Một buổi chiều của gió chiều xuân tôi đang cùng an thiên ngắm hoa như bao tháng ngày, ăn thiên là một cậu bé lúc bọn tôi gặp nhau ở đỉnh núi liên hoa sơn lúc đó trời đổ mưa tầm tã tôi đang đi ra để xem chỗ hoa mình trồng có sao ko thì tôi đã nhìn thấy một cậu bé chạc tuổi tôi đang nô đùa dưới mưa tôi bước tới hỏi
Nè huynh ko về sao nghịch mưa sẽ bị cảm lạnh đó
Cậu bé đó quay lại nhìn tôi nói
Ta ko sao đâu đệ nghịch thử ko vui lắm mà ta giới thiệu bản thân nhé ta tên là an thiên đệ tên lag gì
tôi hơi sững lại và nói
ta tên là vũ nhiên
an thiên nói
ồ đệ tên là vũ nhiên sao một cái tên thật là hay chúng ta có thể làm bn đó từ giờ ta sẽ dẫn đệ đi chơi nhé cùng nhau luyện tập kiếm pháp
kể từ đó cái tên an nhiên như khắc sâu vào lòng tôi chúng tôi đi đâu cũng có nhau còn hứa mãi sau lớn sẽ cùng nhau đi ngao du thiên hạ
vũ nhiên khi nào đệ lớn huynh sẽ dẫn đệ đi ngao du khắp thiên hạ này nhé
an nhiên đệ đồng ý
và cứ thế trong suốt cả 17 năm cuộc đời tôi và an nhiên ko bao giờ rời nhau nửa bước và cũng dần dần có tình cảm nhưng tôi sợ ko dám thổ lộ vì huynh ấy luôn giỏi giang và bảo vệ tôi coi tôi như đệ đệ mà bảo vệ bất chấp tính mạng tôi cảm thấy tội lỗi và ko dám nên mỗi lần đc an nhiên cầm tay dạy kiếm tôi đều đỏ mặt vào hôm sinh nhật tròn 18 của tôi huynh ấy ko có gì nhiều bèn tặng cho tôi một đoá hoc tuyến ngọc huynh nói
vũ nhiên ta tặng đệ nè coi như là chúc mừng sinh nhật đệ nếu mà đệ có buồn thì chỉ cần nhìn vào hoa là sẽ nhớ tới ta mà hết buồn thôi hoặc ôm hoa ta sẽ xuất hiện ở đó an ủi đệ
tôi nhận lấy hơi đỏ mặt nhưng vui vẻ cười nói.
đệ cảm ơn huynh nhiều lắm đệ sẽ ko bao giờ buồn đầu vì hai chúng ta sẽ sống với nhau đến già mà
an nhiên cười nói.
đúng đúng sống cùng nhau tới già ko bao giờ rời xa nhau nửa bước đâu
tôi nhớ lại và nhìn lại an nhiên huynh đấy cũng nhìn lại tôi nói.
vũ nhiên đệ nhìn ta hay là thấy ta đẹp trai quá sao
tôi đỏ mặt
đâu có..
an nhiên cười ngắt một bông hoa rồi cài lên tóc tôi nói
vũ nhiên của huynh là giỏi nhất huynh sẽ bảo vệ vũ nhiên cả đời này.
nhưng mọi chuyện ko như là mơ các trưởng lão thông báo ma vật đã bị chàn ra và phải đi tiêu giệt an nhiên xoa đầu tôi nói.
vũ nhiên ở đây chờ huynh nhé có các sư tỷ rồi đợi huynh về nhé .
nhưng đâu biết rằng đó là lần cuối cùng mà tôi với an nhiên nói chuyện với nhau
sau khi đánh bại xong tin tức lan truyền rộng là đã an toàn nhưng có vài người bị thương và thiệt mạng đc mang về tới đứng đó đợi an nhiên nhưng mãi mà ko thấy huynh đâu thì nhận đc thông báo huynh đã hi Sinh mạng sống để phong ấn lại kết giới để mọi người an toàn ai cũng chia buồn tôi lại gần thi thể lạnh ngắt của an nhiên nói
ko ..ko thể nào huynh ấy đã bảo là sẽ chở về để đi ngao du thiên hạ với ta mà ...ko thể nào thúc thúc người là người tu tiên mà sao lại ko cứu đc huynh ấy
mọi người đều im lặng có một đệ tử đưa một bức thư nói giành cho tôi tôi mở ra bên đó ghi
-Vũ nhiên à ta yêu đệ nhưng ta sợ đệ lại ghét ta khi đọc đc dòng chữ ấy sau khi đọc xong đệ ko ghét ta nhé_
tôi gào lên ôm thi thể của an nhiên nói
đệ ko ghét huynh đệ cũng yêu huynh nếu mà lúc đó đệ chịu nói ra tình cảm này sớm hơn thì chúng ta sẽ đc bên nhau rồi chẳng phải huynh nói là ko bỏ ta sao sao huynh lại bỏ ta chứ.. chẳng phải huynh nói ai làm đệ buồn chỉ cần nhìn vào bông hoa của huynh tặng là sẽ hết buồn sao đệ ôm hoa rồi sao huynh không ôm lại đệ ....huynh lừa ta ....
Bông hoa rơi xuống vỡ tan tành bên thi thể của An nhiên tôi quỳ xuống chao cho huynh một nụ hôn nhớ lại lời trước khi huynh đi nói " đệ ngoan ở đây nhé tí huynh sẽ về " nhưng đó chỉ là một lời hứa không bao giờ thực hiện được .....
_TÁC GIẢ @🎀魏无羡 🎀 _
Nguồn tiktok sao chép từ kênh:@chengli413