Tả tên lâu thất năm nay 15 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Tạ gia. Các nguoi thắc mắc vì sao ta lại mạng họ lâu sao? À vì ta không phải con cháu Tạ gia, phụ thân ta là ám vệ theo sau bảo vệ gia chủ không may mà ch#t rồi. Còn mẫu thân thi ta chịu không biết. Vì có công cứu gia chủ nên ta đã được nhận nuôi dưới danh nghĩa tam thúc.
Hôm nay trong phủ khá nao nhiệt, ta cùng với những đứa trẻ đủ 10t có mặt tại đây. Sự kiện j mà không cần nói ta biết là chọn vật đoán tương lai. Theo thông lệ ta cùng với vài những đứa trẻ khác không nên ở đây, dưới cái nhìn của nhiều khách có ánh mắt soi mói nhìn bon ta mà bàn tán. Tiểu Thất sợ mà núp bóng sau lưng ta cố gắng giảm sự tồn tại xuống thấp nhất, tiểu ngũ thì cúi đầu nắm chặt tay rồi, lão tam thì đang trấn an tiểu thất va tiểu ngũ, rồi nhìn ta .
Chiến bình : lão thất chúng nguoi nghĩ bản thân sẽ chọn gì trưa? (Nhưỡng mày)
Lâu thật:(lắc đầu)
Chiến bình :lão thất chúng ta thật sự có thể rời đi sao? ( lo lắng)
Lâu thất: Đừng lo gia chủ sẽ không lừa bọn mình đâu (vỗ vai)
Có lẽ ngay từ hôm qua bọn hắn đã luôn suy nghĩ liệu sau khi tham gia buổi tiệc này bản thân còn có thể rời khỏi Ta gia không. Ta biết trong những gia tộc lớn sẽ có canh tranh, ngươi lừa ta gạt. Bốn người bọn ta chỉ là đam sai vặt , dù cho có việc gì sẽ say ra mạng sống là quan trọng nhất ta nhất định sẽ đưa bon ho rời đi. Rất nhanh bữa tiệc đã đến phần quan trong,khi những mon dồ được đặt ra bàn đã khiến cho nhiều người kinh ngạc ma bàn tán. Lúc này người hầu bắt đầu đoc tên món bảo vật :Ngọc la thất tam trận, vũ nguyệt chi mộng kiếm, long huyền kiếm, tứ phuong trận... v... Những tên nghe qua là biết món pháp bảo nó lợi hại rồi. Ta nhin món bảo vật mà khè than nếu hôm nay một món nào mà rơi vào tay máy kể kia thì bốn người bọn ta chắc chắn sẽ không thể rồi khỏi Tạ gia. Ta quay đầu nhìn chiến bình ma trao đổi, chiến binh hiểu y ma gật đầu. Có lẽ ông trơi như đang chêu người vậy mà một món thất phẩm la bàn trận đã vào tay Tôn cường . Chiến bình thấy vậy mà ánh mắt lạnh lẽo vô cung. Chỉ là không đợi bon ta nghĩ cách thì đã đến lượt ta lên chon rồi, dưới cái nhìn của các thiếu gia ta không chọn món pháp bảo nào mà chỉ nhặt một thanh kiếm bình thường. Rồi rời di tiểu thất nhanh chân nhặt một cây bút lông rồi đuổi theo bong ta, tiểu ngũ chọn quyền sách cũ lão tam chon khối gỗ tron. Thấy bốn người bon ta chỉ chọn những món bình thường nên không còn ai nhìn bọn ta nữa. Lúc nay tiểu ngũ va tiểu thất cũng thả lỏng mà ôm đồ trong lòng anh mắ lắp lánh nhìn ta cùng lão tam. Ta bật cuoi nhẹ .
Lâu thất :Được rồi các người về trước đi thu rọn hành trang mai chúng ta sẽ rời.
Tiểu thất_ngũ : vâng. (Chạy đi)
Chiến bình : ngươi không về cũng bọn ta à? . ( nhìn y)
Lâu thất : có chút việc.
Chiến bình : đuoc thôi. (rời di)
Lâu thất : Đai thiếu người đi hết rồi . ( tựa người vào cột)
Tạ thế an : các ngươi thật sự muốn rồi khỏi tạ gia như vậy sao? (Bước đến gần y)
Lâu thất :ngày chỉ muốn nói những điều này. (Nhìn an)
Tạ thế an :... (Nhìn cham cham y)
Lâu thất: haizz.. Ngày biết bọn ta không muốn như đam tôn cường mà.
Lâu thất : mạng sống luôn không nằm trong tay bản thân thì không thể làm gì cả. Năm đó ta còn bé chỉ có thể tùy y để họ sắp đặt. Hiện tại ta muốn nắm giữ mạng sống của mình. (nhìn an)
Tạ thế an: được.. Vậy chúng ta còn gặp lại nhau không?
Lâu thất :.... (Quay người rời di)
Tạ thế an: Lâu thất.
Lâu thất :tùy duyên.