Countruyhaman×Planethuman
Tác giả: Tô mộc nhiên
Luân lý;Hack não
KHU VƯỜN CỦA VỊ THẦN
Tinh không rộng đến mức không có điểm tận cùng.
Việt Nam không biết mình đã trôi giữa khoảng không ấy bao lâu.
Xung quanh cậu chỉ có những vì sao xa xôi, những dải sáng mỏng manh kéo dài đến vô tận. Không có mặt đất dưới chân, không có tiếng người, cũng chẳng có lấy một phương hướng để xác định mình đang ở đâu.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một khu vườn.
Một khu vườn nằm giữa vũ trụ.
Nó không thuộc về bất kỳ hành tinh nào, cũng chẳng nằm trong một không gian mà con người có thể dùng những quy luật quen thuộc để giải thích. Cỏ xanh trải dài dưới chân, những thân cây im lặng vươn lên, và giữa khu vườn ấy là một người khổng lồ đang ngồi đọc sách.
Việt Nam đứng nhìn một lúc lâu.
Sau đó, cậu bước tới.
“Này.”
Người kia không ngẩng đầu.
Việt Nam nghiêng đầu.
“Người có sợ không?”
Một trang sách được lật qua.
“Sợ gì?”
“Sợ ma này, sợ bóng tối, hoặc là sợ…”
“Ta không cần phải sợ những thứ đó.”
Giọng nói bình thản đến mức gần như lạnh nhạt.
“Chỉ có kẻ tầm thường như ngươi mới sợ hãi thôi.”
Việt Nam lập tức lắc đầu.
“Con cũng không sợ đâu ạ.”
Cậu nhìn ra khoảng tinh không trước mặt.
“Bóng tối vốn dĩ là thứ không thể thay đổi. Có ngày thì phải có đêm. Thế giới này đáng sợ lắm, ngài có biết không?”
Người kia vẫn đọc sách.
“Nhưng dù đáng sợ đến thế nào, nó cũng chỉ có một mặt trời duy nhất, một mặt trăng duy nhất, bốn mùa luân phiên nhau tồn tại.”
Việt Nam mỉm cười.
“Con cảm thấy trên đời này có rất nhiều điều mà con không thể lý giải được.”
Cậu ngừng một chút.
“Giống như sự tầm thường của chính mình chẳng hạn.”
Lần này, người kia hơi dừng tay.
“Con chẳng phải là đất nước có lãnh thổ rộng nhất. Cũng chẳng phải đất nước hạnh phúc nhất, an toàn nhất, tuyệt vời nhất, hùng mạnh nhất hay giàu sang nhất.”
Việt Nam cúi xuống nhìn đôi tay mình.
“Con bình thường đến mức có chút tầm thường ấy.”
“Nhưng…”
Cậu ngẩng đầu.
“Trong lòng con vẫn luôn giữ một góc nhỏ cho cây thường xuân mọc lên.”
“Cho dù cái cây ấy tầm phào đến kỳ lạ, con vẫn muốn nó nở ra những chiếc lá xanh thuộc về riêng mình.”
Cuốn sách trong tay người kia khẽ hạ xuống.
Lần đầu tiên, ánh mắt ấy thực sự nhìn thẳng vào Việt Nam.
Cậu không tránh né.
Hai đôi mắt đối diện nhau giữa khoảng không vô tận.
Việt Nam không hề sợ hãi.
“Con cảm thấy người thật đặc biệt.”
“Bởi vì nếu không có người, con sẽ chẳng được sinh ra.”
“Ngay cả cơ hội tồn tại cũng không có.”
Cậu cười.
“Người có biết không? Con không tin thần. Con cũng chẳng tin ma.”
“Người con tin nhất chỉ có chính mình.”
“Quan Âm chưa bao giờ đưa ô cho con. Chiếc ô đó là con tự làm nên.”
“Quan Âm cũng chưa bao giờ đẩy con xuống mương. Con mương đó là do con tự vấp ngã.”
Giọng Việt Nam vẫn nhẹ nhàng.
“Con không phải người thích nhận mệnh.”
“Nếu năm đó con nhận mệnh, có lẽ mặt trận đã bại trận mất rồi.”
Một khoảng im lặng.
Rồi Việt Nam nói:
“Có một người đã rời xa con từ rất rất lâu rồi.”
“Ngay cả khi con chưa được sinh ra, người đó đã dành tình yêu trong lòng mình cho con.”
“Đến khi con gặp được người đó, người đó đã già mất rồi.”
“Có một bộ râu dài màu trắng, một gương mặt phúc hậu…”
Việt Nam cười khẽ.
“Dung mạo của người đó thật tầm thường.”
“Nhưng lại khiến con nhớ mãi.”
“Con vẫn luôn ghi nhớ cội nguồn và lịch sử của mình.”
“Cho dù đôi khi con đãng trí, cho dù đôi khi con quên mất một vài thứ.”
“Không sao cả.”
“Điều đó vốn dĩ không quan trọng đến thế.”
Người kia hỏi:
“Ngươi tích cực quá nhỉ?”
Giọng điệu ôn tồn và bình thản, khác xa những gì người ta từng kể về vị thần này.
Việt Nam lập tức bày ra vẻ mặt như sắp ngã quỵ.
“Ôi chao, sao ngài lại dùng định kiến như vậy nhìn con chứ?”
“Ngươi không sợ một ngày nào đó trong tương lai, chính đồng bào của ngươi sẽ ruồng bỏ ngươi, lãng quên ngươi, thậm chí dày xéo ngươi sao?”
“Ngươi nên biết mình nhỏ bé đến mức nào.”
“Ngươi cũng nói rồi đấy thôi.”
“Ngươi chỉ là một kẻ tầm thường.”
Việt Nam im lặng trong thoáng chốc.
Rồi cậu lại mỉm cười.
“Thì sao ạ?”
“Thì sao?”
“Con cũng sắp giống như bọn họ vậy.”
“Đến khi họ hoàn toàn thoát khỏi những gông xiềng đang trói buộc họ, con — với tư cách đại diện cho họ — cũng sẽ hoàn toàn tự do.”
Trái Đất khẽ nhíu mày.
“Còn những kẻ xấu xa, tội đồ kia thì sao?”
Việt Nam chớp mắt.
“Đó là hiệu ứng cánh bướm thôi ạ.”
“Do môi trường, do những người xung quanh, do những điều tiêu cực vẫn còn lắng đọng và tồn tại cho đến tận bây giờ.”
“Có liên quan gì đến con chứ?”
Cậu nhìn ra xa.
“Sự tồn tại của chúng ta trên thế giới này thật thần kỳ.”
“Giống như vô hạn những lần xuất hiện của hiệu ứng cánh bướm, nối lại thành một chuỗi.”
“Nếu vài tỷ năm trước những thiên thạch không kết hợp lại với nhau…”
“Nếu hành tinh được cấu tạo từ chúng không hình thành theo cách ấy…”
“Nếu từ trường không xuất hiện…”
“Nếu tảo lam không tạo ra bầu khí quyển như nó đã từng…”
“Có lẽ bây giờ chẳng có sinh vật nào giống chúng ta tồn tại cả.”
Việt Nam mở to đôi mắt.
“Con cảm thấy sự sinh ra của mình thật thần kỳ.”
“Việc con có được ý thức cũng thật tuyệt diệu.”
“Con mở mắt ra.”
“Con nhìn thấy thế giới này.”
“Thế giới này đáng sợ lắm đấy.”
Trái Đất nhíu mày.
“Ngươi đã nói điều đó hai lần rồi.”
“Nhưng cho dù đáng sợ đến mấy…”
Việt Nam chỉ lên khoảng không phía trên.
“Trên bầu trời vẫn chỉ có mây.”
“Và một nền trời khổng lồ, rộng lớn, bao la.”
“Con nói có đúng không?”
“Ừ.”
Một tiếng đáp hờ hững.
Việt Nam chẳng để tâm.
“Ý thức là một điều kỳ diệu.”
“Xét theo những gì chúng ta biết, con người cũng chỉ là một dạng sinh vật. Nhưng chúng con không chỉ có ý thức, chúng con còn tạo ra những thứ khác, thậm chí còn cố gắng tạo ra những vật thể có thể mang theo ý thức.”
“Người thấy những phát minh của chúng con có tuyệt diệu không?”
Trái Đất không trả lời.
Ngài chỉ đưa tay chỉ vào lớp mạng che mặt dày cộm đang che khuất dung mạo mình.
“Nhờ sự phát triển của các ngươi…”
“Bây giờ ta ngay cả diện mạo mình trông ra sao, soi gương cũng không còn nhìn thấy nữa.”
Việt Nam bật cười.
“Ngài ơi, con thật sự thắc mắc.”
“Vũ trụ này tại sao lại cứ đi bắt nạt một em bé ba tuổi chứ?”
“Ta bây giờ đã bốn tuổi.”
“Con tính xác suất mà.”
“Khoảng ba tỷ năm trước kiểu gì chẳng có vài thiên thạch va phải người?”
“Ngươi đang trù ẻo quá khứ của ta sao?”
“Con bảo không đúng à?”
“Ta bảo không đúng à mà sao ngài lại tức giận?”
Trái Đất vẫn chẳng có biểu hiện gì rõ ràng.
“Chúng ta vốn dĩ không giống nhau.”
Việt Nam nghiêng đầu.
“Nếu chúng ta khác biệt, vậy tại sao con lại được sinh ra từ người?”
Trái Đất không đáp.
Việt Nam lại tiếp tục:
“Người có biết tại sao một đứa trẻ như con lại yêu người nhiều như vậy không?”
“Con thật sự chẳng giống những người trẻ tuổi xung quanh mình chút nào.”
“Con nhìn họ mà không hề ghen tị.”
“Ngược lại, con còn thấy vui.”
“Bởi vì họ đã biết đứng lên.”
“Đã biết vùng vẫy.”
“Đã biết thoát khỏi những xiềng xích mang tên định kiến của xã hội.”
“Còn con…”
“Thì sao?”
“Thì cũng sắp giống như họ.”
Việt Nam đặt tay lên ngực.
“Trái tim con đầy tình yêu.”
“Tình yêu dành cho những người đang sống trên mảnh đất của con.”
“Tình yêu dành cho lịch sử.”
“Và cả tình yêu dành cho tri thức.”
“Ngài có biết tại sao con thích học không?”
“Không.”
“Đương nhiên ngài không biết rồi.”
Trái Đất khẽ thở dài.
“Quay lại chủ đề chính.”
“Người không cảm thấy sống với một thân phận giả tạo là một điều đau khổ sao?”
Việt Nam trầm ngâm.
“Nhưng quan trọng sao?”
“Tại sao không quan trọng?”
“Bởi vì con được họ tạo ra.”
“Con được tồn tại.”
“Được sống trong một khoảnh khắc.”
“Đó chẳng phải là một điều tuyệt diệu sao?”
Cậu nhìn vị thần trước mặt.
“Nếu con là Việt Nam ngoài đời, một đất nước chỉ tồn tại trên Trái Đất, thì con sẽ không bao giờ gặp được người.”
“Con cũng chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy hình cầu của người ngoài vũ trụ.”
“Nhưng con người của con đã làm được.”
“Bọn họ thật thần kỳ.”
“Thế giới này vốn dĩ là những điều mơ mộng.”
“Ngày trước, khi Fujiko Fujio vẽ Doraemon, những bảo bối trong đó chẳng phải đều chỉ là trí tưởng tượng sao?”
“Nhưng bây giờ con người đã thực hiện được không ít thứ rồi.”
“Tàu ngầm này, tàu lặn biển này…”
Việt Nam gãi đầu.
“Còn nhiều thứ khác nữa mà con không giỏi truyện tranh Nhật Bản lắm nên cũng chẳng nhớ.”
Trái Đất lật một trang sách.
“Ồ, vậy sao?”
Giọng nói lạnh nhạt đến mức gần như không có cảm xúc.
Việt Nam vẫn vui vẻ như cũ.
“Ngài không biết đâu.”
“Con chẳng thần kỳ như thế.”
“Nhưng con có thể dùng xúc giác cảm nhận từng cơn gió.”
“Dùng đôi tai nghe tiếng cây xào xạc.”
“Dùng lòng bàn tay bằng xương bằng thịt này chạm vào mặt đất, chạm vào cây cỏ.”
“Con có thể nghe tiếng chim hót.”
“Con có thể nghe những âm thanh mà thế giới ban tặng.”
“Con trân quý tất cả những điều con đang có.”
“Bởi vì con chỉ có một lần duy nhất đến với thế giới này.”
Trái Đất hỏi:
“Ngươi không cảm thấy bi thương sao?”
“Bản thân ngươi vốn dĩ không tồn tại.”
“Ngay cả ta cũng vậy.”
“Cho dù ta được sinh ra bằng thần lực, được thần thánh hóa đến đâu, ý thức của ta cũng chỉ là một dạng tồn tại mơ hồ.”
“Hư ảo.”
“Giả tạo.”
“Đến cùng cực.”
Việt Nam không phản bác ngay.
Cậu trầm ngâm một lúc.
Rồi hỏi:
“Nhưng quan trọng sao?”
Trái Đất nhìn cậu.
“Tại sao không quan trọng?”
Việt Nam lại đánh lái sang một chuyện khác.
“Ngài có biết tại sao con thích học không?”
“…”
“Con cảm thấy sự tồn tại của chúng ta thật kỳ diệu.”
“Con không cần phải là thứ vĩ đại nhất.”
“Con chỉ cần được tồn tại.”
Cậu nhìn xuống đôi tay mình.
“Con từng học qua lịch sử.”
“Con đã lướt qua không biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người thương vong.”
“Nhưng con chưa bao giờ thật sự nhìn thấy họ trông như thế nào.”
“Những bức ảnh ấy không phải lúc nào cũng được người ta đưa lên mạng.”
“Con không thể gọi tên mẹ của mình.”
“Bởi vì mỗi người phụ nữ đã đóng góp vào những năm tháng ấy đều là mẹ của con.”
“Con không thể gọi tên họ không phải vì họ không có tên.”
“Mà bởi vì họ có quá nhiều cái tên.”
“Một sinh mạng đã liều mình để tạo ra con.”
“Máu của họ đổ xuống chiến trường đã trở thành huyết mạch của con.”
“Xương cốt của họ hòa vào lòng đất đã trở thành thân thể con.”
“Con sinh ra từ một quá khứ đau thương nhất.”
“Nhưng con chưa bao giờ nghĩ đó là điều tồi tệ.”
“Bởi vì từ trước khi con được sinh ra…”
“Đã có người yêu con rồi.”
Trái Đất không nói gì.
Việt Nam tiếp tục:
“Con ghét nhất việc đồng bào con ví von rằng hoa sen mọc lên từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn.”
Trái Đất nhíu mày.
“Tại sao?”
“Bởi vì hoa sen lớn lên từ bùn đất.”
“Nó lấy bùn đất làm cội nguồn, lấy bùn đất làm dưỡng chất.”
“Vậy tại sao phải phân định rạch ròi đến thế?”
“Có lần con từng nhặt được một bông sen rơi xuống ao bùn đen.”
“Có một người cẩn thận rửa từng hạt sen cho con.”
“Người đó bóc từng hạt cho con ăn.”
Việt Nam khẽ cười.
“Con đã quên người đó là ai rồi.”
“Nhưng vị giác của con vẫn nhớ.”
“Những hạt sen trắng mịn, vừa ngọt vừa giòn.”
“Đôi mắt con vẫn nhớ bàn tay chai sần của người đó.”
“Có những thứ tên tuổi có thể biến mất khỏi ký ức.”
“Nhưng cảm giác thì vẫn còn.”
Cậu ngẩng đầu.
“Con mang trong mình rất nhiều tình yêu.”
“Không chỉ tình yêu với thế giới này.”
“Mà còn tình yêu với chính mình.”
“Niềm đam mê và khát khao học tập.”
Trái Đất im lặng.
Việt Nam nhìn Ngài.
“Người có biết không?”
“Trái Đất mà thiếu đi Việt Nam…”
Cậu đứng bật dậy.
Hai tay đặt lên miệng, tạo thành hình chiếc loa.
“…vẫn là Trái Đất!”
Tiếng hét vang vọng giữa tinh không.
“Vẫn là quả địa cầu đó!”
Trái Đất cuối cùng cũng ngước mắt khỏi cuốn sách.
“Nhưng Việt Nam mà không có Trái Đất…”
Giọng Việt Nam nhỏ lại.
“…thì ngay cả cơ hội tồn tại cũng không có.”
“Con chưa bao giờ nhìn thấy một thực thể giống như thần linh như người.”
“Người thật vĩ đại.”
“Cũng thật tuyệt vời.”
“Con rất vui vì được trò chuyện cùng người.”
“Người có thể thấy con lấp lửng, có thể thấy con không tốt.”
“Nhưng trong mắt con…”
“Người là một người cực kỳ, vô cùng tuyệt vời.”
Trái Đất khẽ lật trang sách.
“Một.”
Việt Nam chớp mắt.
“Ngài đếm nhanh thế?”
“Con còn chưa kịp kể cho ngài nghe về những cánh đồng lúa chín vàng lúc hoàng hôn…”
“Hai.”
“…hay mùi khói bếp hòa lẫn trong sương sớm của những làng quê nhỏ bé nữa cơ mà.”
Giọng nói của vị thần vẫn đều đều.
Phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng.
Nhưng trong khoảng không tĩnh mịch của vũ trụ, dường như nhịp xoay của hành tinh chậm lại nửa nhịp.
Việt Nam không hoảng hốt.
Cũng chẳng níu kéo.
Cậu đứng thẳng người, phủi nhẹ lớp bụi thời gian vô hình trên vạt áo.
Đôi dị đồng tử hai màu cong lên thành một nụ cười.
Cậu đã kịp nói tất cả những gì cần nói.
Đã kịp nhìn rõ gương mặt bị che khuất bởi tầng mây khói.
Và hơn hết…
Đã kịp đem trọn vẹn trái tim mình đặt vào đôi bàn tay thản nhiên của vũ trụ.
“Ba.”
Trước khi con số cuối cùng rơi xuống, Việt Nam bỗng chụm hai tay trước miệng.
“Người có biết không?!”
Tiếng hét cuối cùng vang lên.
“Trái Đất mà thiếu đi Việt Nam vẫn là Trái Đất!”
“Nhưng Việt Nam mà không có Trái Đất thì ngay cả cơ hội tồn tại cũng không có!”
“Con rất vui vì đã được trò chuyện với người!”
“Người thật sự rất tuyệt vời!”
Thân ảnh nhỏ bé bắt đầu mờ đi.
Tan thành những đốm sáng li ti giữa dải ngân hà.
Khu vườn địa đàng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.
Trái Đất khép cuốn sách trong tay.
Một tiếng động trầm đục vang lên giữa khoảng không.
Ngài ngước mắt nhìn nơi Việt Nam vừa biến mất.
Không còn tiếng nói lanh lảnh.
Không còn những câu hỏi liên miên.
Không còn một sinh linh cứ hết chuyện này lại đánh lái sang chuyện khác.
Chỉ còn tinh không.
Trái Đất thở dài.
Một tiếng thở dài mang theo thứ hơi ấm rất lạ.
Ngài mở cuốn sách ra lần nữa.
Nhưng trước khi đọc tiếp, ánh mắt lại dừng ở khoảng không trước mặt thêm một lúc.
Khóe môi vốn vô cảm khẽ cong lên.
Chỉ một chút.
Nhỏ đến mức chính Ngài có lẽ cũng không nhận ra.
---
Gọng kính dày cộp được đẩy lên sống mũi.
Đôi dị đồng tử hai màu đã biến mất sau lớp tròng kính dày.
Chiếc áo sơ mi giản dị.
Một xấp tài liệu kẹp dưới nách.
Tiếng giày da lộc cộc vang lên trên hành lang văn phòng.
Việt Nam trở lại với thực tại chật hẹp và ồn ã của cuộc mưu sinh.
Cậu chỉ là một trợ lý nhỏ bé.
Một cái tên mờ nhạt trong bảng điểm danh tháng.
Một người có thể bị ông sếp mắng vì nộp báo cáo muộn năm phút.
Một người có thể hòa lẫn vào dòng người đông đúc lúc tan tầm.
Không ai biết rằng dưới lớp kính dày kia là đôi mắt từng nhìn thẳng vào vị thần của hành tinh.
Không ai biết rằng cậu từng đứng giữa tinh không.
Không ai biết về khu vườn địa đàng.
Không ai biết về cuốn sách bìa da cũ kỹ.
Không ai biết về tiếng đếm từ một đến ba.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Cơm áo gạo tiền.
Những báo cáo.
Những hành lang.
Những chuyến xe.
Những lo toan vụn vặt.
Nhưng dưới lớp kính dày, đôi mắt ấy vẫn giữ lại một dải ngân hà.
Việt Nam bước tiếp.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì đối với thế giới, cậu vẫn chỉ là một người bình thường.
Và có lẽ…
được bình thường như thế cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Bởi cậu đã từng biết rằng mình đã tồn tại.
Đã từng nhìn thấy thế giới.
Đã từng được yêu trước cả khi mình có ký ức.
Và đã từng, chỉ một lần thôi, được đứng trước chính vị thần đã cho mình cơ hội để tồn tại.