cái phòng trọ chật hẹp. Cái đồng hồ báo thức trên đầu giường vẫn đang réo inh ỏi.
Tôi nằm thừ ra trên chiếc chiếu rách, mồ hôi đầm đìa trán, thở hổn hển. Hóa ra... tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một tiếng dài, nhưng rồi trong lòng lại dâng lên một nỗi hụt hẫng đến tội nghiệp. Mẹ nó chứ, hóa ra mình vẫn nghèo!
Tôi lồm cồm bò dậy, với tay lấy cái quần bò cũ, thò tay vào túi quần đếm đi đếm lại. May quá, vẫn còn đúng tờ năm mươi nghìn nhàu nát đủ để làm một bát phở tái chín đầu ngõ.
Cuộc sống đúng là không như là mơ, nhưng ít ra, phở bà Tám thì có thật và nó ngon hơn cái giấc mơ một trăm nghìn tỷ bạc triệu lần.