Tuệ Lâm, Ngọc Lan, Thùy Trang và Như từng là một nhóm bạn thân gồm bốn người. Bọn họ từng hứa với nhau rằng dù sau này có đi đâu, quen ai hay cuộc sống có thay đổi thế nào thì mỗi dịp sinh nhật, cả bốn vẫn sẽ cố gắng có mặt. Những ngày ấy, họ từng cười rất nhiều. Một bữa ăn nhỏ cũng đủ vui, một chiếc bánh kem rẻ tiền cũng có thể khiến cả nhóm chụp hàng chục tấm ảnh.
Như từng là người giúp đỡ ba người còn lại rất nhiều. Chính vì vậy, dù Như nghiện thuốc lá, thích phong cách girl phố, thường xuyên chê bai và kháy đểu người khác, Tuệ Lâm, Ngọc Lan và Thùy Trang vẫn luôn nhẫn nhịn. Họ tự nhủ rằng ai cũng có khuyết điểm, chỉ cần Như thật lòng với bạn bè là được.
Nhưng càng chơi lâu, họ càng nhận ra Như chỉ thật lòng khi nó không cần bất cứ thứ gì.
Người bị lợi dụng nhiều nhất là Ngọc Lan. Như thường xuyên vay tiền Lan, nhờ Lan đưa đón, nhờ Lan giúp đỡ. Những khoản tiền nhỏ ban đầu dần thành những khoản nợ chẳng bao giờ được trả. Mỗi lần Lan hỏi, Như lại nói gia đình không cho tiền, không có tiền hoặc bảo Lan thông cảm.
Lan vẫn thông cảm.
Cho đến sinh nhật Như.
Hôm đó, Lan cứ tưởng chỉ có hai người đi chơi. Nhưng đến bữa ăn nướng, người yêu Như xuất hiện. Đến mười giờ đêm, Như thản nhiên bảo Lan tự về để nó đi cùng người yêu. Con đường lúc ấy vắng tanh, khu vực gần đó vừa xảy ra một vụ đâm nhau.
Lan hỏi:
“Giờ tao tự về thật à?”
Như chỉ đáp:
“Có gì đâu, mày tự về được mà.”
Lan im lặng.
Nó nhớ câu nói ấy rất lâu.
Sau đó, Như vẫn tiếp tục khiến cả nhóm mệt mỏi. Có lần cả bốn lên kế hoạch đi chơi, Như đã đồng ý từ trước nhưng sát ngày mới bảo không có tiền, không có xe. Nó yêu cầu Lan đến đón, dù Lan đã phải chở Tuệ Lâm và xe của Thùy Trang không thể chở thêm người. Như thậm chí còn muốn Lan bỏ Tuệ Lâm lại để đón mình.
Cuối cùng Lan phải hủy kèo dù đã đặt cọc.
Rồi đến sinh nhật Lan.
Tuệ Lâm đã chuẩn bị mọi thứ. Như chỉ cần góp một khoản rất nhỏ nhưng vẫn liên tục nói không có tiền, gia đình không cho tiền và bắt mọi người phải thông cảm. Trong khi đó, nó vẫn có tiền dành cho người yêu.
Lan đã quá mệt.
Nhưng cú đánh cuối cùng đến từ chính chuyện tình cảm của Như. Như tìm đến Lan than thở về người yêu. Lan ngồi nghe, khuyên nhủ và chẳng hề có ý nói xấu hắn. Nhưng người yêu Như chưa đọc hết câu chuyện đã chửi Lan. Sau đó, Như lại kể chuyện theo một cách khác khiến một người chị quen biết của người yêu nó tìm đến Lan, nhắn tin đòi gặp để đánh nhau.
Lan ngồi nhìn những dòng tin nhắn ấy mà bật khóc.
Nó không hiểu tại sao một người chỉ nghe bạn mình tâm sự lại phải chịu tất cả những chuyện này.
Từ ngày hôm đó, ba người còn lại không cãi nhau với Như.
Họ chỉ biến mất khỏi cuộc đời nó.
Không ai vay trả.
Không ai đưa đón.
Không ai đứng ra giải quyết.
Không ai còn muốn nghe những câu chuyện về người yêu của Như.
Như nổi giận.
Nó nói ba người kia vô ơn.
Nó kể với người khác rằng mình đã giúp họ rất nhiều, rằng chính họ mới là những người bỏ rơi bạn bè.
Nhưng chẳng ai trong ba người giải thích. Bởi họ đã quá mệt để chứng minh mình không xấu.
---
Những tháng sau đó, Như thay đổi hoàn toàn. Nó bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Những cuộc tụ tập kéo dài đến sáng.
Những nhóm người xa lạ.
Những quán bar ồn ào.
Những người hôm nay còn gọi nó là bạn, ngày mai đã chẳng nhớ tên nó. Như dùng những cuộc vui để lấp khoảng trống.
Nó không còn muốn về nhà.
Bởi căn phòng yên tĩnh khiến nó nhớ đến ba người kia. Nó nhớ những lần Lan đưa tiền.
Nhớ Tuệ Lâm ngồi chuẩn bị sinh nhật. Nhớ Thùy Trang từng chờ nó hàng giờ.
Nhưng thay vì đối diện với những ký ức ấy, Như chọn cách chạy trốn.
Càng chạy, nó càng lún sâu.
Một thời gian sau, Như phát hiện mình mang thai. Người đàn ông bên cạnh nó lúc đó biến mất nhanh hơn cả cách hắn xuất hiện.
Như gọi.
Không nghe.
Nhắn.
Không trả lời.
Đến khi nó tìm được hắn, câu duy nhất nhận lại là:
“Đừng tìm tao nữa.”
Như đứng trước cửa nhà hắn rất lâu.
Rồi bật cười.
Một tiếng cười méo mó.
Nó trở về nhà và bắt đầu sống như một người khác.
Đứa trẻ ra đời.
Nhưng Như gần như không còn khả năng chăm sóc bản thân.
Nó mất ngủ.
Cáu gắt.
Hoảng loạn.
Nhiều đêm, nó ngồi trong phòng, nghe tiếng con khóc mà không biết phải làm gì. Có hôm nó nhìn vào gương và không nhận ra người trong đó.
Một khuôn mặt xanh xao.
Đôi mắt thâm quầng.
Mái tóc rối.
Và một nụ cười xa lạ.
Nó từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành người yếu đuối. Nhưng cuối cùng, nó lại trở thành chính kiểu người mà trước đây nó từng đem ra chế giễu.
---
Một năm sau, Như nhận được kết quả xét nghiệm. Bác sĩ yêu cầu nó làm thêm một số xét nghiệm xác nhận. Như cầm tờ giấy trong tay, mặt trắng bệch.
Nó đã mắc một bệnh lây truyền qua đường máu.
Căn phòng khám trở nên im lặng.
Như không khóc.
Nó chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Trong đầu nó đột nhiên xuất hiện từng gương mặt.
Tuệ Lâm.
Thùy Trang.
Ngọc Lan.
Nó nhớ đến ngày ba đứa nhắn tin nói chuyện với nhau , gọi điện với nhau.
Nhớ những lần Lan luôn khuyên Như từ bỏ tật xấu.
Chính Lan là người đã cứu rối Như trong những lúc mệt mỏi nhất.
Nhớ những ngày đi học chỉ lo vui vẻ với Lan , Tuệ Lâm , Thùy Trang nhưng rồi cuối cùng chính Như lại là người đã làm tổn thương những người bạn tốt.
Chỉ vì chơi với bạn xấu khiến cho cuộc đời thành ra như vậy.
Cô hận.
Nhưng hận thì làm gì vì tất cả cũng là do mình tự chuốt lấy.
Và lần đầu tiên, Như hiểu rằng cuộc đời mình đã biến thành một đống hỗn loạn không phải chỉ vì một người nào đó.
Nó đã tự tay đẩy mình vào đó.
---
Tối hôm ấy, Như trở về căn phòng cũ. Đứa trẻ đã được người thân chăm sóc.
Căn phòng chỉ còn mình nó.
Nó mở điện thoại.
Danh sách liên lạc gần như trống rỗng.
Nó tìm tên Ngọc Lan.
Ngón tay dừng trên nút gọi.
Nó muốn nói xin lỗi.
Muốn kể rằng nó sợ.
Muốn có một người ngồi cạnh.
Nhưng cuối cùng, nó không gọi.
Bởi nó biết mình không còn quyền yêu cầu Lan cứu mình nữa. Nó đặt điện thoại xuống. Trong căn phòng tối, tiếng đồng hồ chạy từng nhịp.
Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Như nhìn vào chiếc gương trước mặt.
Rồi nó bật cười.
Không phải tiếng cười vui vẻ.
Mà là một tiếng cười khô khốc, kéo dài đến mức chính nó cũng thấy sợ.
“Cuối cùng…”
Nó thì thầm.
“Chẳng còn ai cả.”
Điện thoại bất ngờ sáng lên.
Một thông báo từ mạng xã hội.
Ngọc Lan vừa đăng ảnh.
Trong ảnh là Tuệ Lâm, Thùy Trang và Lan. Ba người đứng cạnh nhau, trên bàn là một chiếc bánh kem.
Bên dưới là dòng chữ:
“Ba đứa, vẫn như ngày xưa.”
Như nhìn bức ảnh rất lâu.
Không ai nhắc đến nó.
Không ai nói xấu nó.
Không ai nguyền rủa nó.
Ba người chỉ đơn giản là sống tiếp.
Điều ấy còn đau hơn tất cả.
Như phóng to bức ảnh.
Rồi nhận ra trên chiếc bánh có bốn ngọn nến.
Ba ngọn đang sáng.
Một ngọn đã tắt.
Không ai biết tại sao Tuệ Lâm lại đặt bốn ngọn nến.
Có lẽ chỉ là thói quen cũ.
Có lẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng với Như, nó giống như một lời nhắc nhở.
Có những người từng có một vị trí trong cuộc đời người khác. Và rồi tự tay biến mình thành người không còn được phép quay lại.
Như đặt điện thoại xuống.
Căn phòng lại im lặng.
Nó nhìn vào gương.
Lần này, nó không còn thấy một con quỷ nào trong đó.
Chỉ thấy chính mình.
Một người đã đánh mất tất cả những người từng thật lòng với mình, đánh mất sự bình yên, đánh mất sức khỏe, đánh mất cả cuộc đời mà nó từng nghĩ mình đang sống rất tự do.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng.
Như vẫn ngồi đó.
Không ai đến.
Không ai gọi.
Không ai hỏi nó có ổn không.
Và đó chính là hình phạt kinh khủng nhất.
Không phải chết.
Mà là còn sống đủ lâu để nhớ rằng mình đã từng có ba người bạn thật lòng đến thế nào.
Còn ba người kia?
Họ vẫn sống.
Vẫn cười.
Vẫn tổ chức sinh nhật cho nhau.
Vẫn có những bữa ăn bốn người trong ký ức, nhưng từ lâu đã chẳng còn ai muốn gọi tên người thứ tư.
Bởi một tình bạn không chết vào ngày người ta rời đi. Nó chết từ ngày một người bắt đầu coi lòng tốt của những người còn lại là thứ mình có quyền sử dụng.