Fanfic cp Giang Dạ Tuyết x Mộ Dung Sở Y
Nguyên tác: Vết Nhơ (Dư Ô)
=))))
Cái này ai biết thì đọc thử, không thì đừng toxic, cảnh báo đam mỹ, cảnh báo loạn luân
----
"Tứ cữu--!!!"
Huynh ấy nào phải tứ cữu của đệ.
Giang Dạ Tuyết nghĩ như thế.
Từ lúc câu chuyện vừa bắt đầu, rõ ràng huynh ấy chỉ là người của ta...
Nếu như thời gian của chúng ta chỉ dừng lại ở năm đó, hôm đó, dưới gốc cây mai đó, thì tốt biết nhường nào...
----
MỐC THỜI GIAN 1: DẶN LÒNG KHÓ ĐẶNG DUYÊN ĐỨT ĐOẠN
Y băng bó vết thương cho hắn xong, ngập ngừng hỏi hắn một câu hiếm hoi:
"Còn đau không?" -Sở Y rũ mi mắt, nhẹ giọng hỏi.
Vốn từ đầu hắn cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì cho cam, nhưng khi nghe thấy y hỏi như thế, hắn lại không kìm được mà nghẹn ngào bật khóc.
Hắn gục đầu xuống khóc không thành tiếng.
Cả đời hắn đã sống tốt đến thế, cam chịu nhường nhịn không tranh đoạt bất cứ thứ gì của ai, thế mà thiên đạo vô tình - lại muốn lấy hết tất cả của hắn.
Nhà họ Nhạc cũng được. Cái mạng hắn cũng được.
Nhưng cớ gì lại muốn lấy đi cả tứ cữu của hắn - người hắn yêu.
Bấy nhiêu áp lực đè nặng lên vai hắn khiến hắn dường như chết lặng trong tâm.
Mọi thứ đè nén khiến hắn gần như phát điên cả lên, hắn đau đớn, lặng lẽ gào thét thảm thiết trong tim, đôi mắt vốn trong ngần ấy giờ lại rơi từng giọt lệ vấn đục mà nặng trĩu, làm ướt vạt áo trắng của Sở Y.
Mà Sở Y, tứ cữu của hắn vẫn dịu dàng ôn nhuận vỗ vai an ủi, mặc cho hắn có phiền phức thế nào.
Bất quá, đêm hôm ấy hắn khó chịu tột cùng, sơ sảy để ý niệm muốn phát tiết của mình lấn lấy tâm trí, tuột mất sợi dây cương đã giữ chặt suốt bao năm qua.
Trên gò má vẫn còn vệt nước mắt chảy dài, tầm mắt mê man dừng trên đôi môi mỏng nhạt màu của y, hắn vô thức nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn môi y.
Nụ hôn đầu tiên của hai người lại có vị ngọt ngấy lan dần trong cuống họng, nhưng cũng chua xót bội phần.
Còn lẫn đâu đó một chút... mặn.
Cái chạm môi tuy nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt nước, ấy thế cũng khiến đầu óc của Sở Y tức thì trống rỗng.
Mà Giang Dạ Tuyết lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, đầu óc hắn vẫn mơ hồ bởi những xúc cảm chưa nguôi, đến khi lấy lại được ý thức thì trông thấy Mộ Dung Sở Y đã đỏ mặt lúng túng đẩy hắn ra.
Nhìn đứa cháu ngoại 'có vẻ ngoan ngoãn' trước mắt mình, hơi thở y có phần dồn dập, tâm trí quay cuồng.
Dạ Tuyết thấy thế, luống cuống chồm người về phía trước. Mấp máy môi thật lòng muốn nói xin lỗi và giải thích cho y:
"Sở Y... ta... xin lỗi vì đã mạo phạm huynh..." -Hắn đỏ mặt, múa máy tay chân muốn y an tâm hơn nhưng lại càng khiến y hoảng loạn hơn vì sự dồn dập của hắn.
Y lùi người về phía sau. Hàng mi khẽ chớp lấy mấy cái, vội vã nói, tông giọng cũng cao hơn bình thường:
"Ngươi... đừng đến gần ta!"
Nhịp tim y trở nên nhanh bất thường. Y biết, ít nhiều gì trong lòng mình cũng đã có chút dao động khó kìm chế.
Nếu còn để Dạ Tuyết tiếp tục đụng chạm thân thể y... thì e rằng y sẽ không kìm được phía dưới của mình có phản ứng sai trái đâu-
"..."
Dạ Tuyết sững người.
'Đừng đến gần ta'. Bốn chữ ấy chỉ vội vã lướt qua tai hắn, nhưng từng con chữ đều đọng lại, hoá thành lưỡi dao bén nhọn chọc vào tim hắn, không rút ra được.
Phải rồi... Sở Y chưa từng thuộc về hắn.
Là hắn thất lễ. Là hắn vượt quá giới hạn.
Nhưng hắn lại cảm thấy phản ứng của y có chút kì lạ. Tại sao... ánh mắt y lại không phải là chán ghét, dường như có chút gì đó mơ hồ? Tại sao đôi tai ấy lại đỏ bừng? Tại sao y lại run rẩy như đang kìm nén thứ gì đó...?
Hơi thở của Dạ Tuyết dần trở nên rối loạn, trong lòng hắn nửa sợ hãi nửa phấn khích.
Dẫu cho thực sự tâm ý trước kia của hắn đối với y vẫn luôn muốn y tự mình nói muốn hắn.
Giang Dạ Tuyết cắn chặt môi, yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, dè dặt cất giọng trầm thấp khẽ nói:
"Ta biết ta sai... nhưng, Sở Y..." -Chợt, hắn không nói nữa.
Trong một khắc không suy nghĩ, hắn sải bước lại gần, cánh tay vương ra ôm chầm lấy y. Tay hắn luồn vào vài lọn tóc phía sau đầu Sở Y, kéo lại gần vùi mặt y vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Bả vai y khẽ run.
Mùi hương cơ thể nhàn nhạt trên người Sở Y hoà vào hơi thở ấm nóng của Dạ Tuyết, khiến đầu óc hắn thơ thẫn như đang trôi bồng bềnh trên mây.
"Chỉ cần một lát thôi... để ta ôm huynh một lát thôi..." -Dạ Tuyết gục đầu ghé sát bên tai Sở Y, làm nũng cất giọng.
"Nhạc Dạ Tuyết...!" -Y hốt hoảng kêu lên.
Dọc sống lưng Sở Y như có một dòng điện chạy qua khiến cả người y mềm nhũn, y như muốn vùng ra nhưng cơ thể lại chẳng còn tí sức lực nào.
"Ngươi..."
Tim y đập liên hồi, hai gò má đỏ bừng lên.
Thân thể y hoàn toàn dựa vào người Giang Dạ Tuyết. Theo độ lực vừa nãy, ngực y hơi ưỡn về phía trước, chóp ngực khẽ cọ vào vạt áo hắn qua lớp vải mỏng, khiến khoái cảm càng thêm rõ rệt. Phía dưới, thắt lưng y vô thức cong lên, để nơi mẫn cảm dưới hạ thân khẽ miết vào đùi Giang Dạ Tuyết.
Hơi thở cả hai gấp gáp mà nóng bỏng, thân thể dán sát vào nhau, Dạ Tuyết rõ ràng cảm nhận được bên dưới nơi ấy của y từ từ nóng dần, cộm lên nơi đùi hắn.
Chợt giật mình, hắn rũ mi mắt dịu dàng nhìn Sở Y, tầm mắt ướt át dừng lại trên gò má ửng hồng của y.
Hắn không nhịn được mà vương tay ra, để đầu ngón tay lướt nhẹ từ gáy xuống theo dọc sống lưng của Sở Y.
Y cắn răng, cố kiềm chế tiếng rên sắp bật ra.
"Không... không được. Đừng có chạm vào nữa..."
Nhưng Dạ Tuyết nào có nghe, điều cả đời hắn thầm mong với tới, nay lại đang run rẩy trong vòng tay hắn.
Dáng vẻ nho nhã, thanh lãnh ấy của Sở Y giờ đây trước mắt lại nhuốm đầy hương vị mê hoặc tâm trí Dạ Tuyết...
-------
Lời muốn nói:
Thật ra thì tôi viết cái fic này vào năm 2024 (nhưng đến năm 2026 mới đăng) khi vừa đọc xong Vết Nhơ, đáng lẽ là sẽ còn nhiều lắm cơ, tôi vốn định dựa trên các mốc thời gian trong nguyên tác để viết ra mà. (Bởi nên nó mới có tên là 'mốc thời gian 1')
Ai còn nhớ được mốc thời gian nào, hoặc mốc thời gian nào khiến mọi người ấn tượng và muốn viết lại cái kết khác thì cmt phía dưới nhé:3 tôi sẽ thử cân nhắc.
Thực xin lỗi vì cái fic dang dở này. Nhưng những thứ dang dở lại luôn là những thứ đọng lại trong tâm trí chúng ta sâu đậm nhất, phải không? Cũng giống như tình yêu của Giang Dạ Tuyết đối với Mộ Dung Sở Y vậy...