/Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng//
//Ứ ựaaaaa///
Trời ơi~
///Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi////Bằng bằng////Ựa! Chết rồi.
Ai chết cơ?
/Lạch cạch, cạch//Xèo~xèo~xèo~///
Tôi chết.
Hả?
...Dẹp dẹp, đau đầu quá.
Sao thế?
Thua rồi, đúng là khó quen.
[Itami ngồi trên ghế, tay dụi dụi mắt hơi khô, nhíu mày đau đầu. Cậu ném điện thoại hiện màn hình game over lên giường, vươn người ra xương kêu răng rắc của dấu hiệu ngồi lâu. Trông bơ phờ, rất mệt mỏi.
Kami đi từ bếp ra bưng một đĩa thơm phức mùi mằn mặn. Đặt lên bàn ngó Itami đang ngưỡng cổ muốn té xuống sàn cả người lẫn ghế. Kami đứng sau dựa đỡ cậu, đặt đĩa lên bàn]
Ồ, hiếm thấy cậu chơi game gì bạo lực vậy. Thường thì toàn trò trí tuệ thôi mà, đổi hứng hả?
Anh chơi thử đi.
Không đâu, tôi chơi nhiều rồi. (Chơi cả ngoài đời luôn rồi)
Vậy á chắc anh giỏi lắm.
Bữa có dẫn cậu đi trung tâm giải trí game thùng mà, cậu quên ư?
Thế à. Chắc là tôi quên...
Ừm... Mì xào nè...mời cậu.
... Không ăn.
Sao-
-Không có hứng.
Một chút thôi nào. Nhé Itami.
Anh ăn trước đi.
Tôi á!
Sao, anh bỏ độc à?
Không đời nào tôi làm như thế.
Thế mời anh.
Cậu không cần lo tôi đói...
... Ăn đi.
... (Cậu ấy còn giận à?)
[Itami khó chịu trong người quá muốn bạo lực nhưng sợ hư bể đồ đạc, lên người khác lại sợ hầu toà nên đành nhẫn nhịn.
Cậu đẩy Kami xuống sàn, tóc trải xoã tứ tung, hai tay nắm chặt cổ tay anh. Itami ngồi cả lên người anh, nhìn bao cát dưới đáy mắt, nhăn nhó.
Anh sững sờ chờ xem cậu định trút giận như thế nào. Mà Kami cũng không có ý định ngăn cản cậu nếu Itami muốn bóp cổ anh. Nếu cơn giận trong cậu phai đi thì càng tốt, giữ trong lòng chỉ đầy bụng thêm.
Itami áp tai lên ngực Kami, lắng nghe âm thanh của sự sống]
Hừm... Có đập thật này!
Hở? Không đập thì tôi chết mất rồi.
Phải ha... Ha ha ha...
...Ờm, cậu dậy chưa?
[Itami vẫn nằm đè lên anh mặc hắn có khó thở hay thấy nặng bụng cũng kệ. Cậu lười ngồi dậy rồi, muốn nằm đây thôi. Itami thả lỏng nắm tay, nhắm mắt vờ như ngủ. Itami vẫn nhìn lên trần nhà, chờ cậu nguôi giận. Được nước gần gũi, Kami ôm cậu luôn. Tay xoa nhẹ lưng cậu, miệng hơi cười]
(Có phải cậu đang nổi giận không vậy? Hay cậu thấy cô đơn, một mình trong căn phòng này?)
Itami ơi, cậu cảm thấy cô đơn à?
Hử...ờ.
Tôi thật sự xin lỗi mà.
Biết rồi.
..!
[Tay Kami khựng lại một nhịp.
Nếu Itami tự tiếp cận động chạm anh thì không sao, nếu anh tự ý thì cậu sẽ lại mang cảm giác không an toàn. Nên anh có thể dễ dàng xoa lưng cho cậu mà không cần hỏi]
Xoa tiếp đi.
...Ừm. Cậu thấy dễ chịu sao?
Buồn ngủ.
Ừ, vậy ngủ luôn nhé. Ơ khoan! Còn đĩa mì xào, ăn đi không nguội đó, cậu Itami.
Đừng ép.
Thôi vậy.
Hì.
Cậu cười gì thế?
Tim anh đập thình thịch luôn.
...
Là loạn nhịp đó.
Hả!?
Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Anh thất tình rồi.
V-vậy à, buồn thế.
Anh diễn thật trân tí xem, nghe chán quá.
Biết làm sao được, tôi có phải diễn viên đâu.
Hừ,... Khò khò.
..? (Ngủ thật á?! Để ý kỹ lại thì quầng thâm mắt càng đen hơn rồi. Cậu ấy lại thức khuya nhiều đêm nữa à. Là lỗi của tôi. Nếu cậu không gặp hắn thì tôi đâu phải đi giải quyết...)
[Kami giơ cánh tay lên, nhìn mấy vết thương rách sâu còn rỉ máu sắp sửa lành. Tốc độ hồi phục của anh khác xa mọi người và cũng không giống mọi người được. Giơ năm ngón hướng lên trần nhà toả đèn mờ ảo, ánh mắt trĩu nặng, nghĩ ngợi về cậu.
Itami nằm ngủ ngang nhiên trên người Kami, rất yên lành làm anh không thể nhúch nhích. Kami đành nhắm mắt, tay vẫn xoa lưng, xem mình là tấm nệm. Rồi anh xoa tóc, vuốt ve vành tai ửng hồng, cái gáy ấm lên do đầy vết găm của móng tay cậu. Nhẹ nhàng thở để cậu không giật mình]
(Sao cứ có cảm giác mình mới có đứa con thơ đang cần ru ngủ vậy ta?)
[Sao thế? Anh đang buồn à?]
Buồn về chuyện gì cơ?
[Chuyện lại thay người mới]
Người mới..!.. Cậu ấy vẫn là cậu ấy thôi. Là Itami bé bỏng nhạy cảm khó tính cần được chăm sóc của tôi.
[Liệu khi nào chuyện này mới kết thúc đây?]
...Hả, chuyện gì?
[Chuyện anh cho tôi xem cơm cún á!]
Hà hà, cô lại nổi cơn hủ nữ rồi à!? Muốn nhanh kết thúc sao? Lạ nhỉ.
[Không phải, tôi muốn lưu mãi trong đôi mắt đen thui này luôn ý. Chỉ là...]
Dạo nay cậu ấy thức khuya lắm à?
[Lúc anh không có ở đây thì nhìn bên ngoài vẫn bình thường chán. Cậu ấy chơi game nhiều lắm, lúc đi học về cứ nằm chơi suốt. Cả đêm cũng vậy]
Còn bên trong?
[Anh nói xem]
...Tôi cũng muốn biết lắm. Lúc đó Itami đang nghĩ gì trong đầu nhỉ.
[Tự sát!]
Cô nghĩ vậy sao? Ngay cả ngủ cậu ấy còn không muốn làm, ăn cũng không, thở cũng bắt đầu chán. Thì chắc chỉ còn ý nghĩ đó trong đầu nhỉ. Mong là cô đã đoán sai.