Martin là bạn đồng niên của Juhoon - người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng chẳng để ý ai dù chỉ là ánh nhìn. Nhưng lại có một ngoại lệ , không ai khác là Martin .
Năm ấy. Cái năm mà Juhoon còn nhỏ , luôn giữ mặt lạnh với cái đầu cứng chả chịu thua ai . Chính vì điều đó khiến nhiều đứa ngứa mắt , hôm nào ở sân sau trường. Juhoon - hắn đều bị đánh đập, không ai cản cũng chẳng ai nói . Đơn giản vì mọi người không muốn rắc hoạ vào thân , Juhoon luôn chịu đựng, hắn chẳng kêu ca cũng chẳng cầu xin .
Cho đến khi..một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, chính là cậu - Martin .
- Tất cả tránh ra !!
Martin bước nhanh lại chỗ hắn , tay bé gầy nhưng vẫn kiên quyết đẩy mạnh đám người bắt nặt đấy ra rồi giang hai tay che đi hắn - Juhoon .
- Nhóc muốn chết ?
Giọng bọn chúng vừa thách thức vừa cợt nhả , Martin biết mình cũng không đáp trả được, ít nhất là bây giờ .
- CÓ CÔ GIÁO KÌA !
Martin hét to một tiếng, nhân lúc bọn chúng quay đầu nhìn thì cậu nắm lấy cổ tay Juhoon chạy đi . Vậy là..Juhoon đã thoát khỏi tình cảnh bị bắt nạt vậy đấy.
Juhoon nhìn kĩ mặt Martin , trong ánh mắt lạnh lùng đó , sâu bên trong , là sự ghi nhớ và..có chút gì đó kì lạ . Cứ như thế , Martin trở thành bạn Juhoon . Từng năm trôi qua cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ khác là ánh mắt Juhoon nhìn cậu ngày càng kì lạ và hành động cũng.. chiếm hữu.
Cho đến năm hắn và cậu đã ngoài 20 tuổi nhưng nhan sắc vẫn tuyệt đỉnh . Được nhiều cô gái theo đuổi, bày tỏ tình cảm nhưng Juhoon chỉ coi như rác chẳng quan tâm .Cho đến lần dự tiệc
Hôm đấy , tiếng nhạc hoà cùng tiếng nói , tiếng cười nhẹ tạo thành bản giao hưởng có chút nhẹ nhàng dù khung cảnh đông người và thi thoảng vẫn có tiếng ồn. Martin đang nói chuyện cùng một người đàn ông , gã luôn lắng nghe và để ý cậu , cả hai cười không biết bao nhiêu lần. Chỉ là sau lưng cậu , Juhoon đen mặt đứng đó từ khi nào , hắn quan sát cách người đàn ông lạ mặt kia nói chuyện như thả thính nhưng cũng như rót mật vào tai khiến Martin cười tươi .
Tiếng bước chân phía sau cậu , rồi một bàn tay ôm lấy eo Martin . Là Juhoon - ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào người đàn ông kia .
- Đây là ?
Người đàn ông kia nói ra với đôi mắt chút tò mò khi nhìn thấy Juhoon .
- Là bạn -
- Làm quen với người của Kim Juhoon ?
Juhoon cắt lời Martin khiến cậu khựng lại , rồi cậu cũng chỉ bật cười gượng.
Chưa để cả hai phản ứng , tay hắn đặt trên eo cậu đã kéo vào góc khuất .
- Juhoon , cậu làm gì vậy ?
Martin cau mày lại , Juhoon bật cười. Mắt hắn tối lại , sâu bên trong là sự chiếm hữu đến ám ảnh .
- Làm điều nên làm
Dứt lời , bờ môi hắn áp lên đôi môi mềm mại của cậu. Tay hắn vẫn ôm chặt eo cậu kéo sát lại gần.
- Ư.
Chẳng biết qua bao lâu , Martin kiệt sức vì chẳng có hơi . Juhoon mới dứt ra , mắt hắn nhìn cậu như muốn nuốt chửng.
- Martin à..cậu là của riêng tớ mà thôi
Hắn thì thầm sát bên tai cậu , Martin thở hổn hển . Người cậu như nhũn ra , trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này , không ai biết rằng Kim Juhoon - người coi địa vị là trên , nay lại chiếm hữu chính người bạn đồng niên của mình .
Hắn chỉ biết, người mà hắn nhắm / chọn thì bắt buộc chỉ là của riêng hắn . Và đó là Martin , người bạn từ nhỏ chơi thân đến lớn . Sự chiếm hữu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc, dù Martin có chạy trốn đi đâu nữa , thì Kim Juhoon vẫn tìm ra được cậu . Giống như một ổ khoá , ổ khoá sẽ có chìa khoá để giải thoát nhưng đây thì không .