Dự án " Ký ức xanh"
Tác giả: Vịt Cận
Báo thù
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 3 giờ 14 phút sáng, xé toạc không gian quánh đặc mùi ẩm mốc của căn phòng. Nhi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Màn hình điện thoại hiển thị một dãy số đen ngỏm, dài dằng dặc không xác định.Cô run rẩy nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia không có tiếng người, chỉ có tiếng thở dốc kéo lê khò khè như của một kẻ đang hấp hối, kèm theo tiếng xoẹt... xoẹt... của kim loại cào trên nền xi măng.
"Alo? Ai đấy?"
Nhi cố giữ giọng bình tĩnh nhưng bờ môi đã bắt đầu co giật.
“Nhi… cứu… tao…”
Một giọng nữ thều thào, nghẹn ứ như thể cổ họng đang ngập ngụa chất lỏng. “Nó… nó cắt… cắt chân tao rồi… Dự án ‘Ký ức xanh’… tất cả là… thịt người…”
Cuộc gọi tắt phụt. Nhi chết trân tại chỗ. Giọng nói này là của Vy, người bạn thân nhất của cô, kẻ đáng ra đã chết banh xác trong vụ tai nạn lật xe ba tháng trước, đến mức khi khâm liệm chỉ còn là những mảnh vụn chắp vá.Đúng lúc đó, một mùi thối rữa nồng nặc, tựa như mùi xác động vật chết trương nhiều ngày dưới nắng, sộc thẳng vào mũi Nhi. Nguồn gốc của mùi hôi thối phát ra từ chiếc tủ quần áo âm tường ở góc phòng. Từ khe cửa tủ tối tăm, một chất lỏng màu đen, đặc quánh đang từ từ rỉ ra, bò loang lổ trên mặt sàn gỗ.Nhi nuốt nước bọt, với lấy thanh sắt đặc kê chân giường, từng bước tiến lại gần chiếc tủ. Khóa tủ đã bị bẻ gãy từ bao giờ, những vết cào sâu hoắm, sắc lẹm hằn trên lớp gỗ dày. Cô nín thở, dùng đầu thanh sắt đẩy mạnh cánh cửa tủ.Két…Bên trong không có quần áo. Chỉ có một cái đầu người bằng cao su bị cắt khoét loang lổ, và trên đỉnh đầu găm một con dao mổ sắc lẹm, ghim chặt một mảnh da người loang lổ máu. Trên mảnh da viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:
"Mày là nguyên liệu tiếp theo."
Bụp!
Toàn bộ hệ thống điện trong nhà sập xuống. Bóng tối đen kịt bao trùm. Ngay lập tức, một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phía phòng khách: Bạch... bạch... bạch... Đó không phải tiếng bước chân người, mà là tiếng của một thứ gì đó đang bò bằng cả bốn chi, trườn sột soạt trên nền nhà với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng vào phòng ngủ của Nhi.Nhi không kịp suy nghĩ, lập tức lao người nằm rạp xuống, lăn vào góc khuất nhất dưới gầm giường, hai tay bịt chặt mũi miệng.Từ khe hở hẹp, cô nhìn thấy một thực thể từ từ bò vào phòng. Nó có hình dáng của một người phụ nữ, nhưng tứ chi dài ngoằng một cách dị dạng, các khớp xương bị bẻ ngược ra sau. Kinh tởm hơn, khuôn mặt của nó hoàn toàn không có da, chỉ có những thớ thịt đỏ hỏn, nhớp nhúa đang co giật. Hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm liên tục chảy ra thứ dịch màu đen mà Nhi vừa thấy trong tủ.Thực thể đó dừng lại ngay cạnh chiếc giường. Nó cúi gập người xuống, lộn ngược đầu 180 độ để nhìn vào gầm giường. Khoảng cách giữa mặt Nhi và khuôn mặt đầy máu của nó chỉ cách nhau vài centimet. Nó ngoác cái miệng không có răng ra, cười khanh khách bằng chính giọng của Vy:
“Nhi ơi… tao lạnh quá… cho tao xin miếng da mặt của mày đi…”
Đúng khoảnh khắc năm ngón tay xương xẩu, móng dài sắc lẹm của nó lao vào mặt Nhi, tiếng chuông báo cháy của tòa nhà rú lên điên cuồng. Hệ thống vòi phun áp lực cao trên trần nhà kích hoạt, phun nước xối xả.Thực thể kia rống lên một tiếng chói tai, da thịt nó khi gặp nước bốc lên luồng khói trắng khét lẹt như bị tạt axit. Nó nhanh chóng quay người, bò trườn bằng tốc độ kinh hoàng ra cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống từ tầng 4.Khi cảnh sát đến, họ kết luận Nhi bị hoang tưởng do chấn thương tâm lý sau cái chết của bạn thân. Nhưng Nhi biết rõ thứ đó là gì. Cô giấu cảnh sát mảnh da người thu được trong tủ. Khi rửa sạch lớp máu, cô phát hiện ra một dãy tọa độ địa lý được xăm chìm phía dưới: Khu bảo tồn phế tích - Viện sinh học cũ.Nhi lập tức lái xe lao đi ngay trong đêm bão. Đó là nơi ba năm trước cô và Vy từng tham gia thực tập cho dự án "Ký ức xanh" của Giáo sư Vũ. Dự án được quảng bá là dùng sóng âm để chữa trị trầm cảm, nhưng thực chất là một lò mổ người sống.Căn viện sinh học nằm biệt lập giữa rừng thông, âm u và lạnh lẽo. Nhi dùng đèn pin dò dẫm bước vào bên trong. Trên bàn làm việc của Vy ở phòng thí nghiệm cũ, cô tìm thấy một bình thủy tinh lớn chứa dung dịch phóc-môn màu vàng đục. Bên trong bình ngâm một bộ não người vẫn còn đang co bóp nhẹ, và dưới đáy bình là chiếc máy ghi âm chống nước.Nhi vớt chiếc máy lên, run rẩy ấn nút phát:“Ngày 22 tháng 8… Tôi đã thấy… thấy Giáo sư Vũ lột da các tình nguyện viên để bọc vào những con rối thịt do ông ta chế tạo… Ông ta gọi đó là sự bất tử… Ôi Chúa ơi, ông ta phát hiện ra tôi rồi! Ông ta đang mang cưa đến… Nhi ơi! Đừng tin lão già đó, lão đã thay não của…”
Tiếng băng ghi âm bị cắt ngang bởi tiếng xoẹt khô khốc của cưa máy, kèm theo tiếng thét xé lòng của Vy và tiếng cười sằng sặc của một người đàn ông.
Rầm!
Cánh cửa sắt phòng thí nghiệm sập khóa. Ánh đèn neon lập lòe bật sáng, soi rõ không gian xung quanh. Từ trong các hốc tường tối, hàng chục bồn kính khổng lồ lộ ra, bên trong chứa đầy những cơ thể người bị cắt xẻ, chắp vá dị dạng, đang thoi thóp thở qua các ống truyền dịch.Giáo sư Vũ bước ra từ bóng tối, chiếc tạp dề da ông ta đang mặc đẫm những vệt máu tươi mới. Khuôn mặt ông ta méo mó, đôi mắt đỏ rực sự điên loạn.
"Nhi, em đến muộn quá"
Giáo sư Vũ vừa cười vừa vuốt ve lưỡi dao mổ sắc lẹm.
"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Em có biết tại sao Vy lại tìm đến em không? Vì chính em… chính em là người đã ký tên hiến tặng thể xác của Vy cho ta để đổi lấy số tiền chữa bệnh cho mẹ em ba năm trước. Em quên rồi sao?"
Nhi ôm đầu hét lên đau đớn. Một luồng ký ức kinh hoàng bị khóa chặt bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, tràn về như thác lũ. Đúng vậy, chính cô vì tiền đã bán đứng bạn thân. Giáo sư Vũ đã dùng công nghệ xóa ký ức của dự án "Ký ức xanh" để khiến cô quên đi tội ác đó.
Ầm!
Cửa kính phòng thí nghiệm vỡ tan tành. Thực thể không da – con quỷ Vy – lao vào. Nhưng nó không tấn công Giáo sư Vũ, mà quay sang nhìn Nhi với ánh mắt đầy oán hận tột cùng. Giáo sư Vũ cười lớn, giơ chiếc điều khiển từ xa lên:
"Nó đến để đòi nợ máu đấy, Nhi! Bộ não của Vy đang nằm trong cái bình kia, còn thực thể này chỉ hoạt động bằng sự hận thù đối với em thôi!"
Thực thể Vy lao đến, móng tay cắm phập vào vai Nhi, nhấc bổng cô lên không trung. Cơn đau thấu xương thịt khiến Nhi tỉnh táo lại. Cô hiểu rằng mình không thể chạy trốn quá khứ được nữa.Trong khoảnh khắc sinh tử, Nhi không chống cự thực thể Vy. Cô dùng hai tay ôm chặt lấy cái đầu đầy máu của bạn mình, khóc nghẹn:
"Vy... tao xin lỗi... giết tao đi... nhưng hãy cùng tao lôi lão già này xuống địa ngục!"
Nghe thấy lời Nhi, con quỷ khựng lại một nhịp. Sợi xích oán hận dịch chuyển mục tiêu. Thực thể Vy rú lên, dùng cái đuôi dị dạng quấn chặt lấy cổ Giáo sư Vũ, kéo sập ông ta xuống sàn. Nhi dùng hết sức lực còn lại, vớ lấy bình hóa chất chứa bộ não đập mạnh vào hệ thống điện cao áp của phòng thí nghiệm.
Đoành!
Viện sinh học nổ tung trong biển lửa. Giữa ngọn lửa ngùn ngụt, tiếng cười điên dại của Giáo sư Vũ trộn lẫn với tiếng gào khóc của hai người con gái. Toàn bộ bí mật kinh hoàng của "Ký ức xanh" bị thiêu rụi, chôn vùi mãi mãi vào bóng đêm.Tiếng còi xe cứu hỏa và cứu thương rú lên xé toạc màn đêm vùng ngoại ô. Ngọn lửa hung tàn thiêu rụi Viện sinh học cũ cuối cùng cũng bị dập tắt khi bình minh vừa ló dạng. Giữa đống đổ nát hoang tàn, khói đen vẫn âm ỉ bốc lên quyện cùng mùi hóa chất và mùi thịt khét lẹt đến lợm giọng.Đội cứu hộ tìm thấy Nhi nằm bất tỉnh ngay bìa rừng, cách hiện trường vụ nổ vài chục mét. Quần áo cô rách tươm, cơ thể đầy những vết bỏng và vết cào sâu hoắm, nhưng nhịp tim vẫn đập một cách kỳ tích. Giáo sư Vũ và thực thể dị dạng kia hoàn toàn biến mất trong biển lửa, cảnh sát chỉ tìm thấy những mảnh xương vụn bị thiêu kết thành than.Ba ngày sau, Nhi tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tâm thần thành phố, hai tay bị xích chặt vào thành giường.
"Cô Nhi, cô đã tỉnh?"
Đại úy Minh, người chịu trách nhiệm điều tra vụ án, bước vào với khuôn mặt nghiêm nghị.
"Giáo sư Vũ đã chết. Nhưng chúng tôi tìm thấy ADN của cô trên các mảnh vỡ của bình chứa não bộ. Cô bị cáo buộc đồng lõa hủy hoại chứng cứ và giết người."
Nhi nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh mắt vô hồn. Ký ức về đêm kinh hoàng đó, về cái ôm siết của Vy và ngọn lửa rực trời, liên tục giày xéo tâm trí cô. Cô không biện hộ, cũng không phủ nhận. Nỗi ân hận vì đã bán đứng bạn thân ba năm trước còn đáng sợ hơn cả cái chết.
"Tôi có tội..."
Nhi thào thào, hai dòng nước mắt chảy dài.
"Nhưng mọi chuyện... chưa kết thúc đâu."
Đại úy Minh nhíu mày, định hỏi thêm thì đèn trong phòng bệnh bỗng chớp tắt liên hồi. Một cảm giác lạnh buốt đột ngột bao trùm căn phòng. Minh rùng mình, anh chợt ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc – mùi của thịt người chết trương – phảng phất phát ra ngay từ chiếc giường bệnh của Nhi.Cảnh sát rút đi, để lại Nhi một mình trong bóng tối khi đêm buông xuống. Cơn đau từ các vết bỏng trên da thịt bắt đầu hành hạ cô. Nhưng có một chỗ đau rất lạ. Đó là vết móng tay cắm phập vào vai cô do thực thể Vy để lại đêm đó.Vết thương không hề đóng vảy. Ngược lại, nó đang phồng rộp lên, vùng da xung quanh chuyển sang màu xám ngắt, rỉ ra thứ dịch màu đen đặc quánh. Nhi cắn chặt răng để không hét lên. Cô cảm nhận được một thứ gì đó, một sinh vật sống, đang luồn lách dưới da mình, bò dọc theo hệ thần kinh và hướng thẳng lên đại não.
“Nhi… ơi…”
Một giọng nói vang lên ngay bên trong đầu Nhi. Không phải qua màng nhĩ, mà là những xung thần kinh trực tiếp chạy thẳng vào nhận thức của cô. Đó là giọng của Vy.
“Mày nghĩ… chết là hết sao? Bộ não của tao đã nổ tung… nhưng ký ức của tao… hận thù của tao… đã kịp chuyển sang cơ thể mày rồi…”Nhi kinh hoàng nhận ra, chất lỏng đen ngâm bộ não của Vy lúc nổ tung đã bắn thẳng vào vết thương hở trên vai cô. Dự án "Ký ức xanh" của Giáo sư Vũ không chỉ xóa ký ức, mà nó còn là công nghệ ký sinh ký ức. Sống bám vào một vật chủ mới.Bất ngờ, cánh tay phải của Nhi tự cử động mà không theo sự điều khiển của cô. Nó từ từ nhấc lên, các ngón tay co quắp lại một cách dị dạng, móng tay bắt đầu dài ra và chuyển sang màu đen ngỏm. Cánh tay ấy tự bóp chặt lấy cổ Nhi, siết mạnh đến mức cô nghẹt thở, mắt trợn ngược.
“Cơ thể này… bây giờ là của chung ta…”
Giọng Vy cười khanh khách trong đầu Nhi, điên loạn và đầy oán khí.....