Kể từ khi gặp cậu... Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi !
Tôi và cậu gặp nhau ở kì nghỉ hè năm lớp 5, nói rõ ra là ngày 11/7/2019 !
Thấm thoát, 1 năm trôi qua, tôi vẫn không biết mình đã phải lòng 1 cậu nhóc nào đó. Đêm nào tôi cũng bồn chồn, nao nức mong gặp cậu. Mà mỗi lần nghĩ tới cậu ấy, tự nhiên tôi cảm giác nóng ran cả người, mặt mày đỏ ửng lên lúc nào không hay...
Cái thời ấy tôi còn xa lạ gớm. Ít trò chuyện và hầy như không hề quan tâm tới ai. Duyên số trời định như nào, lúc đấy lớp tôi ngay cạnh chỗ cậu hay tập. Ban đầu, tôi khá chăm chú quan sát cậu ấy chứ ?... Hừm... Chắc do yêu mà ra !
Không hiểu sao càng ngày, tôi càng bị u mê với cái nụ cười của cậu, giọng nói của cậu... Tất cả của cậu. Tôi cũng nghĩ đơn giản là mình cảm thấy có ấn tượng với cậu thôi, không quan tâm vấn đề đó nhiều cho lắm.
Đến khi nói cho chị Trinh nghe, tôi mới biết mình đã thật sự biết yêu, yêu một chàng trai nhỏ tên Tú !
Hừm... Cậu cũng 12 tuổi rồi đấy chứ chẳng đùa ! Nhưng với tôi, cậu bé bỏng và đáng trân trọng như 1 viên ngọc quý vô giá. Nếu... ai hỏi tôi tại sao lại yêu một người như cậu ? Thì đơn giản, tới cái lí do tôi còn không biết cơ nè !
Lúc nhìn cậu, dù mệt mỏi gấp mấy cũng tan biến ngay phút chốc, kết quả của việc yêu đúng chính là đây !
Gặp nhau không ấn tượng lắm, nhưng có lẽ, bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng cậu. Vì cậu mà tôi phụt nước mấy lần rồi đấy, biết không hả ? Haizzz, cuối cùng chắc cũng do tôi đa tình thôi, lúc nhìn cậu vui vẻ cười đùa với người con gái khác, dù chỉ là bạn bè hay chị em bình thường với cậu thôi, tôi cũng cảm thấy trong tim thì nhói nhói, còn lòng mình cứ khó chịu làm sao ấy ! Nhưng tôi biết, mình làm gì có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu, tôi chỉ là một bụi cỏ dại trên bước đường đời dài đằng đẵng của cậu kia mà ! Làm sao dám mơ tưởng tới việc được trở thành người đồng hành với cậu...
Yêu cậu ? Là do tôi chọn ! Yêu cậu ? Tôi sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả hi sinh bản thân mình vì 1 nụ cười trên môi cậu ! Yêu cậu ? Tôi yêu một cách vô điều kiện.
Thật sự mà nói... Nhìn lớp trẻ người ta bây giờ, quen người này, người nọ, cũng chẳng yêu ai thật lòng. Còn tôi ? Chỉ vô tình bị mẹ bắt đi học, thế mà lại trúng ngay cái tiếng sét ái tình. Yêu cậu từ phút đó.
À, nếu không thương tôi, không yêu tôi, không thích tôi. Thì cứ nói thẳng nhá, đừng hủy kết bạn với tôi ! Khó chịu lắm...
Vào game, việc đầu tiên tôi làm là tìm tên cậu, hầu như tôi cũng đoán được phần nào mỗi giờ cậu online. Cứ như vậy, tôi một mực gửi yêu cầu kết bạn cho cậu, tôi cứ mãi kiên trì như thế. Dẫu hơn 1 tuần rồi vẫn chưa có kết quả gì. Ừ, tôi thì... cái gì cũng tệ, tệ nhất là không được cậu yêu !
Tôi làm gì được như con nhà người ta ? Xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền, giàu có, gia thế đàng hoàng ?
Ừm, nỗi đau, nỗi mất mát lớn nhất với tôi là tôi không có cha ! Không có người che chở, không có người bảo vệ, không có người quan tâm, chăm sóc, thương yêu, chia sẻ với tôi những lúc buồn ! Phải ! Tôi mồ côi cha đấy ! Nhưng nỗi đau này ? Ai thấu được... ?
Tôi sinh ra ở một bệnh viện tỉnh. Ngày sinh, bên nội tôi không có bất cứ ai đến thăm ! Còn cha tôi một mực hỏi bác sĩ rằng: Con tôi là con trai đúng không bác sĩ ?
Dù vị bác sĩ kia đã bảo rằng mẹ con tôi đang nằm trong phòng. Ừ ! Gia đình nội tôi trọng nam khinh nữ ! Sau khi sinh, mẹ con tôi về nhà ngoại dưỡng 3 tháng. Đáng lẽ hơn nữa cơ, nhưng ba tôi lại xin được rước mẹ con tôi về nội. Tiếp theo đó là một chuỗi sự việc mà tôi càng không muốn nhắc tới... 3 tháng rưỡi tuổi, mẹ tôi dầm mưa đội tôi từ bên nội về ngoại. Bầu trời u ám, lất phất mưa... Chắc cũng đang thương tiếc cho số phận hiu hắt của tôi...
Tôi sống ở ngoại từ bé đến lớn. Cuối năm lớp 3, đầu năm lớp 4. 3 tháng ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng và đầy kinh hoàng đối với tôi. Vừa nghỉ hè, do bị sốt cấp tính, cha nuôi tôi (dượng năm) qua đời... 3 tháng sau, vì bệnh, ông ngoại tôi cũng qua đời. Hai cái chết đó là cú sốc lớn nhất đời tôi. Từ đó, tôi thích sự yên tĩnh, hay khóc vào ban đêm, là người nội tâm, sợ những cái gọi là tổn thương,... Nhưng ít ai biết điều này, vì đơn giản rằng tôi giấu rất kĩ. Bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng bên trong tôi điên cuồng khóc thét...
...
Tôi thật sự không muốn, cũng không dám kể... Vì tôi sợ rằng, tôi sẽ hóa yếu đuối mà khóc ngất ra mất !
Nhưng cậu nào biết được...
Ngày 28/12/2020
Tôi lấy hết can đảm của mình, tỏ tình cậu qua game. Ban đầu cậu còn hỏi tôi là ai vậy ? Yêu cậu thật không ? Cậu ngáo lắm đấy, cũng rất nhạt nữa ! Tôi cũng vui vẻ trả lời tất thảy câu hỏi bộn bề đó. Cuối cùng, cậu nhắn tôi ba chữ ''Yu love you'' rồi off mất tiêu. Mấy ngày sau, tôi 'được' chơi chung với cậu một cách thân thiện !
Ngày 1/1/2021
Hôm ấy là đầu năm, tôi hỏi cậu đồng ý làm người yêu tôi không ! Cậu cố gắng lảng tránh vấn đề đó, tôi cũng kiên trì quyết tâm hỏi. Cuối cùng, cậu nhắn với tôi ''I love you'. Chắc cậu không biết, tôi hạnh phúc đến nhường nào đâu. Nằm ở nhà một mình mà miệng cứ mãi cười toe toét cơ !
4/1/2020
Tôi tiếp tục hỏi cậu đồng ý làm người yêu tôi không, vâng, và như ý nguyện. Cậu nhắn chữ 'Ok' vỏn vẹn như vậy rồi off ngang...
Đến tối ngày hôm đó, tôi hỏi cậu. Cậu mới nói 1 câu khiến tôi như vỡ oà ''Tui có bồ quan tâm tui ghê''
Câu nói đơn giản thôi, nhưng đối với tôi là ngoài sức tưởng tượng !
Tiếp đó là tràn đầy những ngày hạnh phúc của tôi...
3 lần ! Đúng 3 lần cậu đột nhiên hủy kết bạn với tôi trong game ? Lí do ? Tôi hoàn toàn không biết, tôi với cậu không cãi nhau, ít gặp mặt,...
Lần 1, lần 2, tôi chỉ cần gửi yêu cầu là cậu đồng ý. Nhưng lần này, hơn 1 tuần, HƠN 1 TUẦN rồi đấy !!! Cậu có nghĩ cái cảm giác đó của tôi chưa ? Như 1 đứa không hồn ! Suốt ngày nghĩ về cậu, học hành không vào, làm gì cũng chẳng tốt, đến ăn còn không nổi nữa là... Còn cậu thì sao ? Cứ vô tâm như vậy đấy !
Tôi đơn giản chỉ muốn có 1 tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết. Tôi yêu cậu ? Thật sự... Đó là tất cả tình cảm của tôi đấy ! Nếu cậu ghét tôi... Thì cứ nói rõ, làm ơn đừng cho tôi hi vọng rồi nhanh chóng dập tắt nó như 1 ngọn lửa le ngoe giữa trời lộng gió như thế nữa !!!
Tôi yêu cậu: "I love you, I love you so much !"
Câu chuyện riêng của tác giả !:)))