Các bạn có ai hiểu được cảm giác yêu đơn phương là gì không? Là cảm giác mà mình dành hết tình cảm cho một người nhưng những gì nhận được lại là một lời từ chối phũ phàng, một con số 0 mà thôi.
Ruby là sinh viên năm nhất của trường đại học Amherst, cô là một học sinh vô cùng xuất sắc. Trong trường, cô luôn giành hạng nhất ở mọi môn học và chưa một học sinh nào có thể vượt qua cô.
Benjamin là sinh viên năm ba của trường đại học Amherst. Anh là một game thủ chuyên nghiệp và luôn giành giải nhất trong các trận đấu game thế giới. Nhờ những thành tích chơi game của anh mà anh mới có thể vào được ngôi trường đại học danh tiếng như thế này.
Hai người họ gặp nhau trong một buổi giao lưu với các học sinh trong trường và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó.
Lần đầu tiên khi cô gặp anh, ấn tượng đầu tiên của Ruby với anh là lạnh lùng, đẹp trai. Lúc đó anh đang đứng nói chuyện với một số sinh viên khối dưới để chỉ thêm kinh nghiệm cho họ và bạn cô đột nhiên kéo cô lại chỗ anh và họ vô tình chạm mặt nhau. Anh thì cũng không có ấn tượng gì với cô nhưng cô thì khác. Lúc ấy tim cô đập thật nhanh và loạn nhịp, có lẽ cô đã say nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và đây cũng là lần đầu tiên cô biết yêu. Từ trước đến giờ, cô chỉ toàn lo học, chưa hề có khái niệm gì về yêu đương. Mặc dù có rất nhiều anh chàng tỏ tình với cô nhưng cô đều không quan tâm mà chỉ lo chú tâm học hành.
“ Anh ơi, anh chỉ em bài này được không ạ?”
“Anh ơi, chân em đau quá, anh dìu em đi được không?”
“ Anh ơi, em đói quá, anh mua đồ ăn cho em với được không?”
“Anh ơi....anh ơi.....”
Từ đó, ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo anh để tiếp cận và lấy cảm tình của anh. Mặc dù bị cô làm phiền hoài nhưng anh vẫn vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô. Thấy anh như vậy, cô càng nuôi hy vọng rồi đến một ngày, cô tỏ tình với anh:
“ Anh ơi, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh làm người yêu em được không?”
Khi được cô tỏ tình, anh rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, anh chỉ xem cô như em gái của mình và chưa hề có một cảm xúc nam nữ nào với cô cả.
“ Ơ...em...cảm ơn em đã thích anh nhưng từ trước đến bây giờ anh chỉ xem em như một người em gái của anh, chưa từng có cảm giác nam nữ nào, mong em thông cảm”
“ Em biết là anh rất bất ngờ khi em nói ra chuyện này nhưng em chưa cần anh chấp nhận ngay bây giờ, anh có thể trả lời em sau”
“ Anh nói thật và anh cũng nói với em luôn là anh đã có người mình thích rồi nên mong em đừng nuôi hy vọng nữa, anh không muốn thấy em thất vọng”
Nghe anh nói đã có người mình thích, cô khựng lại vài giây và ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh:
“ Anh có người mình thích rồi sao? Vậy sao từ trước đến giờ anh đối xử với em như vậy để rồi em nuôi hy vọng, bây giờ anh lại nói anh có người mình thích, anh có thấy anh quá đáng lắm không?”
“ Anh....anh thật sự rất xin lỗi, anh nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa để em có thể quên được anh và chúng ta coi nhau như người xa lạ, có được không?”
“ Anh nói vậy mà anh nói được sao? Vậy tình cảm của em dành cho anh bao lâu nay anh vẫn không cảm nhận được sao? Em yêu anh như vậy mà sao anh lại nỡ lòng nào nói như thế chứ?”
“ Anh biết em thích anh nhưng tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía, nếu chỉ có một phía thì sẽ không thể hạnh phúc được, mong em hiểu cho anh, chúng ta vẫn có thể như trước giờ nếu em không thích anh nữa, thôi cũng đến giờ anh vào học rồi, em hãy suy nghĩ lời anh nói và cho anh câu trả lời. Nếu em muốn chúng ta vẫn như trước giờ thì với điều kiện em không thích anh nữa còn nếu em vẫn còn thích anh thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, để em có thể quên được anh” nghe tiếng chuông báo đến giờ vào học, anh nói với cô và đi lên lớp học của mình để bắt đầu tiết học.
Còn cô, sau khi nghe anh nói như vậy, cô rất buồn và ngồi dưới góc cây khóc và khóc rất nhiều. Tại sao anh lại bước vào cuộc đời cô, đối xử rất tốt với cô để rồi cô nuôi hy vọng thì anh lại bỏ đi một cách dễ dàng như vậy chứ. Nếu như không có anh thì cuộc sống của cô đâu bị đảo lộn lên hết như vậy.
Và rồi nguyên một buổi học hôm ấy, cô không đi học và những ngày sau cũng vậy.
Nhà trượng gọi điện thoại thông báo với ba mẹ cô và hỏi lý do cô không đi học thì họ mới giật mình vì con gái mình trước giờ chưa từng bỏ học, bây giờ sao lại....
Ba mẹ cô liền gọi điện thoại cho cô thì thuê bao. Họ gọi rất nhiều cuộc, cuối cùng cô cũng chịu bắt máy:
“ Alo” cất giọng yếu ớt, cô hỏi
“ Con hả, sao mấy ngày nay con không đi học, nhà trường vừa gọi điện báo cho ba mẹ rằng con nghĩ học không xin phép, sao vậy con” mẹ cô nhẹ nhàng hỏi vì bà biết chắc rằng cô phải có một lý do chính đáng thì mới nghỉ học chứ cô chưa bao giờ nghỉ học lung tung cả.
“ Mẹ....mẹ cho con đi nước ngoài học được không mẹ?”
“ Ể...sao tự nhiên con đòi đi nước ngoài?” bà ngạc nhiên hỏi khi nghe đứa con gái của mình nói thế vì trước giờ cô cứ nằng nặc đòi học trong nước dù ba mẹ có khuyên ngăn thế nào
“ Vì...con không con không còn muốn học ở trường này nữa”
“ Được, con về đi, tuần sau mẹ sẽ sắp xếp cho con qua nước ngoài học ngay”
“ Vâng ạ, con cảm ơn mẹ”
1 tuần sau,
Hôm nay là ngày cô tạm biệt ba mẹ để đi nước ngoài. Ngồi trong sân bay, cô chợt nhớ đến anh, cô không biết có nên báo cho anh là cô sẽ đi nước ngoài hay không nhưng suy nghĩ một lúc thì cô quyết định không nói vì cô nghĩ, anh sẽ không quan tâm cô đâu vì cô đâu là gì trong cuộc đời anh. Cô chỉ là một người qua đường, được anh giúp đỡ và mang ơn anh. Thế thôi! Anh nói anh chưa từng có cảm xúc gì với cô kia mà, anh sẽ không nhớ cô đâu. Nghĩ lại mình, cô thật bản thân mình thật nực cười. Nhớ nhung, tương tư, đơn phương một người và rồi thì sao, người đó không đáp lại tình cảm của mình và rồi bây giờ lại tìm mọi cách để quên đi người ta, hơ, trước giờ cô chưa từng hiểu cảm giác yêu là gì và bây giờ thì Ruby đã hiểu. Cô cảm thấy tình yêu không như những gì người ta nói, nó không màu hồng mà nó thật đáng sợ. Yêu là cái gì đó rất đau khổ!!!!
Vài ngày sau,
Không thấy cô trả lời tin nhắn và cũng không thấy cô đi học, anh liền thăm hỏi bạn bè cô thì biết được cô đã đi nước ngoài học. Thì thôi vậy cũng được, mỗi người có một cuộc sống riêng và hạnh phúc riêng của đời mình. Cô không còn phải nhớ nhung anh nữa và cũng không còn phải đau khổ vì anh nữa. Câu chuyện của họ cứ để cho thời gian làm phai mờ. Rồi cô sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình thôi mà!!!!!
__THE END__