Khói bếp sông Trường Giang
Tác giả: Yêu ✧⁰▿⁰✧
Giới thiệu nhân vật chính
Mộc Vân Hi (Thụ): Nhị thiếu gia của Thẩm gia, nhưng thực chất là con của một phòng phi vị trí thấp kém, từ nhỏ chịu lạnh nhạt, tính tình ôn nhu, giỏi nấu ăn và y thuật độc mộc , tâm thế tựa nước chảy mây trôi.
Cố Huyền Dạ (Công): Nhiếp Chính Vương đương triều, tính cách tàn nhẫn, đa nghi, mang danh "Sát thần" vì từng đồ sát vạn quân trên sa trường, bị trúng độc lạ khiến tính khí thất thường.
Chương 1
Mùa đông năm hoàng triều Đại Khải thứ mười bốn, tuyết rơi dày đặc che phủ những mái ngói lưu ly của kinh thành Thượng Kinh thành một màu trắng xóa lạnh lẽo.Tại hậu viện của Thẩm phủ, tiếng khóc lóc, chửi bới vang lên không ngớt phá tan bầu không khí tịch mịch.
Đại phu nhân Thẩm gia lau nước mắt, gắt gỏng nhìn trừng trừng vào thiếu niên đang quỳ dưới đất:
"Vân Hi! Thẩm gia nuôi ngươi mười sáu năm nay, giờ là lúc ngươi phải báo đáp! Đại tỷ ngươi là lá ngọc cành vàng, sao có thể gả vào cái nơi quỷ môn quan như Nhiếp Chính Vương phủ? Ai mà không biết Cố Huyền Dạ là một con quái vật giết người không chớp mắt, ba vị Vương phi trước gả vào chưa đầy một tháng đều chết không toàn thây!"
Mộc Vân Hi cúi đầu, mái tóc đen dài xõa trên bờ vai gầy gò. Cậu mặc một chiếc áo sờn cũ, đôi bàn tay vì quanh năm làm việc nhà và tiếp xúc với nước lạnh mà hơi đỏ ửng.
Khác với sự hoảng loạn của Đại phu nhân, đôi mắt của Mộc Vân Hi lại bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng.Cậu là thứ tử (con dòng thứ) của Thẩm gia, mẫu thân chỉ là một nha hoàn thông phòng đã mất từ sớm. Ở cái Thẩm phủ này, cậu sống còn không bằng một kẻ hạ nhân sai vặt.
"Mẫu thân bớt giận."
Vân Hi ngước mắt, giọng nói trong trẻo như tiếng khánh ngọc va vào nhau.
"Vân Hi gả là được."
Cậu biết mình không có quyền lựa chọn. Nếu gả đi, ít nhất cậu cũng thoát khỏi sự ghẻ lạnh của Thẩm gia.
Cho dù Nhiếp Chính Vương phủ có là hang cọp, thì cùng lắm cũng chỉ là một cái chết mà thôi.Ngày hôm sau, không có kèn trống linh đình, không có mười dặm hồng trang gấm vóc. Một chiếc kiệu hoa màu đỏ sẫm, lặng lẽ rước Mộc Vân Hi qua cửa hông của Nhiếp Chính Vương phủ giữa làn tuyết bay trắng trời.
Trong kiệu, Vân Hi đội khăn voan đỏ, tay ôm chặt một chiếc túi nhỏ – tài sản duy nhất của cậu, bên trong chỉ có vài cuốn sách y thuật rách nát và mấy loại gia vị thô sơ tự tay cậu bào chế.
Chương 2
Nhiếp Chính Vương phủ rộng lớn nhưng yên ắng đến đáng sợ, không một tiếng cười nói, không có tiệc rượu linh đình. Vân Hi được đưa vào Tân phòng nằm sâu trong một viện tử hẻo lánh gọi là Thính Phong Các.
Tiếng bước chân của hỷ nương và nha hoàn xa dần, căn phòng chỉ còn lại tiếng nến long phụng cháy "tách... tách" nghe rõ mồn một. Vân Hi ngồi trên giường hỷ lớn, cái lạnh của đêm đông xuyên qua lớp áo tân lang mỏng manh khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu đợi từ lúc hoàng hôn cho đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, bụng đã đói đến mức kêu cồn cào.
"Rầm!"Cánh cửa phòng đột ngột bị một lực mạnh đẩy ra. Một luồng gió tuyết thô bạo tràn vào phòng, mang theo mùi máu tanh nồng đậm và hơi thở lạnh lẽo như từ cõi âm ty bước ra.Vân Hi giật mình, qua khe hở bên dưới chiếc khăn voan đỏ, cậu nhìn thấy một đôi ủng thêu mây đen bằng chỉ vàng bước vào. Người đó bước đi có phần nặng nề, dường như đang phải kìm nén một cơn đau cực lớn.
"Xoạt!"Chiếc khăn voan đỏ bị một thanh trường kiếm lạnh ngắt hất tung lên. Vân Hi ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt cậu là gương mặt tuấn mỹ đến ngạt thở của Cố Huyền Dạ, nhưng lúc này gương mặt ấy lại vặn vẹo vì đau đớn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, những đường gân xanh nổi lên trên cổ và thái dương. Trên chiếc áo bào màu đen của hắn, máu tươi vẫn còn chưa ráo, không rõ là máu của kẻ thù hay của chính hắn.
Cố Huyền Dạ bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Vân Hi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn bẻ gãy nó. Hắn gầm lên như một con thú dữ bị thương:
"Thẩm gia thật to gan! Dám đưa một kẻ nam tử thế gả vào đây? Các người tưởng bản vương không dám diệt cửu tộc nhà các người sao?!"Vân Hi bị bóp đau đến mức nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt, nhưng cậu không hề cầu xin, cũng không run rẩy. Ánh mắt cậu dời từ gương mặt hung tợn của hắn xuống bờ môi đang tím tái và bàn tay đang run rẩy của hắn.Là trúng độc. Hơn nữa còn là một loại hàn độc cực kỳ bá đạo, đang phát tác vào đêm đông chí.
"Vương... Vương gia..." Vân Hi khó khăn lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng vô cùng kiên định. "Nếu anh muốn giết tôi, ngày mai giết cũng chưa muộn. Nhưng nếu bây giờ anh không vận công ép độc, anh sẽ chết trước tôi đấy."Cố Huyền Dạ khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu híp lại đầy nguy hiểm:
"Ngươi biết bản vương trúng độc?"
"Tôi biết y thuật độc mộc ." Vân Hi nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay hơi đỏ của cậu rụt rè đưa lên, chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh như băng của Cố Huyền Dạ. "Tay anh lạnh như đá, môi tím tái, hơi thở đứt quãng. Đây là triệu chứng của 'Cửu U Hàn Độc'. Nếu anh tin tôi, hãy để tôi xuống nhà bếp... nấu cho anh một bát canh giải hàn."
Cố Huyền Dạ nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt. Hắn cứ ngỡ gã thế gả này sẽ khóc lóc van xin hoặc sợ hãi ngất đi như những kẻ trước đây. Nhưng không, đôi mắt của thiếu niên này quá sạch sẽ, trong vắt đến mức phản chiếu rõ mồn một sự chật vật của chính hắn.
Cơn đau thắt từ lục phủ ngũ tạng một lần nữa ập đến, Cố Huyền Dạ buông lỏng tay khỏi cằm cậu, loạng choạng lùi lại một bước, thanh trường kiếm cắm xuống sàn nhà để chống đỡ thân thể. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn đặc: "Được... Bản vương cho ngươi nửa canh giờ.
Nếu không giải được một phần hàn khí này, bản vương sẽ dùng máu của ngươi để tế thanh kiếm này!"Mộc Vân Hi không lãng phí một giây nào. Cậu lập tức đứng dậy, chỉnh lại hỷ phục, ôm lấy chiếc túi nhỏ của mình rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào màn đêm đầy tuyết, hướng về phía nhà bếp của Vương phủ.
Chương 3
Nhà bếp của Nhiếp Chính Vương phủ vào đêm đông chí lạnh ngắt như một hầm băng. Đám hạ nhân và đầu bếp đều đã sớm đi ngủ, chỉ còn lại vài đốm lửa than tàn trong lò. Mộc Vân Hi ôm chiếc túi nhỏ bước vào, hơi thở hóa thành những làn khói trắng xóa trong không khí.Cậu nhanh chóng bắt tay vào việc.
Đầu tiên, Vân Hi nhóm lại bếp lửa. Ngọn lửa bùng lên sưởi ấm đôi bàn tay đang cống đỏ của cậu. Cậu lướt nhìn quanh bếp, nguyên liệu cao cấp rất nhiều nhưng vào lúc này, thứ Cố Huyền Dạ cần không phải là sơn hào hải vị, mà là một món ăn có thể phát hãn (ra mồ hôi) để trục xuất hàn khí.Vân Hi mở chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một củ gừng già, vài nhánh hành tăm và một lọ mật ong rừng tự chế.
Cậu dùng dao băm nhỏ gừng và hành, sau đó nhóm một nồi nước sôi, tự tay nhào một vắt mỳ sợi nhỏ. Khi nước sôi sùng sục, cậu thả mỳ vào, thêm nước cốt gừng già, hành tăm, một chút tiêu bột và giấm đen để kích thích vị giác.Mùi thơm nồng, cay ấm của gừng và hành nhanh chóng tràn ngập gian bếp, xua tan cái lạnh lẽo.
Vân Hi múc bát mỳ nóng hổi ra, cẩn thận đặt lên khay gỗ rồi bưng trở lại Thính Phong Các.Trong tân phòng, Cố Huyền Dạ đang ngồi xếp bằng trên sập gụ, gương mặt tái mét, hàm răng nghiến chặt chịu đựng cơn đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào xương tủy. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Vân Hi vang lên, hắn mở phắt đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.
"Vương gia, mỳ đến rồi. Anh mau ăn lúc còn nóng."
Vân Hi quỳ gối bên sập, dâng khay gỗ lên.Cố Huyền Dạ nhìn bát mỳ nước trong veo, bên trên chỉ có vài sợi hành xanh và gừng xắt nhỏ, trông vô cùng đạm bạc. Hắn cười lạnh, giọng khàn đặc:
"Ngươi định dùng thứ đồ của dân dã này để lừa bản vương? Ngươi có biết ngự y trong cung còn không làm gì được cơn hàn độc này không?"
"Ngự y dùng thuốc bổ vương đạo, nhưng cơ thể anh lúc này đang bị hàn khí bọc kín, thuốc bổ vào chỉ làm tắc nghẽn thêm." Vân Hi không sợ hãi, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào hắn. "Bát mỳ này tuy đơn sơ, nhưng gừng già và hành tăm có thể đả thông kinh mạch, giúp anh phát hãn. Anh cứ ăn thử vài miếng, nếu không đỡ, mạng của tôi tùy anh định đoạt."
Nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên, Cố Huyền Dạ cầm lấy đôi đũa. Hắn gắp một miếng mỳ đưa vào miệng. Vị cay nồng của gừng, vị hăng của hành cùng chút chua dịu của giấm lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi. Nước mỳ nóng hổi trôi xuống cổ họng, đi đến đâu, cảm giác ấm áp lan tỏa đến đó.Hắn ăn ngấu nghiến hết cả bát mỳ lớn, thậm chí húp sạch cả nước.
Chỉ năm phút sau, một tầng mồ hôi mỏng bắt đầu rỉ ra trên trán và lưng của Cố Huyền Dạ. Cơn đau thắt ở lồng ngực kỳ tích thay lại dịu xuống rõ rệt, sắc môi tím tái dần trở lại huyết sắc.Cố Huyền Dạ ném bát không xuống khay, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp: "Ngươi... tên là gì?"
Vân Hi cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
"Mộc gia nhị thiếu gia, Mộc Vân Hi." Cậu cố tình dùng họ Mộc của mẫu thân, thay vì họ Thẩm của kẻ đã ruồng bỏ mình.
Chương 4
Sáng hôm sau, khi tia nắng sớm ban mai chiếu qua khung cửa sổ, Mộc Vân Hi tỉnh dậy và nhận ra Cố Huyền Dạ đã rời đi từ lúc nào. Trên chiếc sập gụ chỉ còn lại một tấm chăn gấm màu đen vứt gọn một góc.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Một lão gia nhân râu tóc bạc phơ, mặc trang phục quản gia dẫn theo bốn nha hoàn bước vào. Lão nhìn thấy Vân Hi vẫn bình an vô sự ngồi trên giường, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc tột độ, sau đó liền cung kính hành lễ:
"Nô tài là Lâm quản gia, bái kiến Vương phi. Vương gia có lệnh, từ hôm nay Thính Phong Các này thuộc về người. Người cần gì cứ việc phân phó."
Vân Hi bước xuống giường, đỡ Lâm quản gia dậy:
"Lâm quản gia khách sáo rồi. Tôi vốn quen tự lập, không cần nhiều người hầu hạ đâu. Chỉ là... viện tử này hơi hoang vu, tôi có thể tự mình dọn dẹp không?"
Lâm quản gia ngẩn người, trước đây ba vị Vương phi gả vào, ai nấy đều đòi lầu vàng gác ngọc, lụa là gấm vóc. Chưa có ai vừa thức dậy đã đòi tự đi dọn dẹp viện tử như vị nam Vương phi này. Lão lập tức gật đầu:
"Đương nhiên là được, thưa Vương phi."Sau khi mọi người lui ra, Vân Hi thay một bộ y phục màu xanh trúc đơn giản, bắt tay vào "cải tạo" giang sơn mới của mình. Thính Phong Các thực chất là một viện tử khá rộng nhưng bị bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại mọc um tùm, lá khô rụng đầy sân.
Vân Hi dùng cuốc nhỏ xới tung những khoảng đất trống bên hiên nhà. Cậu không trồng hoa mẫu đơn hay hồng nhung quý phái, mà cẩn thận gieo xuống những hạt giống dược liệu và rau xanh mà cậu mang theo trong túi nhỏ. Cậu dọn dẹp đống lá khô, gom chúng lại một góc để làm phân bón.
Đến giữa trưa, cả viện tử đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Ánh nắng chiếu vào những luống đất mới xới, mang theo mùi của đất ẩm và sức sống mới. Vân Hi quẹt mồ hôi trên trán, nhìn thành quả của mình mà lòng tràn ngập cảm giác bình yên.Đúng lúc đó, từ trên bờ tường cao của viện tử, một bóng đen cao lớn đã đứng quan sát cậu suốt hai canh giờ.
Cố Huyền Dạ đứng khuất sau tàng cây cổ thụ, ánh mắt sâu thẳm găm chặt vào bóng dáng bận rộn của Mộc Vân Hi. Hắn vốn là kẻ đa nghi, luôn cho rằng Thẩm gia cài gài bẫy nam nhân này vào để làm gián điệp.
Nhưng nhìn cách cậu tỉ mỉ chăm sóc từng nhành cây ngọn cỏ, ánh mắt không một chút tạp niệm, trái tim băng giá nhiều năm của "Sát thần" bỗng nhiên khẽ lay động.Hắn quay sang nói với ám vệ thân cận sau lưng:
"Đi tra kỹ cho bản vương, mười sáu năm qua, Mộc Vân Hi ở Thẩm phủ đã sống như thế nào."
Chương 5
Mấy ngày kế tiếp, Cố Huyền Dạ không hề xuất hiện tại Thính Phong Các. Mộc Vân Hi cũng vui vẻ tận hưởng sự thanh tịnh, ban ngày xới đất trồng rau, ban đêm lại thắp đèn đọc mấy quyển sách y thuật cổ.
Đến đêm thứ bảy, gió bấc thổi mạnh, tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi dày đặc. Gió lùa qua khe cửa phát ra những tiếng "hú... hú" lạnh lẽo. Vân Hi vừa định thổi nến đi ngủ thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.Một bóng đen cao lớn loạng choạng lao vào, trực tiếp ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Vương gia?!"
Vân Hi giật mình, vội vàng chân trần chạy xuống giường. Người lao vào chính là Cố Huyền Dạ. Khác với lần trước, lần này hắn thậm chí không còn sức để cầm kiếm. Toàn thân vị Nhiếp Chính Vương run rẩy bần bật, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Sương giá mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu kết lại trên lông mày và mái tóc dài của hắn.
Cơn hàn độc lần này bộc phát dữ dội gấp mười lần đêm động phòng.Vân Hi vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng cơ thể Cố Huyền Dạ nặng như đá tảng, lại lạnh thấu xương khiến cậu run lên:
"Vương gia, anh nghe thấy tôi nói không?"
Cố Huyền Dạ không trả lời, hàm răng nghiến chặt đến rớm máu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Vân Hi biết thời gian không còn nhiều, nếu để hàn khí đông cứng tim mạch, thần tiên cũng không cứu nổi. Cậu dốc hết sức bình sinh, kéo hắn lên giường hỷ, đắp toàn bộ chăn gấm lên người hắn.Lần này nấu mỳ đã không còn kịp nữa.
Vân Hi cắn răng, chạy đến chiếc tủ gỗ lấy ra một chiếc túi châm cứu bằng bạc – món đồ gia bảo duy nhất mẫu thân để lại cho cậu.
"Cố Huyền Dạ, đắc tội rồi!"Vân Hi lật mở vạt áo trước ngực của hắn. Lồng ngực cường tráng của vị chiến thần lúc này xuất hiện một vệt đen sẫm chạy dọc từ đan điền lên đến tim. Ngón tay Vân Hi thoăn thoắt, chuẩn xác châm ba mũi kim dài vào các huyệt vị trí lớn:
Đản Trung, Thần Khuyết và Khí Hải nhằm giữ lại tâm mạch cuối cùng của hắn.Tuy nhiên, hàn độc quá mạnh, các mũi kim bạc vừa cắm vào đã lập tức phủ một lớp băng mỏng. Cơ thể Cố Huyền Dạ bắt đầu co giật. Trong cơn mê sảng, hắn đột ngột vươn tay bóp chặt lấy cổ Vân Hi, lảm nhảm:
"Giết... giết sạch các ngươi...""Khụ..." Vân Hi bị bóp nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Nhưng cậu không hoảng loạn, bàn tay ấm áp của cậu áp lên mu bàn tay lạnh ngắt của hắn, giọng nói dịu dàng, khàn đặc vang lên bên tai hắn:
"Đừng sợ... Cố Huyền Dạ, không có kẻ thù nào cả. Tôi ở đây... sẽ không ai hại anh đâu..."Không biết có phải vì hơi ấm hay vì giọng nói tràn đầy sức mạnh chữa lành của cậu, lực tay của Cố Huyền Dạ dần nới lỏng. Vân Hi ho khan vài tiếng, nhìn thấy cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy, cậu biết độc tố đang chèn ép thần kinh cảm giác của hắn.
Không còn cách nào khác, Vân Hi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, lách mình vào trong chăn gấm, dùng chính cơ thể nhỏ bé, ấm áp của mình ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, lạnh như băng của Cố Huyền Dạ. Cậu đan chặt mười ngón tay vào tay hắn, đem chút nội hỏa ít ỏi của mình truyền sang cho hắn.
"Ấm quá..."
Cố Huyền Dạ trong cơn mê man, vô thức xoay người lại, ôm chặt lấy nguồn nhiệt duy nhất vào lòng, giống như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc gỗ.Suốt cả đêm dài, Vân Hi phải cắn răng chịu đựng cái lạnh thấu xương truyền từ người hắn sang.
Cho đến khi canh năm, vệt đen trên ngực Cố Huyền Dạ lùi dần, hơi thở của hắn mới bình ổn trở lại, sương giá trên người tan thành nước, thấm ướt một mảng giường. Vân Hi lúc này mới kiệt sức, lịm đi trong vòng tay cứng như gọng kìm của hắn.
Chương 6
Khi ánh ban mai ngày mới rọi vào phòng, Cố Huyền Dạ mở mắt. Cơn đau xé rách đêm qua đã biến mất hoàn toàn, kinh mạch trong cơ thể thông suốt chưa từng có.Hắn cử động cánh tay, liền cảm thấy một cảm giác mềm mại, ấm áp trong lòng mình.
Hắn cúi đầu, đập vào mắt là gương mặt say ngủ của Mộc Vân Hi. Thiếu niên gầy gò rúc sâu vào ngực hắn, hai bờ môi hơi tái đi vì lạnh, nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông. Trên ngực hắn, ba cây kim bạc vẫn còn cắm nguyên vị trí.
Cố Huyền Dạ là người nhạy cảm với sát khí, nhưng đêm qua, thiếu niên này lại dùng cả mạng sống để sưởi ấm cho hắn. Một dòng cảm xúc xa lạ, ấm áp chưa từng có len lỏi vào trái tim vốn dĩ lạnh lùng của vị Nhiếp Chính Vương.Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Vân Hi ra, kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi bước xuống giường.
Đúng lúc này, một bóng đen khẽ đáp xuống ngoài cửa cửa sổ. Đó là Dạ Ưng – thủ lĩnh ám vệ của Vương phủ.
"Vương gia, thuộc hạ đã tra rõ thân thế của Vương phi."
Dạ Ưng quỳ gối, dâng lên một tệp mật báo.Cố Huyền Dạ nhận lấy, lật xem. Càng đọc, sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm, sát khí nồng đậm tỏa ra khắp căn phòng.Mật báo ghi rõ:
Mộc Vân Hi tại Thẩm phủ sống một cuộc sống lầm than. Mẫu thân bị Đại phu nhân bức tử, cậu từ nhỏ phải ở trong củi phòng, mùa đông không có than sưởi, mùa hè phải làm việc nặng nhọc. Thẩm gia vốn dĩ định gả đại tiểu thư Thẩm Dao, nhưng vì sợ Vương phủ là quỷ môn quan nên đã đánh ngất Mộc Vân Hi, ép cậu lên kiệu hoa thế gả.
"Thẩm gia... Khá khen cho một Thẩm gia." Cố Huyền Dạ bóp nát tệp mật báo trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như dao dập. Chúng dám bắt nạt người của hắn, lại dám lừa dối cả hoàng gia.Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên đang cuộn tròn trên giường, ánh mắt dịu đi vài phần:
"Chuẩn bị xe ngựa. Ngày mai là ngày Quy Ninh (ngày Vương phi về lại nhà đẻ). Bản vương sẽ đích thân tháp tùng Vương phi về Thẩm phủ."
Chương 7
Thẩm phủ hôm nay mở tiệc lớn, nhưng không phải để đón tiếp Mộc Vân Hi, mà là để chúc mừng Thẩm lão gia vừa được thăng quan.Trong sảnh chính, Thẩm Dao ăn mặc lộng lẫy, vừa cắn hạt dưa vừa cười nhạo với Đại phu nhân:
"Mẫu thân, người nói xem tên nghiệt chủng Mộc Vân Hi kia chắc giờ đã bị Nhiếp Chính Vương hành hạ đến chết rồi đúng không? Đã ba ngày rồi mà chẳng thấy Vương phủ có tin tức gì gửi về."
Đại phu nhân uống một ngụm trà, đắc ý nói:
"Chết là cái chắc. Số của nó hèn mọn, chết thay cho con cũng là phúc phần của nó."
Thẩm lão gia ngồi ở ghế chủ vị cũng không mảy may quan tâm đến đứa con thứ này, gật đầu:
"Nó chết rồi thì coi như Thẩm gia ta gạch tên. Miễn là con gái ta không phải chịu khổ."
"Nhiếp Chính Vương gia, Nhiếp Chính Vương phi giá đáo!"
Tiếng gia đinh thông báo từ ngoài cổng lớn vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến toàn bộ Thẩm phủ đang ồn ào lập tức im bặt.Thẩm lão gia hoảng hốt đứng bật dậy, Đại phu nhân và Thẩm Dao cũng mặt cắt không còn một giọt máu. Nhiếp Chính Vương chưa từng tham gia bất kỳ buổi tiệc quy ninh nào của ba vị Vương phi trước, sao lần này lại đến?
Hơn nữa... Mộc Vân Hi chưa chết?Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Cố Huyền Dạ sải bước đi vào. Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm y thêu mồng gà bằng chỉ vàng rực rỡ, uy phong lẫm liệt. Nhưng điều khiến Thẩm gia kinh hãi nhất là, vị "Sát thần" này lại đang nắm chặt lấy tay Mộc Vân Hi, dắt cậu từng bước đi vào sảnh lớn.
Vân Hi mặc một bộ y phục bằng lụa vân rồng quý hiếm, sắc mặt hồng nhuận, khí chất cao quý, hoàn toàn không có dáng vẻ bị hành hạ.
"Thẩm đại nhân, nhìn thấy bản vương và Vương phi, các người quên cả hành lễ sao?" Cố Huyền Dạ lạnh lùng lên tiếng, áp lực vô hình khiến cả nhà Thẩm gia run rẩy quỳ rạp xuống đất.
"Vi thần... vi thần bái kiến Vương gia, bái kiến Vương phi!"
Thẩm lão gia lắp bắp.Đại phu nhân và Thẩm Dao quỳ rạp dưới đất, trong lòng ghen ghét và sợ hãi đan xen. Bộ y phục trên người Vân Hi đáng giá bằng cả một năm bổng lộc của Thẩm gia.
Cố Huyền Dạ thong thả ngồi xuống ghế chủ vị, một tay kéo Vân Hi ngồi lên đùi mình trước mặt bao nhiêu người, tay kia gõ nhẹ lên bàn:
"Thẩm đại nhân, bản vương nghe nói Thẩm gia gia giáo nghiêm minh. Nhưng sao hôm nay bản vương lại thấy trong phủ có kẻ dùng lời lẽ hạ lưu để nhục mạ Vương phi của bản vương?"
Thẩm lão gia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng:
"Vương gia bớt giận, vi thần không dám!"
"Không dám?"
Cố Huyền Dạ híp mắt, đột ngột đập mạnh tay xuống bàn khiến chén trà vỡ tan tành.
"Bản vương ngồi ngoài kiệu đã nghe thấy Đại phu nhân và Thẩm đại tiểu thư gọi Vương phi là 'nghiệt chủng', còn trù ẻo Vương phi chết. Dạ Ưng, vạt miệng kẻ nói càn cho bản vương!"
"Chát! Chát! Chát!"
Dạ Ưng xuất hiện như một bóng ma, thẳng tay vạt tai Đại phu nhân và Thẩm Dao ngay giữa sảnh chính. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên, răng lợi lẫn lộn máu tươi rớt xuống sàn. Thẩm lão gia quỳ bên cạnh không dám ho một tiếng, chỉ biết dập đầu xin tha.
Mộc Vân Hi ngồi trong lòng Cố Huyền Dạ, nhìn những kẻ từng chà đạp mình giờ đây bò rạp dưới đất như những con kiến, trong lòng không khỏi xúc động. Cậu khẽ nhìn người đàn ông bên cạnh, bàn tay nhỏ bé siết nhẹ tay hắn. Cố Huyền Dạ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy sủng nịnh, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Vân Hi, em yên tâm, bất kỳ kẻ nào từng nợ em, bản vương sẽ bắt chúng phải trả lại gấp trăm lần."
Chương 8
Sau chuyến quy ninh chấn động Thượng Kinh, danh tiếng của Mộc Vân Hi tại Nhiếp Chính Vương phủ liền thay đổi một trời một vực. Đám hạ nhân nhìn thấy Vương phi liền cúi đầu cung kính, không một ai dám tỏ vẻ khinh lờn.
Nhưng Vân Hi vẫn giữ lối sống giản dị. Cậu dành phần lớn thời gian ở Thính Phong Các để nghiên cứu sâu hơn về "Cửu U Hàn Độc". Để thuận tiện cho cậu, Cố Huyền Dạ đã hạ lệnh mở toang kho dược liệu quý hiếm của vương phủ, cấp cho cậu một gian phòng sắc thuốc riêng biệt.
Một buổi tối muộn, khi ngọn nến đã cháy được một nửa, Cố Huyền Dạ bước vào phòng sắc thuốc. Mùi hương ngai ngái của thảo dược hòa quyện cùng làn khói mờ ảo bao phủ khắp không gian. Hắn nhìn thấy Vân Hi đang tỉ mỉ dùng cối giã một loại rễ cây màu đỏ sẫm, đôi má hồng lên vì hơi nóng của lò than.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Cố Huyền Dạ nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, thuận tay ôm lấy bờ vai gầy của cậu.Vân Hi giật mình, nhưng khi ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên người hắn, cậu liền thả lỏng, quay đầu mỉm cười:
"Vương gia, anh đến đúng lúc lắm. Tôi vừa tìm ra một manh mối lớn trong cuốn y thư cổ của mẫu thân để lại."
Cố Huyền Dạ khẽ nhíu mày, cằm tựa lên vai cậu:
"Manh mối gì?"
"Cửu U Hàn Độc trong người anh thực chất không phải là không có cách giải tận gốc."
Đôi mắt Vân Hi sáng rực như những vì sao.
"Ngự y trước đây chỉ dùng thuốc có tính hỏa để khắc chế hàn, nhưng hỏa quá mạnh sẽ thiêu đốt tâm phế, khiến anh mỗi lần phát bệnh lại cuồng loạn muốn giết người. Phương pháp đúng phải là 'Dĩ nhu khắc cương' – dùng một loại thảo dược mang tính ấm, dẫn dắt hàn khí hóa thành nước rồi bài tiết ra ngoài."
Cậu chỉ vào đống bột màu đỏ trên bàn:
"Đây là Hồng Sâm hoang dã kết hợp với Tuyết Liên hoa. Tôi cần châm cứu phối hợp với việc cho anh ngâm bồn thuốc liên tục trong bảy ngày. Quá trình này sẽ vô cùng đau đớn vì hàn khí bị trục xuất tận xương tủy. Anh... có chịu đựng được không?"
Cố Huyền Dạ nhìn thiếu niên đang lo lắng cho mình, lồng ngực tràn ngập một cảm giác mềm mại chưa từng có. Hắn xoay người cậu lại, đối diện với mình, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vành tai hơi đỏ của cậu:
"Bản vương từng trải qua vạn tiễn xuyên tâm trên sa trường, chút đau đớn này có là gì? Chỉ cần em ở bên cạnh, bản vương đều chịu được."
Vân Hi nghe vậy thì tim đập loạn nhịp, gò má bỗng chốc nóng bừng. Đây là lần đầu tiên Cố Huyền Dạ dùng xưng hô "em - tôi" dịu dàng đến thế, không còn khoảng cách của một vị bề trên tôn quý.
Chương 9
Đêm đầu tiên của liệu trình giải độc bắt đầu.
Trong phòng tắm của Thính Phong Các, một chiếc bồn gỗ lớn chứa đầy nước thuốc màu đỏ sẫm đang bốc hơi nghi ngút. Cố Huyền Dạ cởi bỏ y phục, bước vào bồn nước. Ngay khi dòng nước thuốc ngập đến ngực, một cơn đau dữ dội như hàng vạn con kiến đang cắn xé xương tủy lập tức ập đến.
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn.
"Cố Huyền Dạ, giữ vững thần trí!"
Vân Hi quỳ bên cạnh bồn, tay cầm châm bạc, chuẩn xác đâm vào các đại huyệt trên vai và lưng hắn. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy dữ dội dưới sức ép của hai luồng khí nóng lạnh giao tranh.
"Vân Hi..."
Cố Huyền Dạ trầm giọng rên rỉ, đôi mắt hắn bắt đầu phủ một tầng sương đỏ mờ mịt. Bản năng khát máu của Sát thần lại trỗi dậy trong cơn đau đớn cùng cực. Hắn vươn tay gạt phắt khay châm bạc, trực tiếp kéo mạnh Vân Hi vào trong bồn tắm.
"Tùm!"Nước thuốc bắn tung tóe. Vân Hi người ướt sũng, cả cơ thể bị Cố Huyền Dạ ôm chặt cứng trong lòng. Hắn thở hổn hển bên tai cậu, bờ môi nóng bỏng áp sát vào làn da cổ nhạy cảm của Vân Hi, nói nhỏ:
"Đừng đi... Đừng bỏ lại bản vương..."
Vân Hi bị ôm đến mức nghẹt thở, nước thuốc nóng ấm thấm đẫm bộ y phục mỏng manh của cậu, dán chặt vào da thịt. Cậu không giãy giụa, ngược lại vòng hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang co giật của hắn. Cậu nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dịu dàng như dòng nước suối:
"Tôi không đi. Cố Huyền Dạ, tôi ở đây với anh. Sẽ không đau nữa đâu..."
Trong làn khói nước mờ ảo, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Huyền Dạ nhìn vào đôi mắt trong vắt, đầy ắp sự bao dung và tình cảm của Vân Hi, lý trí của hắn cuối cùng cũng chiến thắng cơn điên loạn.Nhìn bờ môi mọng nước, hơi hé mở của thiếu niên trước mặt, Cố Huyền Dạ không thể kiềm chế được nữa.
Hắn cúi đầu, thô bạo và đầy trân trọng ngậm lấy đôi môi của Vân Hi. Một nụ hôn mang theo vị đắng của thảo dược, nhưng lại ngọt ngào đến tận tâm can. Vân Hi ngơ ngác một chút, rồi hàng mi dài khẽ run rẩy, cậu nhắm mắt lại, chủ động hé miệng đón nhận sự xâm nhập mãnh liệt của hắn.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau giữa làn nước thuốc nóng hổi, phá vỡ mọi ranh giới đề phòng cuối cùng. Đêm hôm đó, hàn độc trong người Cố Huyền Dạ kỳ tích thay lại lùi bước trước ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm.
Chương 10 : Kết truyện
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm hoàng triều biến động đã trôi qua.
Với sự thông tuệ của Mộc Vân Hi, Cửu U Hàn Độc trong người Cố Huyền Dạ đã được trục xuất hoàn toàn. Không còn sự dày vò của bệnh tật, tính khí của vị Nhiếp Chính Vương ngày càng trở nên thâm trầm, nội liễm, nhưng riêng đối với Vương phi của mình, hắn lại sủng ái đến mức vô pháp vô thiên.
Hắn đã tự tay thanh trừng toàn bộ thế lực ngoại thích của Thẩm gia, đày ải những kẻ từng ức hiếp Vân Hi ra biên ải, đòi lại công lý cho người mẫu thân quá cố của cậu.Sau khi giang sơn hoàng triều Đại Khải đã vững bền, Cố Huyền Dạ chủ động dâng trả lại binh quyền cho Hoàng đế trẻ tuổi, từ bỏ vinh hoa phú quý ở Thượng Kinh.
Hắn dắt tay Mộc Vân Hi, cùng nhau rời khỏi kinh thành hoa lệ.Mùa xuân năm sau, tại một trấn nhỏ yên bình bên bờ sông Trường Giang.Một ngôi nhà gỗ ba gian nhỏ nhắn nằm ẩn mình giữa thung lũng hoa mận trắng xóa. Trước thềm nhà, những luống dược liệu và rau xanh do chính tay Vân Hi gieo trồng giờ đã xanh mướt, tràn đầy sức sống.
"Vũ nhi, em lại chạy đi đâu rồi?"
Vân Hi mặc bộ bố y đơn giản, tóc bới cao bằng một chiếc trâm gỗ trúc, tay xách chiếc rổ nhỏ bước ra sân. Gương mặt cậu so với nửa năm trước đã đầy đặn hơn, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Vương phi, Người nhìn xem hôm nay thuộc hạ bắt được con cá lớn chưa này!"
Hạ Vũ – cậu nhóc nha hoàn trung thành được Vân Hi mang theo từ Thẩm phủ – từ bờ sông chạy về, tay xách một con cá trắm cỏ to đùng, cười toe toét.
"Hôm nay chúng ta làm món cá sốt giấm đường nhé."
Vân Hi mỉm cười dịu dàng.
"Ý kiến hay đó, nhưng phải để bản vương nhóm lửa cho em."
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ sau lưng. Cố Huyền Dạ bước ra từ trong gian bếp, trên người vẫn còn tạp dề, mặt mũi lấm lem một chút muội than nhưng ánh mắt lại nhìn Vân Hi đầy sủng nịnh. Ai mà ngờ được vị Sát thần Nhiếp Chính Vương danh chấn thiên hạ ngày nào, giờ đây lại tự nguyện làm kẻ nhóm lò nấu cơm cho người thương.
Cố Huyền Dạ đi tới, tự nhiên ôm lấy eo Vân Hi, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu một cái rõ kêu trước mặt Hạ Vũ, khiến cậu nhóc thẹn thùng ôm cá chạy biến vào bếp.
"Cố Huyền Dạ, có người nhìn kìa."
Vân Hi khẽ đánh vào ngực hắn, tai đỏ ửng.
"Nhìn thì sao chứ? Bản vương ôm thê tử của mình, ai dám quản?"
Hắn cười lớn, siết chặt cậu vào lòng. Hắn nhìn ra dòng sông Trường Giang mênh mông gợn sóng trước mặt, rồi nhìn lại khói bếp đang âm thầm bay lên từ mái nhà nhỏ của hai người.
Nửa đời trước của hắn là máu tanh và cô độc, nửa đời trước của cậu là ghẻ lạnh và tủi hờn. Nhưng giờ đây, giữa nhân gian đầy khói bếp bình dị này, họ đã tìm thấy bến đỗ đích thực của cuộc đời mình. Trọn đời trọn kiếp, một đôi tình nhân, bình yên bên dòng Trường Giang xanh biếc.