Tôi làm nghề cho thuê máy ảnh.
Công việc của tôi chẳng có gì đặc biệt. Mỗi ngày, tôi nhận tin nhắn của khách, báo giá, hẹn thời gian, giao máy rồi chờ đến ngày họ mang trả. Có người thuê để đi du lịch, có người thuê để chụp sinh nhật, có người chỉ đơn giản muốn có vài tấm ảnh đẹp để lưu lại một khoảng thời gian nào đó.
Cứ thế, người đến rồi người đi. Tôi giao máy ảnh cho họ, nhận tiền, kiểm tra máy rồi lại đặt nó về chỗ cũ.
Ngày nào cũng lặp lại như vậy. Đôi khi tôi còn nghĩ, chắc mình có thể làm công việc này đến già mà chẳng có gì bất ngờ xảy ra.
Cho đến một tối nọ
Điện thoại tôi sáng lên
Một tin nhắn mới
"Anh ơi, em muốn thuê máy ảnh ạ."
Tôi mở ảnh đại diện của cô gái ấy theo thói quen
Một cô gái rất xinh
Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn ảnh, tôi vô thức nghĩ cô ấy chắc phải thuộc kiểu người dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ và khá ngoan.
Tôi trả lời giá thuê, thời gian và những điều cần lưu ý.
Bên kia nhanh chóng trả lời:
"Dạaaa"
Tôi vừa định đặt điện thoại xuống thì cô bé đó lại im lặng
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên
"Ủa nhưng anh đừng tính tiền ship em nhé, nhà em gần á nha nhaaa 😭"
Tôi nhìn màn hình vài giây.
Rồi lại nhìn ảnh đại diện của cô ấy
Hai thứ này... hình như không liên quan đến nhau lắm.
Trong ảnh thì dịu dàng, hiền hậu như nữ chính trong một bộ phim tình cảm. Còn tin nhắn thì lại có chút ngố ngố, hài hước, còn biết làm nũng để mặc cả.
Tôi hỏi địa chỉ
Cô ấy gửi ngay
Tôi nhìn qua rồi bật cười
Đúng là gần thật
Tôi còn chưa kịp nói gì thì bên kia lại nhắn:
"Anh đừng tính tiền ship em nhaaa 😭"
Tôi gõ:
"Em có nói tính tiền ship đâu taa"
Bên kia im lặng
Một lúc sau, cô ấy gửi sang một chiếc icon ngại ngùng. Một khuôn mặt nhỏ xíu với hai má đỏ lên. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó dễ thương.
Ngay sau đó là một tin nhắn:
"Thì em nói trước cho chắc thôi màaa 🥹"
Tôi bật cười.
Khách hàng gì mà mới nói chuyện vài câu đã khiến tôi cười đến mấy lần. Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng khóe môi vẫn còn cong lên.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ, cô bé này...hình như hơi đáng yêu quá mức cần thiết rồi. Tôi không biết rằng vài ngày sau, cô gái có chiếc ảnh đại diện hiền lành ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi bằng một phiên bản còn xinh hơn cả trong ảnh.
---
Ngày gặp nhau, tôi đứng ở chỗ hẹn với chiếc máy ảnh trên tay .Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ giống như những lần trước
Giao máy
Dặn dò vài câu
Nhận tiền
Sau đó ai về nhà nấy
Nhưng rồi tôi nhìn thấy cô ấy. Một cô gái đang từ phía xa đi tới
Tôi nhận ra ngay
Tuệ Lâm.
Cô ấy không cần phải hỏi tôi có phải Dương Vũ hay không. Chỉ cần nhìn một cái, tôi đã biết người trước mặt chính là cô gái tối hôm đó.
Và điều đầu tiên tôi nghĩ là...
Ảnh đại diện không lừa người
Cô ấy ngoài đời thật sự rất xin
Thậm chí còn xinh hơn trong ảnh
Gương mặt nhỏ, đôi mắt sáng, nụ cười tự nhiên. Không có vẻ xa cách như tôi tưởng, ngược lại còn mang theo một sự đáng yêu rất khó tả.
Cô ấy bước đến trước mặt tôi
“Anh Dương Vũ đúng không ạ?”
“Ừ đúng rồi em"
“Em là Tuệ Lâm”
“Anh biết”
Cô ấy hơi ngơ ngác
“Biết gì ạ?”
Tôi cố nhịn cười
“Biết em là người xin anh đừng tính tiền ship vì nhà em gần”
Mặt cô ấy lập tức đỏ lên
“Anh nhớ á?”
“Nhớ chứ”
“Em tưởng anh quên rồi”
“Không quên được”
Cô ấy cúi mặt, lẩm bẩm:
“Ngại quá…”
Tôi đưa máy ảnh cho cô
“Cầm đi”
Cô nhận lấy, cẩn thận đeo dây máy lên cổ rồi nhìn xuống chiếc máy ảnh.
“Anh ơi, máy này dễ dùng không?”
“Dễ”
“Em mù công nghệ”
Tôi nhìn cô
“Anh biết”
Cô ngẩng phắt lên
“Anh vừa gặp em đã bắt nạt em rồi đấy à?”
Tôi bật cười
“Anh đùa”
“Không tin”
“Thật”
Cô nhìn tôi vài giây rồi cũng bật cười
Tôi không hiểu tại sao chỉ vài câu nói chuyện đơn giản như vậy lại khiến tôi thấy vui. Có lẽ vì đã lâu rồi tôi không gặp một vị khách như cô. Một người khiến công việc vốn nhàm chán của tôi bỗng nhiên có thêm chút màu sắc.
---
Lần thứ hai Tuệ Lâm đến gặp tôi là ngày cô trả máy. Tôi đang kiểm tra lại máy ảnh thì nghe tiếng cô gọi:
“Anh”
Tôi ngẩng đầu.
Tuệ Lâm đứng trước mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt rõ ràng đang rất bực.
“Sao thế?”
“Em tức.”
“Tức chuyện gì?”
”Con Như nó làm em bị bố mẹ mắng "
Tôi nhìn cô.
"Vậy à?"
“ Đúng rồi !"
Tôi bật cười.
Cô nhìn sang chiếc máy ảnh trên bàn.
“Em muốn đập đồ.”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.
“Khoan.”
Cô đưa tay về phía chiếc máy.
Tôi nhanh chóng kéo nó về phía mình.
“Không được.”
“Nhưng em đang tức!”
“Em tức thì đập cái khác”
“Cái gì?”
Tôi nhìn quanh
“Đập gối”
Cô nhìn tôi như thể tôi vừa nói một câu cực kỳ ngu ngốc
“Anh nghĩ em đang chơi với trẻ con à?”
“Thì ít nhất gối không mất mấy triệu.”
“...”
Cô im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Vài giây sau, cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tay lại đưa về phía chiếc máy ảnh.
Tôi lập tức giữ tay cô lại.
“Ê, bình tĩnh!”
“Em chỉ muốn đập nó một cái thôi!”
“Không được. Đây là máy của anh”
“Nhưng nó làm em tức!”
“Anh không cần biết nó làm em tức vì lý do gì. Em đập nó thì người đau ví là anh.”
Cô nhìn tôi
Tôi nhìn cô
Hai đứa đứng im vài giây
Cuối cùng cô phụng phịu:
“Anh chỉ thương máy ảnh thôi.”
Tôi bật cười.
“Chứ em định đền cho anh bằng gì?”
Cô suy nghĩ rất nghiêm túc
“...Tình cảm?”
Tôi khựng lại
Cô cũng khựng lại
Không khí bỗng nhiên im xuống
Một giây
Hai giây
Ba giây
Cô đỏ mặt, lập tức chữa cháy:
“Em đùa!”
“Anh biết”
Tôi cúi xuống tiếp tục kiểm tra máy ảnh, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao, khóe môi tôi lại không chịu hạ xuống.
---
Sau lần gặp ấy, Tuệ Lâm vẫn thỉnh thoảng thuê máy của tôi.
Có những lần cô đến lấy máy rồi đi ngay. Có những lần cô đứng lại nói chuyện với tôi cả nửa tiếng chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu.
Có hôm cô nhắn hỏi tôi một câu rất nghiêm túc, rồi cuối cùng cuộc trò chuyện lại biến thành hai người ngồi cãi nhau xem mèo hay chó đáng yêu hơn.
Tôi bắt đầu quen với những tin nhắn của cô. Quen với cách cô kéo dài chữ cuối câu. Quen với những chiếc icon khó hiểu. Quen với việc cứ vài hôm điện thoại lại sáng lên bởi một câu:
"Anh ơi..."
Và điều đáng sợ nhất là tôi bắt đầu chờ những tin nhắn ấy. Tôi từng nghĩ máy ảnh là thứ giúp người ta lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.
Một nụ cười.
Một ánh mắt.
Một buổi chiều đầy nắng.
Một người đứng bên cạnh mình.
Nhưng Tuệ Lâm khiến tôi hiểu ra rằng có những khoảnh khắc không cần đến máy ảnh vẫn có thể ở lại rất lâu.
Ví dụ như lần đầu cô nhắn tin xin thuê máy. Lần cô gửi chiếc icon ngại ngùng sau câu “anh có tính ship em đâu”. Lần cô định đập máy ảnh vì tức. Hay lần cô đỏ mặt nói đùa rằng sẽ trả tiền bằng tình cảm. Tất cả đều không có một bức ảnh nào.
Nhưng tôi nhớ rất rõ.
Có lẽ bởi vì, từ lúc nào đó, tôi không còn nhìn Tuệ Lâm như một khách hàng nữa. Cô ấy đã bước ra khỏi chiếc khung hình nhỏ trên màn hình điện thoại. Và bước thẳng vào cuộc sống của tôi.Còn tôi thì chẳng biết từ lúc nào...đã chẳng muốn cô bước ra nữa.