Tổng hợp truyện bách hợp đồng nhân Naruto
Tác giả: Honey
Phần I: [Y/N x Hinata] Ánh Trăng Bạc
Làng Lá chìm trong màn sương mờ đục của một đêm trăng non. Ánh trăng bạc hắt lên những mái ngói rêu phong, trải một lớp lụa mỏng manh lên khoảng sân vắng lặng của gia tộc Hyuga.
Tại một góc khuất gần hồ sen, Y/N ngồi ngẩn ngơ trên thềm gỗ, đôi mắt dán chặt vào bóng hình nhỏ nhắn đang run rẩy sau gốc cây phong cổ thụ.
Hinata đấy. Con bé lúc nào cũng thế, trốn tránh thế giới bằng cái cách ngượng ngùng và tội nghiệp ấy. Đôi mắt màu hoa oải hương đượm buồn, ngập ngừng nhìn chằm chằm xuống vạt áo. Những vết bầm tím trên bàn tay nhỏ bé sau buổi luyện gia truyền Hyuga không giấu nổi ánh mắt sắc sảo của Y/N.
– Trốn cái gì nữa? Trăng đẹp thế này mà cứ đứng làm tượng đá mãi à, tiểu thư Hinata?
Y/N cất tiếng, giọng khàn khàn lười biếng nhưng mang theo thứ ấm áp lạ kỳ phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Cô nhảy phắt xuống thềm, bước chân nhẹ tênh không một tiếng động rồi dừng lại ngay trước mặt Hinata.
Hinata giật mình bắn người, đôi má trắng mịn lập tức đỏ bừng lên tận mang tai. Con bé vo viên vạt áo vào nhau, đầu cúi gằm xuống sát ngực, lí nhí như muỗi kêu:
– Y... Y/N-chan... t... tớ không có trốn... Chỉ là...
– Chỉ là em lại nghĩ mình vướng víu chứ gì? – Y/N thở dài, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc xanh đen lòa xòa trước trán Hinata.
Ngón tay thô ráp vì cọ xát với chuôi kunai chạm nhẹ vào làn da mềm mại của Hinata, khiến con bé khẽ run lên bần bật, đôi mi cong rợp chớp liên hồi. Hinata không dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Y/N – đôi mắt mà cô bé vẫn luôn cho rằng nó kiêu hãnh và rực rỡ như ánh trăng rằm ngoài khơi xa, hoàn toàn tương phản với một kẻ vô dụng như mình.
– Em lúc nào cũng ngốc nghếch thế đấy, Hinata. – Y/N bật cười khẽ, đoạn kéo tay Hinata ra khỏi vạt áo đã nhàu nát.
Bàn tay Hinata lạnh ngắt. Y/N nhíu mày, không nói không rằng, kéo hẳn con bé ngồi xuống bậc thềm cạnh mình, rồi trùm vội tấm áo choàng dày của cô lên đôi vai gầy guộc ấy.
– Y/N-chan... lạnh... lạnh lắm... – Hinata ngập ngừng cất lời, hơi thở phả ra làn khói mỏng manh trong đêm se lạnh.
– Biết lạnh thì đừng có đứng dầm sương một mình. – Y/N xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Hinata có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng hòa lẫn với mùi khói thuốc súng quen thuộc từ người Y/N.
Hinata ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh nhìn dịu dàng chưa từng thấy ở Y/N. Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt góc cạnh của Y/N bỗng trở nên mềm mại đến lạ. Trái tim trong lồng ngực Hinata bỗng đập loạn nhịp, tiếng trống vang lên thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài cổ họng. Con bé mím chặt môi, đôi bàn tay giấu dưới lớp áo choàng siết chặt lấy góc áo của Y/N.
– Cậu... tại sao... tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với tớ thế? – Hinata rụt rè hỏi, giọng nghẹn ngào – Mọi người... ai cũng bảo tớ là vết nhơ của gia tộc, là kẻ bất tài... Cậu đi cạnh tớ... sẽ bị chê cười mất...
Y/N nghe vậy thì trầm mặc hẳn đi. Cô ngước mắt lên nhìn vầng trăng khuyết cô độc trên cao, đoạn quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt trân châu long lanh ngấn nước của Hinata. Y/N đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Hinata lên, buộc con bé phải đối diện với mình.
– Chê cười? Mặc kệ thiên hạ sủa gì, tai tao điếc từ lâu rồi. – Y/N nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu hãnh nhưng dịu dàng đến nao lòng – Còn cái danh "vết nhơ" gì đó mà bọn họ áp lên em ấy à? Tao thấy bọn chúng mới là lũ mù. Hinata của tao... chưa bao giờ là kẻ yếu đuối cả. Cậu chỉ đang cất giấu thứ sức mạnh mà người ta không dám tưởng tượng thôi.
– Hinata của tao...
Hai từ ấy rơi vào lòng Hinata như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên những gợn sóng tình cảm mãnh liệt chưa từng có. Khuôn mặt Hinata đỏ bừng như quả cà chua chín, tai nóng ran lên. Cô bé ứ hự vài tiếng trong cổ họng, đôi mắt đảo liên hồi không biết giấu vào đâu.
– T... tớ... không phải là... – Hinata ấp úng, giọt nước mắt chực chờ từ nãy đến giờ bỗng tuôn rơi, lăn dài trên gò má.
Y/N thoáng hoảng hốt. Cô vụng về dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ trên má Hinata, giọng bỗng mềm nhũn đi mấy phần:
– Ơ hay, sao lại khóc? Tao nói sai à? Hay tao làm đau em?
– Không... không phải... – Hinata lắc đầu nguầy nguậy, bất ngờ đưa hai tay vòng qua ôm chầm lấy eo Y/N, vùi chặt khuôn mặt đỏ ửng vào lồng ngực ấm áp của đối phương – Tớ chỉ... chỉ là hạnh phúc quá... Cảm ơn cậu, Y/N-chan...
Y/N sững người giây lát. Cơ thể cứng đờ trước cái ôm bất ngờ, nhưng rồi đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cô vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé của Hinata, cằm tựa lên mái tóc thơm mùi thảo mộc của con bé, thì thầm vào màn đêm:
– Đồ ngốc. Từ nay về sau, dưới ánh trăng này, tao sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em nữa đâu.
Gió đêm thổi qua rặng phong, lá xào xạc hòa cùng nhịp đập hòa quyện của hai trái tim đang hướng về nhau. Dưới ánh trăng bạc, mối lương duyên ấy bắt đầu rẽ sang một trang định mệnh mới, đậm sâu và đầy sóng gió.
Phần II: [ Y/N x Ino] Cô chủ tiệm hoa xinh đẹp và vị khách ruột của cô ấy
Góc phố lấp lánh ánh đèn vàng của tiệm hoa Yamanaka lúc nào cũng sực nức mùi hương ngọt ngào của hoa hồng ngoại và hoa oải hương tươi rói. Giữa cái không gian rực rỡ sắc màu ấy, Yamanaka Ino – cô chủ tiệm với mái tóc vàng óng búi cao gọn gàng và đôi mắt xanh biếc sắc sảo – đang cặm cụi tỉa bớt gai của một nhánh hồng nhung.
Leng keng.
Tiếng chuông gió cửa hiệu vang lên lanh lảnh, kéo theo một luồng gió se lạnh đầu thu tràn vào. Ino chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Vừa nghe tiếng bước chân lười biếng, nặng nề nện trên sàn gỗ, cô đã phì cười, ném cái kéo tỉa xuống bàn.
– Lại nữa rồi. Ngày nào cũng thấy mặt, bộ chỗ cậu ở thiếu hoa lắm hay sao mà cứ thích đâm đầu ra cái tiệm nhỏ này hở, Y/N?
Y/N cởi phăng chiếc áo khoác da đẫm sương đêm, phủi phủi mấy giọt nước mưa lất phất trên vai rồi thả người phịch xuống chiếc ghế bập bênh đặt ngay góc phòng. Cô duỗi thẳng đôi chân dài, ngước đôi mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn Ino, giọng khàn khàn:
– Ở nhà chán ngắt, với lại... hoa chỗ khác làm sao thơm bằng hoa của tiểu thư Ino hái.
Ino đỏ bừng mặt, lườm yêu Y/N một cái cháy cạnh. Con mẻ này lúc nào cũng vậy, mở miệng ra là câu trước trêu chọc, câu sau ngọt xớt khiến tim người ta lỡ mất một nhịp. Ino buông cành hoa xuống, bước lại gần, tay chống nạnh đánh giá từ đầu đến chân vị "khách ruột" đang dán chặt lưng vào ghế kia.
Mặt mày lem luốc vết bùn đất của mấy bãi tập huấn chục cây số, áo quần xộc xệch, nhìn có khác gì cái bang hội tụ về đâu. Ấy thế mà, chẳng hiểu sao ánh mắt của Y/N lúc nhìn cô lại cứ long lanh, ấm áp lạ thường, khiến Ino dù có muốn giận cũng chẳng tài nào cọc nổi.
– Khách ruột cái nỗi gì. Tháng này cậu nợ tôi ba đơn hoa cúc bi rồi đấy, định bao giờ mới trả tiền hả vị Ninja ưu tú? – Ino giả bộ nhíu mày, khoanh tay trước ngực, bước sát lại gần chỗ Y/N đến mức cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính hòa lẫn với hương khói thuốc súng quen thuộc từ người đối phương.
Y/N ngẩng phắt đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Cô chậm rãi vươn tay, túm lấy cổ tay Ino kéo giật nhẹ một cái. Ino không đề phòng, ngã nhào về phía trước, hai tay chống hờ lên ngực Y/N, khoảng cách giữa hai khuôn mặt bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn trong gang tấc.
– Tiền thì tao không có sẵn đây... – Y/N thì thào, giọng trầm đục bên tai Ino, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến cô chủ tiệm hoa run bắn lên, mặt đỏ lựng như gấc chín – Hay là... lấy thân ra trả nợ nhé, cô chủ Yamanaka?
– Cậu... cậu ăn gan hùm à?! Dám đùa giỡn với tôi cơ đấy! – Ino giãy nảy lên, vội vã đứng thẳng dậy, đưa tay vỗ bộp một cái vào vai Y/N để che giấu đi sự bối rối đang dâng trào trong lồng ngực. Tim cô lúc này đập nhanh như đánh trống trận, gò má nóng ran lên từng cơn.
Y/N bật cười sảng khoái, đoạn đứng dậy theo, bước đến bên chậu hoa cúc trắng tinh khôi đặt cạnh cửa sổ. Cô nhẹ nhàng nâng một cánh hoa lên ngắm nghía, giọng nói bỗng trầm lắng hẳn đi, không còn vẻ cợt nhả ban nãy nữa:
– Đùa thế thôi. Thật ra... mỗi lần làm nhiệm vụ về mệt mỏi, thứ đầu tiên tao nghĩ đến không phải là sake, cũng chẳng phải là giường ngủ. Tao chỉ muốn bước chân vào cái tiệm này, nhìn thấy mày đứng cắm hoa dưới ánh đèn vàng, ngửi mùi hương này... thì tao mới có cảm giác mình thực sự được trở về nhà.
Ino sững người. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp, nhìn tấm lưng rộng của Y/N dưới thứ ánh sáng dịu ngọt của cửa tiệm. Những lời trêu chọc vừa rồi bỗng tan biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một thứ cảm xúc ngọt ngào, ấm áp len lỏi tận đáy tim. Ino mím môi, bước đến nhẹ nhàng vòng tay ôm chầm lấy eo Y/N từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rắn chắc ấy.
– Đồ ngốc này... – Ino khẽ lầm bầm, giọng nghẹn ngào chút hờn dỗi nhưng tràn ngập yêu thương – Lần sau đi làm nhiệm vụ mà còn bị thương bầm dập thế này nữa, tôi sẽ không bán hoa cho cậu nữa đâu nghe chưa.
Y/N quay người lại, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Ino vào lòng, cằm tựa lên mái tóc vàng óng thơm ngát mùi oải hương.
– Ừ, nghe lời vợ tương lai hết. Không dám trái lệnh đâu.
– Ai là vợ cậu chứ! Đồ mặt dày! – Ino đánh yêu vào ngực Y/N, nhưng vòng tay ôm lấy cổ đối phương lại càng siết chặt hơn.
Ngoài trời, màn đêm làng Lá buông xuống tĩnh mịch, nhưng trong tiệm hoa nhỏ bé ấy, ngọn lửa ấm áp của tình yêu và sự bình yên đã thắp sáng cả một góc phố nhỏ.
Phần III: [ Y/N x Sakura] : Đoá Anh Đào Mít Ướt Của Chị
Dưới tán cây anh đào bung nở rực rỡ góc sân bệnh viện Konoha, những cánh hoa hồng phấn lất phất bay theo làn gió nhẹ, phủ lên mái tóc màu hồng phấn của Haruno Sakura một lớp bụi mờ ảo.
Nhưng khung cảnh nên thơ ấy chẳng xoa dịu được sự hỗn độn trong lòng cô lúc này. Sakura đang ngồi xổm bên bậc thềm đá, hai tay ôm trán, cắn chặt môi đến mức rớm máu. Bản báo cáo y khoa vừa hoàn thành bị xé nát tơi tả dưới chân, nước mắt uất ức và mệt mỏi chực trào ra khỏi khóe mi. Đây đã là ca phẫu thuật thứ ba liên tiếp trong vòng chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, và cô đã phạm phải một sai lầm chết người: suýt chút nữa nhầm lẫn liều lượng dược chất trong phòng cấp cứu nếu Tsunade không kịp thời phát hiện.
Với một kẻ luôn tự hào về sự hoàn hảo và lý trí của mình, đó là một đòn giáng đau đớn đến cùng cực.
– Đứng dậy xem nào, hoa anh đào của tao bị dầm sương dãi nắng thế này bao giờ chưa?
Một giọng nói trầm đục, mang theo thứ âm vị quen thuộc vang lên từ phía sau. Một chiếc áo khoác dày cộp, còn vương nồng mùi khói chiến trường và chút mồ hôi mặn mòi, đột nhiên phủ lên bờ vai gầy guộc của Sakura.
Sakura giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngấn nước đỏ hoe chạm phải ánh nhìn sắc sảo nhưng dịu dàng đến lạ của Y/N. Cô gái ấy đứng đó, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc bình xịt nước nhỏ, cúi đầu nhìn cô với cái nhếch mép quen thuộc.
– Y/N-chan... – Sakura nghẹn ngào gọi tên người đối diện, giọt nước mắt cuối cùng không kìm nén được nữa, lăn dài trên gò má trắng mịn.
Y/N khẽ thở dài, không nói hai lời, ngồi thụp xuống ngay bên cạnh Sakura trên bãi cỏ ẩm ướt. Cô không an ủi bằng những lời đường mật, cũng chẳng triết lý xa xôi về nhẫn đạo. Y/N chỉ đơn giản vươn tay, dùng ngón tay cái thô ráp lau đi những giọt nước mắt vương trên má Sakura, động tác vụng về nhưng vô cùng kiên nhẫn.
– Khóc cái gì? Trông mặt thảm hại thế này mà đòi làm đệ tử của Hokage đệ ngũ à? – Y/N bĩu môi trêu chọc, cố tình buông ra mấy câu nửa đùa nửa thật.
– Tớ... tớ không cố ý... – Sakura nức nở, gục đầu lên vai Y/N, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đối phương như tìm kiếm một chỗ bám víu duy nhất giữa thế giới áp lực này – Hôm nay tớ suýt hại chết bệnh nhân... Tớ kém cỏi lắm đúng không, Y/N? Tớ chẳng làm được cái tích sự gì ngoài việc khóc lóc và ngáng đường người khác...
Nghe đến đây, ánh mắt Y/N bỗng trầm xuống. Cô buông bình nước trong tay, vòng đôi tay vững chãi ôm trọn lấy tấm lưng run rẩy của Sakura, siết chặt vào lồng ngực mình.
– Câm mồm. Ai cho phép mày tự lăng mạ hoa anh đào của tao?
Giọng Y/N bỗng chốc trở nên nghiêm túc và kiên quyết đến lạ thường, khiến Sakura sững người ngẩng đầu lên.
– Nghe cho rõ đây, Haruno Sakura. Mày cứu hàng chục sinh mạng mỗi tuần, mày đứng ở tiền tuyến chiến đấu không lùi bước, mày gánh trên vai trọng trách mà khối kẻ đàn ông trong cái làng này còn phải quỳ gối nể sợ. Con người chứ có phải thần thánh đâu mà đòi không bao giờ mệt, không bao giờ sai sót?
Y/N dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng xõa tung của cô, ánh mắt sáng rực như chứa cả bầu trời đêm đầy sao:
– Mày được quyền ngã, được quyền mệt, và đặc biệt... mày được quyền khóc trước mặt tao. Nhưng tuyệt đối không được phép phủ nhận sự cố gắng của chính mình. Còn cái đồ ngốc nào dám bảo mày ngáng đường ấy hả? Đọc tên chúng nó lên xem, tao cắt cổ tụi nó ngay trong đêm.
Sakura bật cười nấc lên giữa những giọt nước mắt tủi hờn. Trái tim cô bỗng chốc được sưởi ấm lạ thường, tan chảy hoàn toàn trước sự bao bọc có phần bá đạo và cục súc ấy.
– Đồ... đồ dở hơi này... ai lại đi mở miệng ra là đòi cắt cổ người ta... – Sakura đấm nhẹ một cú vào ngực Y/N, giọng hờn dỗi nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
– Thế mới là tao chứ. – Y/N cười khẩy, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Sakura, chỗ vương lấm tấm mồ hôi mệt mỏi – Xong chưa? Khóc chán chưa? Xong rồi thì đứng dậy, đi theo tao.
– Đi đâu? – Sakura ngơ ngác chớp mắt.
– Đi ăn ramen Ichiraku chứ đi đâu. Đứa nào dám từ chối, tao trói cổ vác đi.
Dưới tán anh đào đang rơi lất phất, bàn tay Y/N đan chặt vào bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Sakura, kéo cô đứng dậy. Vết thương lòng hay áp lực bủa vây dường như tan biến theo gió, nhường chỗ cho nhịp đập ấm áp của hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập giữa lòng Konoha bình yên.
Phần IV: [ Y/N x Konan] Nuôi Chồng Từ Bé
Mưa ở làng Mưa lúc nào cũng rả rích, nặng hạt và mang theo cái thứ mùi ẩm mốc của bùn lầy, sắt gỉ. Nhưng trong căn hầm trú ẩn chật chội, ẩm thấp ấy, Konan chưa bao giờ thấy lạnh.
Lúc ấy, Y/N mới chỉ là một đứa trẻ gầy đét, nhếch nhác, trôi dạt đến vùng biên giới cằn cỗi này sau một trận càn quét đẫm máu của các đại nhẫn quốc. Con bé khi ấy nhỏ xíu, người quấn chi chít băng vải bẩn thỉu, đôi mắt thâm quầng trợn trừng vì đói khát và sợ hãi. Hệt như một con mèo hoang bị thương nặng, sẵn sàng cắn xé bất cứ ai dám bén mảng lại gần.
Hôm đó, Konan – cô bé mồ côi với mái tóc xanh mượt và đôi cánh giấy mỏng manh – lặng lẽ bưng bát cháo loãng bước đến góc phòng.
– Tránh xa ra... – Y/N rít lên, cuộn tròn người lại, bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy một mảnh kunai gỉ sét, cố giấu đi cơ thể đang run lẩy bẩy vì sốt rét.
Konan không sợ. Cô bé chậm rãi quỳ xuống đối diện, không nói hai lời, đẩy bát cháo ấm áp lại gần Y/N rồi chìa ra một bông hoa làm bằng giấy trắng tinh khôi.
– Đừng sợ. Ở đây không ai đánh cậu đâu. – Giọng Konan nhẹ bẫng, tan vào tiếng mưa ngoài khung cửa sổ.
Y/N ngẩn người nhìn bông hoa giấy, rồi lại nhìn đôi mắt trong veo không chút vụ lợi của cô bé đối diện. Cơn đói cào xé ruột gan cuối cùng chiến thắng sự đề phòng. Y/N buông mảnh kunai xuống, cầm lấy bát cháo húp ngấu nghiến.
Và đó là ngày bắt đầu một thứ định mệnh kỳ lạ: hành trình "nuôi chồng" gian nan nhưng đầy dịu dàng của Konan.
Những năm tháng chiến tranh nghèo đói trôi qua trong chớp mắt. Làng Mưa vẫn chìm trong mưa bão, nhưng căn hầm nhỏ ngày nào nay đã được hai người dựng lại thành một mái nhà ấm áp hơn nhờ sự che chở của Yahiko và Nagato. Y/N lớn lên từng ngày, cái dáng vẻ mèo hoang xù lông ngày xưa giờ đã thay thế bằng một thiếu nữ cao gầy, đôi mắt sắc sảo và tính cách bướng bỉnh, ngông cuồng không sợ trời không sợ đất.
Dù Y/N có quậy phá thế nào, đánh nhau bầm dập ra sao với ninja làng khác, thì người đầu tiên đứng ra trừng trị không phải là Yahiko, mà chính là Konan.
– Ngồi yên, đừng nhúc nhích! – Konan nhíu mày, tay cầm bông gòn tẩm cồn sát trùng vết thương dài rướm máu trên bả vai Y/N.
Y/N đau thấu xương nhưng không dám kêu một tiếng, chỉ dám bĩu môi, liếc nhìn người đối diện:
– Cậu xót tớ à, tiểu thư Konan? Tụi làng Cát láo nháo quá tay, tớ chỉ dạy cho chúng nó vài bài học thôi mà.
Konan thở dài bất lực, dán miếng băng cá nhân lên vết thương cho Y/N rồi tiện tay búng đánh "tách" một cái rõ đau lên trán cô nàng:
– Dạy bài học hay là mang một đống thương tích bò về đây hả? Cậu lớn ngần này rồi mà vẫn chẳng biết lo cho cái mạng của mình gì cả. Nếu tớ không ở đây dọn chiến trường thay cậu thì sao hả, Y/N?
Y/N chớp mắt, ánh mắt vừa nãy còn sắc lẹm ngang tàng bỗng chốc mềm nhũn đi. Cô ngả đầu lên vai Konan, hít hà mùi hương giấy và nước mưa quen thuộc trên người đối phương, cười khúc khích:
– Thì vì có cậu ở đây lo cho tớ từ bé đến lớn rồi, nên tớ mới dám liều mạng chứ. Cậu nuôi tớ khôn lớn thế này cơ mà, đời nào tớ chịu rời xa cậu.
Konan đỏ bừng mặt, đưa tay đẩy đầu Y/N ra nhưng lực đạo nhẹ bẫng chẳng khác nào cưng chiều:
– Ai thèm nuôi cậu. Đúng là đồ mặt dày.
– Mặt dày mới làm chồng cậu được chứ, thiên sứ đại nhân của tớ ơi. – Y/N cười ranh mãnh, kéo tay Konan áp lên má mình.
Ngoài kia, những hạt mưa vẫn rả rích rơi trên mái ngói làng Mura. Nhưng trong không gian nhỏ bé ấy, ngọn lửa ấm áp của sự sống và tình yêu từ thuở hàn vi vẫn cháy rực, sưởi ấm cho cả hai qua mọi giông bão cuộc đời.
Phần V: [ Y/ N x Tenten] Ghen tuông
Cái căn phòng trọ nhỏ xíu của Tenten lúc nào cũng có mùi của sắt thép, dầu máy và khói thuốc súng. Khắp bốn bức tường treo la liệt nào kunai, shuriken, tiêu phi tiêu, dây xích cho đến mấy cái cuộn phong ấn to tướng đủ loại. Trông nó không khác gì một cái nhà kho quân dụng thu nhỏ, làm cho Y/N mỗi lần bước chân vào là lại thấy chật chội đến mức thở không ra hơi.
Mà ngặt nỗi, con người ta có một cái tật kỳ cục: hay ghen tuông với những thứ chẳng đâu vào đâu.
Hôm nay cũng vậy. Y/N khoanh tay đứng lù lù giữa phòng, đôi mắt nheo lại săm soi nhìn Tenten đang cặm cụi dùng khăn nhung lau chùi từng đường nét sắc bén của một thanh đao mới tậu. Nhìn cái cách Tenten nâng niu, chìu chuộng, ánh mắt lấp lánh tình tứ nhìn vũ khí chẳng khác nào nhìn người yêu, ngực Y/N bỗng dâng lên một bùi nhùi ấm ức, chua lòm như nhai phải sấu xanh.
– Này. – Y/N húng hắng ho, cố tình dậm chân mạnh xuống sàn nhà để gây chú ý.
Tenten ngước mắt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn:
– Hả? Cậu bị sao thế, tự nhiên dậm chân đùng đùng làm giật cả mình. Lại đây xem thanh đao này đi, tớ vừa đặt hàng tận xưởng rèn hảo hạng của Thiết Chi Quốc đấy, sắc bén phải biết...
– Sắc bén cái nỗi gì! – Y/N bực dọc ngắt lời, bước tới giật phăng thanh đao khỏi tay Tenten rồi ném bịch nó xuống cái sập gỗ, khoanh tay phụng phịu – Cả ngày hôm nay cậu không ngó ngàng gì đến tôi lấy một câu. Từ sáng đến tối chỉ ôm ấpmấy cục sắt vụn này, hôn hít, lau chùi, cưng nựng nó như thể nó là bồ nhí của cậu không bằng!
Tenten ngớ người ra vài giây, rồi "phì" một tiếng bật cười thành tiếng. Cô nàng ném cái khăn lau xuống bàn, chống nạnh nhìn cái bộ dạng ghen tuông ngớ ngẩn của người yêu, khóe môi cong lên trêu chọc:
– Ơ hay cho cái đồ ngốc này. Cậu điên à mà đi ghen tuông với cả đống vũ khí? Đồ vật vô tri vô giác thì làm sao mà sánh được với cậu chứ.
– Vô tri cái gì mà vô tri! – Y/N lầm bầm, bước lại gần, dẩu môi cãi trối chết – Lúc cậu lau dao, ánh mắt dịu dàng ngọt ngào chết đi được. Còn lúc cậu nhìn tôi á, toàn sai vặt đi mua dưa muối với đổ rác! Tô son điểm phấn cho ai xem không biết, hay là tính cưới mấy cái cây kiếm này làm chồng luôn đi cho vừa lòng hả, tiểu thư Tenten?
Tenten cạn lời nhìn cô người yêu to đầu mà tính tình y hệt như trẻ con nhà mẫu giáo. Cô thở dài, bước đến gần, chủ động vòng hai tay ôm trọn lấy cổ Y/N, kéo đầu cô cúi thấp xuống cho ngang tầm với mình. Mùi hương hoa bưởi thoang thoảng hòa lẫn với chút mùi kim loại quen thuộc lập tức bao trùm lấy không gian.
– Này, ghen thật đấy à? – Tenten nhướn mày cười ranh mãnh, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Y/N.
Y/N đỏ bừng mặt, nhưng vẫn sĩ diện hất cằm:
– Ghen đấy, thì sao nào? Độc quyền sở hữu người ta mà suốt ngày phải chia sẻ tình cảm với mấy thanh sắt ngu ngốc này, thử hỏi có tức óc máu không cơ chứ.
Tenten không nhịn được nữa, bật cười nấc lên rồi kiễng chân, đặt một nụ hôn thật kêu lên má Y/N.
– Đồ ngốc nghếch. Kiếm sắc để bảo vệ thiên hạ, còn cậu... – Tenten cầm tay Y/N đặt lên vị trí ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng từng nhịp – ...là để giữ cho riêng mình tớ thôi. Mấy món vũ khí kia dẫu có sắc đến đâu cũng chẳng thể ôm tớ vào lòng những lúc trời lạnh, hay dỗ dành tớ mỗi khi buồn bực. Chỉ có cậu mới làm được điều đó thôi, hiểu chưa hả cái đồ mít ướt to xác?
Nghe những lời ngọt ngào ấy rót thẳng vào tai, giận hờn trong lòng Y/N bay biến đi đâu mất sạch. Gò mặt đỏ lựng lên, cô vội vã túm lấy eo Tenten kéo sát vào lòng, vòng tay ôm chặt cứng như sợ ai giật mất, miệng lầm bầm chữa thẹn:
– Ai... ai thèm mít ướt. Cậu nói ngọt thế này là cọp cái hóa mèo con đấy nhé.
– Thế cơ à? Vậy mèo con muốn thưởng cái gì nào?
– Thưởng... thưởng tối nay cậu phải nấu món cá kho dưa cho tớ ăn, không được cãi!
– Rồi, chiều ý đại nhân hết. Giờ thì nhặt cái thanh đao dưới đất lên cho tớ, không nó xước mất dăm thìa bây giờ!
Gian phòng trọ nhỏ lại tràn ngập tiếng cười khúc khích. Ngoài kia chiều tà buông xuống, gác lại những trận chiến hiểm nguy ngoài chiến trường, ở đây chỉ có bình yên và hạnh phúc thuộc về riêng hai người.