[Tôi đang tìm kiếm một "người"(?). Người có lẽ là quá xa vời đối với tôi. Hẳn người ấy cũng nghĩ như vậy.
Ở nơi nào đó tại Shinjuku, nơi mà các đường ray nối nhau chằng chịt, người qua kẻ lại nườm nượp đổ về khu phố không ngủ Kabukicho. Một tôi trơ trọi bơi giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, tìm kiếm người đã biến mất]
(Không biết anh ta giờ ở nơi đâu?)
Nóng kinh hồn bạt vía!! Hầy...
[Tại góc đường hẻo lánh hiếm có, tôi dựa lưng vào lan can sau là căn nhà hoang cỏ dại um tùm. Kế là máy bán hàng tự động khá cũ, còn sáng đèn chắc vẫn hoạt động. Nhớp nháp mồ hôi, nhễ nhại khắp người, mới đi được mấy ngả đường trời bắt đầu lên nắng, mây tan đi hết. Tôi cố tìm loại nước giải khát hợp gu mà nhét hai đồng xu vào khe rãnh.
/Cạch//Xì//Ực ực///
Vừa uống vừa ngắm đường phố vừa ngẫm nghĩ sâu trong ký ức mơ hồ nào đó, tôi phát hiện nơi đây khá lạ lùng.
Chỗ đối diện có quán vỉa hè trà đá, hai cụ ông đăm chiêu nước tiếp theo nên đi con xe hay hậu trên bàn cờ tướng. Cách xa mấy mét dãy nhà, có cô bác ngồi lặt rau trên ghế đá hoa cương nói chuyện rôm rả với mấy cô hàng xóm. Xa chút lại có mấy tấm bạt phơi hạt thóc trải chiếm nửa phần đường lộ. Gần kế tôi có ông chú che nón ngủ ngay trên xe máy. Còn có mấy cô trùm kít mít mặt mũi vừa đi xe vừa bấm điện thoại]
("Một nơi trông giống Shinjuku vậy!")
Nhưng không phải, cứ như ở khu Beto. Kì lạ thật, mới quẹo vào mấy ngõ mà chẳng lẽ nào qua tận Beto rồi. Hai nơi lẫn lộn không biết đâu mà lần, mình nhớ đi đâu có xa đến vậy.
[Nhìn vào ứng dụng bản đồ thì vẫn thấy ở Shinjuku, khu phố một..!]
A, tự dưng mất mạng rồi. Kỳ vậy, dạo này sao á, bị cá mập doo-doo cắn cáp à!?
[Tôi bỏ cuộc, vứt lon nước cạn rồi lượn vòng quanh mấy chỗ vắng người. Hơi rén mà kệ, coi như đi thám hiểm cuối tuần. Vừa đi chơi vừa tìm "trẻ già thất lạc" vậy. Với suy nghĩ đó, tôi ung dung lướt qua một bà chị kỳ cục ngồi xổm đang hí hoáy viết gì đó]
Ôi! Cậu thiếu niên trắng trẻo xinh tươi đằng đó ơi~ Có phải cậu đang tìm người không?
!!!??? ...Thầy bói à?
[Trông cô ta như một nhân vật mà tôi từng xem trong bộ anime nào đó quên tên rồi. Cô mặc sơ mi tây tay lửng trắng, quần tây đen lửng trắng, trên dưới đều có thêu hoa hồng xanh có thiết kế khá đẹp. Cánh hoa rơi lỏng lẻo mắc vào khuỷu tay và gần phần đầu gối. Tóc đen ngắn cắt kiểu hime ngang cổ, ngả màu nâu ánh đỏ vàng do cháy nắng hay đó là tóc thật nhỉ? Nhìn cứ như người Tây luôn. Nắng trên đỉnh đầu che bằng cái nón vành to như phù thủy. Rồi nhìn lên tôi, nở một nụ cười đắc ý như đã đoán trúng]
(Bất giác nghe âm thanh chói tai, hình như là tiếng của phụ nữ, có phải tôi vừa đụng độ một bà cô thám tử sặc mùi khả nghi không?)
Em định hỏi sao chị biết chứ gì?
...
Là trực-giác-phụ-nữ đó!
[Tôi liền ngoảnh mặt đi thật nhanh thì bị túm vai rồi nói suồng sã vào tai. Lấy hai tay che rồi đi thật nhanh, tôi lại bị túm cổ áo]
Từ từ đã em thiếu niên trắng trẻo thơm ngon ới ời ơi~
Ặc!...Gì??
Em bạch tạng à? Ra ngoài nắng vậy mà không che kỹ thì bị rát da lắm đó.
[Nói rồi bả lấy tay sờ má tôi, vuốt ve. Tôi tránh xa ra mất mét trực chờ chạy đi nhưng không biết nên là hướng nào]
Úi, mềm mịn ghê, không có tí mụn luôn.
Là tự nhiên.
Ối! Tự nhiên sao? Cả mái tóc đó là bạch kim à, cả đôi mắt! Hừmmmm. Đôi mắt hai màu khác nhau nhỉ!? Cam hay hồng vậy ta? Tự nhiên hết sao?
[Cô ta nhìn sát mặt tôi, nheo đôi mắt xám nâu lại, nhìn rất chăm chú]
Không phải bạch tạng!
Thú vị thiệt. Lần đầu chị thấy có người độc lạ như vậy đoá. Tò mò ghê!
...(Sao có cảm giác déjà vu vậy ta?)
À chị là thám tử đó nha. Hì hì.
Không phải thất nghiệp à?
Chị là Furukawa Fumiko Scarlet.
(Một cái tên nghe rất Nhật được thốt lên, còn khúc sau Tây thế!!?)
Đôi mắt cậu độc lạ thật!
Không phải cô cũng hiếm à!
Ừa, chị là con lai đó, lai một phần tư thui. Cơ mà chị chứ cô gì! Chị chưa già lắm đâu, mới HAI-MƯƠI-BA mà!!
Nhìn như ba hai vậy!
Hừ, ba hai còn trẻ chán! Ghé văn phòng chị không? Chị sẽ tư vấn miễn phí cho! Nhé~
[Cô ta ghé sát mặt, nở nụ cười tươi như hoa, hai tay nắm lại mong chờ sự đồng ý]
(Như vớ được con mồi mới đúng!)
Thôi không cần ạ, cảm ơn!
Ếy! Đừng đi mà~
Không phải tại cô cô đơn muốn tìm người trò chuyện à?
Ừa, em nói đúng rồi đó. Huhu~
[Tôi nhăn nhó nhìn cô ta dưới ánh mặt trời đang dần bỏng rát lấy toàn thân, cơ mặt có chút vặn vẹo vì nóng xuyên qua hai lớp áo mỏng. Chỉ có cái mũ lưỡi trai cũng không đủ che mát]
Tôi không thích cô bình phẩm về ngoại hình của tôi đâu.
Ừm hứm!!? Vậy sao! Có sao đâu! Có được ngoại hình là do ý trời mà!
Hành nghề thám tử mà nói được câu đó à?
Vậy thì do đột biến gen, được chưa.
Tạm biệt.
Á, nóng quá, ước gì có ai bao mình nước. Trời ơi, nực không chịu nổi. Sắp xỉu rùi~
[Cô ta giả bộ phẩy phẩy tay quạt, lấy khăn lau trán mồ hôi, tay kia che nắng ngước lên mặt trời chói chang. Xong rồi tiện tay lại nắm lấy áo tôi]
Gì, đừng có kéo tôi lại nữa.
Ui cậu không nghe thấy chị gái xinh đẹp này đang than khóc chịu hông nổi hả~ Đó, mồ hôi chảy hết lớp trang điểm mấy tiếng của chị rồi nè~ em trai xinh xắn ơi~
Ăn mặc sang trọng thế mà nghèo túng vậy? Tự đi mà mua chứ, cô là người lớn mà, ai mà đi vòi vĩnh trẻ con thế!!
Ồ, thế trẻ con nè, ai cho phép em đi một mình ở đây thế?
Kệ tôi, buông ra.
Chị nói em nghe, ngoan theo chị về. Á không phải. Ngoan, về văn phòng chị kể em nghe cái này. Ở đây hoang vắng, nguy hiểm lắm.
Tôi không cần biết. Hoang vắng thì có cái gì mà nguy hiểm?
Vắng người mới nguy đó, kẻ xấu tụ tập ở đây nhiều lắm.
Đi theo người lạ như cô mới nguy á.
[Itami thoát được ra, cậu chạy thật nhanh về phía nào cũng được, chỉ nghĩ được thoát khỏi bà chị kì cục đó là ổn. Nhưng con hẻm cậu chọn lại nhiều chó thả rông, vừa chạy vào đã sủa inh ỏi khắp làng xóm. Cậu hụt hơi quay đầu chạy chạy chạy thoát khỏi vòng vây đó thì may có người tới giúp. Đàn chó chạy tán loạn, mấy giây sau biệt tăm tiếng ồn. Chỉ còn lại cậu và người thanh niên cao lớn trùm đen kín người, anh ta chớp mắt xuất hiện chớp mắt đánh gục cậu.
Hắn vác cậu lên nhẹ hều, đi về con hẻm phía trước. Dù trời đang rất nắng nóng nhưng chỉ con hẻm đó tối tăm, lạnh lẽo. Càng đi sâu, càng rợn người]
〜✧〜
Trời bắt đầu se lạnh rồi, nhỉ anh Kami.
(Thật muốn hỏi anh câu đó quá...nhưng anh đâu mất rồi?)
[Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng loạt xoạt của sách giáo khoa và vở bài tập lật qua lật lại. Itami chăm chú giải hết câu này tới câu khác, lần lượt thanh toán chúng thật nhanh. Vì cậu còn việc khác rất bận tâm đến, phải đi ngay.
Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, chỉ râm râm hiu quạnh. Không có gió, không có âm thanh, không có Kami.
Trong người Itami bỗng có cảm giác khó tả. Đau đầu, mỏi tay? Không! Bứt rứt, khó chịu? Không! Căng thẳng, lo âu? Không! Vậy thì là gì chứ?]
Thôi tôi ơi, tôi cũng chịu. Không biết phải nói làm sao... Aaaaaaaaa~ sao cái câu này khó vậy, có anh là giải quyết xong nãy giờ rồi. Thiệt tình, đi đâu rồi chứ?
[Itami bó tay, lật đật đi thay đồ, bước chân ra khỏi nhà tìm Kami. Với hy vọng mong manh là sẽ tìm được con người cao ráo ấy giữa biển rác bầy hầy hơi "người". Nếu anh trú trong khối bê tông nào đó rồi mục rữa thì cũng chịu, khó tìm ra lắm.
Nói thật thì trong mắt cậu, "con người" không tồn tại trừ những ai mà cậu có vẻ quen biết, (có thể lợi dụng). Itami còn chẳng bận tâm mình có nhớ được gương mặt nào không hay cả tên tuổi của bọn họ. Cậu không quan tâm lắm, mà đúng là không cần quan tâm chuyện của người khác làm gì]