Anh và em yêu nhau được 10 năm, yêu từ lúc còn đang học cấp ba cơ, bây giờ đã ra trường và lập nghiệp rồi nhưng tình yêu này vẫn bền và tình cảm
Anh là một Chủ Tịch của một công ty lớn mà do anh tự làm nên, chỉ từ một công ty nhỏ xíu thôi mà bây giờ đã là một công ty lớn nhất thành phố và nổi tiếng nhất thế giới. Còn em thì chỉ là một nhân viên quán cà phê nhỏ thôi, quán cà phê ấy cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, không lớn như các quán cà phê khác. Tuy nhỏ nhưng ngày nào cũng hơn trăm khách ghé tới, mà chỉ có một mình em làm nên nhiều lúc cũng hơi rối về đơn, làm lâu cho khách. Ai cũng bảo em thuê nhân viên về đi nhưng em chẳng chịu vì em thích làm một mình hơn.
Hôm nay, buổi tối ngày hôm đó. Anh thì buổi chiều có xin phép em đi nhậu với đám bạn, vì lâu rồi anh mới gặp lại nên xin em cho anh nhậu một chút thôi rồi anh về. Đến đêm muộn rồi, nhưng em vẫn chưa thấy anh về, khi em vừa cầm điện thoại lên tính gọi điện thì ở ngoài có tiếng chuông bấm cửa. Nên em quăng điện thoại ở ghế rồi đứng dậy đi ra mở cửa xem đó là ai. Thì em vừa mở cửa ra thì thấy anh đang bị một người bạn khoác vai anh. Anh lúc này trông cũng say lắm rồi, mặt thì hơi đỏ vì men rượu, cậu bạn ấy liền đưa anh qua tay em rồi rời đi. Em đỡ anh bước từ từ xuống ghế ngồi, để anh nằm xuống rồi mình đứng dậy đi ra khoá cửa, nhưng khi em vừa đứng dậy thì đã bị anh kéo tay lại, vì bị kéo mà không báo trước, đã vậy còn mạnh nữa nên đã khiến em ngồi lên bụng của anh. Rồi anh kéo em nằm lên người mình, hít hà mùi hương trên cổ của em
“Vợ thơm…”
Em đánh nhẹ vào tay anh
“Bỏ ra, để em đi đóng cửa đã”
Anh siết chặt eo em hơn
“Khỏi đi, lát nữa quản gia tự đóng được mà”
“Cho anh thân mật với vợ anh chút đi chứ”
“Nè, anh say lắm rồi đó, bỏ em ra đi, em đi nấu nước giải rượu cho mà uống”
“Không cần, chỉ cần em thôi là đủ rồi, không cần nước cái mẹ gì hết”
Rồi anh ấn nhẹ đầu em, để môi của cả hai chạm vào nhau. Nụ hôn bất ngờ khiến em không theo nhịp được, anh lần này hôn không như những lần trước nữa, mà lần này anh hôn như muốn chiếm trọn môi em vậy. Đến khi cảm thấy em gần hết hơi thì anh mơ tha cho đôi môi ấy, không quên cắn nhẹ lên môi dưới của em trước khi bỏ ra. Em nhăn mặt vì đau rồi úp mặt vào hõm cổ anh
“Sao thế, ngại à”
“Không có, em hơi buồn ngủ”
Tay anh sờ mó lung tung trên cơ thể em, từ trên xuống dưới chẳng chừa một nơi nào. khiến em hơi cựa mình nhẹ vì nhột
“Vậy em ngủ đi, anh làm gì thì kệ anh”
“??? Anh cứ vậy thì sao mà ngủ”
“Vậy thì thức với anh đi, đêm nay còn dài mà vợ”