[Full] Thanh xuân của tớ tươi đẹp như vậy, sao lại có cậu xen vào?
Tác giả: hikari
Học đường;Bắt nạt
Chào cậu,
Chắc cậu cũng đoán được tớ là ai rồi nhỉ. Một con bé yếu đuối, tự ti và mặc cảm mà các cậu vẫn hay khinh rẻ đó thôi.
Ừ, tớ là Kim Anh chung lớp với cậu.
Cậu sẽ thắc mắc vì sao tớ viết thư này cho cậu đúng không? Với cái tính cách đó của cậu thì tò mò là bản tính rồi. Ừ, cậu không phải băn khoăn lo nghĩ lâu đâu, tớ cho cậu biết ngay đây.
Cậu nhớ ngày đầu tiên tớ chuyển đến lớp mình chứ? Tớ rất háo hức, mong chờ được gặp các cậu, bắt đầu một cuộc sống học đường mới. Theo lời mẹ tớ nói, trường này tốt lắm, thầy cô và bạn bè đều thân thiện, tốt bụng, rất sẵn lòng chào đón những bạn mới như tớ. Và tớ đã ngây ngô tin tưởng không chút nghi ngờ.
Nhưng các cậu khiến tớ nghĩ đi nghĩ lại câu nói ấy rất nhiều lần.
Ngày đầu tiên đi học, tớ cũng hồi hộp và hơi lo lắng như bao người thôi. Tớ bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tớ. Trong số ấy có một người bạn cũ tớ không hề muốn nhớ tới. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu tớ, chỉ cho tớ chỗ ngồi, và an ủi với tớ rằng tớ sẽ sớm bắt nhịp được thôi.
Tớ từng nghĩ bản thân chỉ cần nỗ lực học tập, chứng minh thực lực thì mọi thứ sẽ ổn thôi, bạn bè sẽ yêu quý và mến mộ tớ. Nhưng không, tất cả đều đi ngược lại tưởng tượng của tớ.
Chỉ sau hai tuần đầu tiên, trong lớp bắt đầu rộ lên những tin đồn xấu về tớ. Mọi người nhìn tớ bằng ánh mắt khác hơn, không còn thân thiện như trước nữa. Ban đầu tớ chẳng biết gì cả, không để ý thấy những lời bàn tán trong giờ học đã có tên mình. Tớ cứ cắm đầu vào học, không quan tâm cách các cậu nói về tớ có giọng điệu kì lạ như nào. Chỉ đến khi một người bạn thiện ý nói với tớ, tớ mới ngộ ra.
Cậu ấy hỏi tớ:
"Này... Cậu từng đi bắt nạt người khác à?"
"Hả? Tớ làm gì cơ?" Tớ ngơ ngác hỏi lại.
"À thì... chuyện trong lớp ấy. Có bạn bảo cậu từng đi bắt nạt bạn ở lớp cũ nên mới phải chuyển sang đây."
"Sao lại như thế? Tớ có làm gì ai đâu. Ai nói với cậu vậy?"
Cậu ấy hơi ngập ngừng.
"Đừng bảo là tớ nói nhé. Là...", cậu ấy thì thầm, "...Thu Quỳnh nói với tớ đấy."
Lại là cái tên tớ không muốn nghe chút nào.
Cậu chắc không quên được những chuyện cậu đã làm với tớ đâu nhỉ, Thu Quỳnh?
Đừng cố tra hỏi hay tìm manh mối để lần ra người thông tin cho tớ. Cậu không tìm được đâu.
Năm lớp hai, cậu xô ngã tớ lúc đi lấy cơm trưa, làm canh nóng đổ hết lên người tớ, chỉ vì trước đó tớ không cho cậu mượn chiếc bút mực tớ thích nhất. Tớ bị bỏng gần như cả cánh tay phải, không viết nổi một chữ nào trong suốt ba tháng, còn cậu chỉ bị phạt úp mặt vào tường và xin lỗi rất nhẹ nhàng.
Năm lớp ba, tớ không muốn nhường cậu đứng trước khi xếp hàng chào cờ. Cậu không nói không rằng, đẩy tớ ngã mạnh xuống sân trường chỉ được lát bằng gạch nhấp nhô, làm tớ xước xát tay chân, mặt thì bị vết sẹo trên trán do chảy máu. Thấy máu đỏ dưới đất, cậu khóc ré lên, mọi người xúm xít vây quanh để dỗ cậu nín khóc, chỉ có một cô giáo và bạn thân đưa tớ vào phòng y tế.
Năm lớp bốn, trong giờ kiểm tra, cậu chép bài tớ và bị tớ phát hiện. Tớ không nghe theo lời năn nỉ của cậu, giơ tay mách với cô giáo cậu chép bài. Bài kiểm tra đó cậu chỉ được 6 điểm, còn bài của tớ được 10 điểm tròn trĩnh. Cậu tức giận, lao vào túm tóc, mắng nhiếc tớ ngay trước mặt cả lớp. Cô giáo phải can ngăn, nói nặng nói nhẹ mãi cậu mới chịu buông tay. Lần này cô giáo mời cả phụ huynh hai đứa lên nói chuyện. Bố mẹ cậu chỉ biết rối rít xin lỗi trong khi nghe cô giáo và bố mẹ tớ liệt kê từng tội lỗi, mắng mỏ không thương tiếc. Tớ đứng bên cạnh, khóc ướt cả má, nhưng tớ thấy ánh mắt cậu khi nhìn tớ sắc lạnh.
Kể từ đó trở đi, cậu chuyển trường, tớ đã ngỡ không bao giờ gặp cậu nữa. Nhưng mà giờ đây, cậu lại đang xuất hiện trong lớp học này, tớ đã ngờ ngợ ra có chuyện chẳng lành.
Thu Quỳnh à, cậu có biết để hủy hoại một người không cần thiết phải dùng đến bạo lực không? Không cần đánh đập, mắng chửi nặng nề như năm đó cậu làm với tớ, không cần khiến người đó xước tay xước chân, không cần làm đứt một sợi tóc cũng có thể khiến người đó rơi vào trầm cảm đến mức tự sát.
Cậu à, cậu có biết không?
Đừng giả vờ ngây ngô như đứa trẻ lên ba nữa, cậu rõ hơn ai hết, vì chính cậu là người đã dùng biện pháp đó mà.
Là bạo lực tinh thần.
Nghe quen nhỉ?
Tớ từng nghĩ như cậu đó, bạo lực học đường thì phải là đánh đập, mắng chửi, hành hạ cơ thể của người khác đến tàn tạ. Tớ cũng từng tin rằng bạn bè mà không đánh nhau, không mắng, tát nhau thì chuyện chưa là gì.
Nhưng suy nghĩ đó đã xưa lắm rồi. Con người tiến hóa, trở nên có tinh thần, có trí tuệ, và người ta cũng tận dụng chính điểm đó để bạo lực người khác.
Mọi thứ bắt đầu rất mờ nhạt. Mơ hồ đến mức, một thời gian ngắn sau đó tớ còn tưởng nó đã biến mất. Nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn suy nghĩ non nớt của tớ. Chưa có gì kết thúc, chúng chỉ âm thầm giảm sự xuất hiện để bén rễ sâu hơn thôi.
Có lẽ cậu cũng nhận ra mọi người dần để chuyện đó vào quên lãng. Thậm chí một số bạn gái còn nói chuyện, cười đùa với tớ. Lí do chính là vì cậu chưa có bằng chứng thuyết phục, câu chuyện của cậu quá mơ hồ, chỉ là lời đồn đoán. Cậu e rằng nếu để lâu, sẽ không còn ai nhớ đến chuyện mà cậu đã tung ra, đúng không? Vì vậy nên cậu mới nóng vội sắp xếp ngay một câu chuyện khác, thuyết phục hơn, thực tế hơn.
Lần này, cậu đổ cho tớ đã bắt nạt cậu hồi lớp bốn. Vậy là người đáng thương bỗng dưng trở thành cậu, Thu Quỳnh tội nghiệp, còn con bé Kim Anh thì gánh hết mọi tội lỗi. Con bé Kim Anh chép bài, con bé Kim Anh đánh bạn, con bé Kim Anh xấu tính,...
Cậu đã làm thế nào để câu chuyện đó trở nên thực tế một cách khó tin vậy? Lần đầu nghe cậu ấy kể cho tớ chuyện đó, tớ cũng ngờ vực vô cùng, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại hợp lí đến bất ngờ. Tớ không thể tin được...
Chẳng bao lâu sau nó đã lan truyền ra cả lớp. Có người tin, có người không, nhưng phần lớn giờ đây đều đã nhìn tớ bằng con mắt ngờ vực. Thu Quỳnh vô cùng được lòng mọi người trong lớp, không chỉ bạn bè mà còn cả cô giáo. Thấy cậu đáng thương như vậy, ai mà không khỏi nghi hoặc tớ cho được?
Tớ đã kể chuyện này với mẹ, nhưng mẹ tớ xua tay: "Con chú tâm học hành đi, chuyện bạn bè không quan trọng. Bạn bè cũng đâu học hộ con được!" Rồi mẹ lại hướng sự nghi ngại về phía tớ: " Mẹ thấy các bạn rất bình thường mà, sao con có vẻ nhạy cảm thế? Các bạn đối xử tốt với con mà con thì lại..."
Tớ từng tin lời mẹ nói đó, từng tin cậu đã thay đổi rồi, từng tin mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Nhưng diều mà đã gặp gió thì diều làm sao rơi? Câu chuyện cứ bị thổi phồng mãi lên, bạn bè soi mói tớ, thầy cô không quan tân, bố mẹ cũng chẳng hề chú ý. Sau một thời gian, chẳng còn ai dám chơi với tớ nữa. Tớ cô độc một mình, không ai chơi chung, thậm chí bạn cùng bàn còn xin đổi chỗ khác. Bao quanh tớ là cảm giác đơn độc, đơn độc đến tận cùng, gia đình, bạn bè đều có nhưng sao như chỉ có một mình.
Tớ chưa bao giờ tưởng tượng nổi có ngày tớ sẽ phải gánh chịu nỗi đau do cậu gây ra. Đặc biệt là khi không ai bênh vực tớ. Đặc biệt là khi không ai đứng ra bảo vệ mình.
Cuộc sống của tớ trở nên buồn bã và tủi thân biết bao.
Tớ đã thử tìm đến cô giáo chủ nhiệm. Cô có vẻ khá xao lãng khi tớ kể câu chuyện của mình, với giọng rất xúc động. Tớ kể tớ thất vọng ra sao khi bố mẹ không ủng hộ mình, tớ buồn bã thế nào khi bạn bè xa lánh tớ. Thậm chí tớ đã khóc.
Nhưng cô không hề để ý đến tớ. Đúng hơn là cô còn chẳng nghe tớ nói lấy một lời.
Tớ đã ngừng lời một lúc lâu đến mười phút, cô mới rời mắt khỏi chiếc máy tính trên bàn.
"Vậy ý em là em bất mãn với các bạn trong lớp?"
"Ý em là..."
Cô cắt ngang lời tớ:
"Giờ cô không có nhiều thời gian. Cô còn nhiều bài phải chấm lắm, mai là trả bài rồi. Em muốn thì ngồi đây uống nước rồi về sớm đi nhé, cô bận lắm."
Tớ ngơ ngẩn cả người.
Cô đã bảo với tớ cô rảnh chiều nay. Cô bảo với tớ cô sẵn lòng nghe tớ tâm sự. Nhưng hình như cô không giữ lời.
Không trách cô được. Giáo viên bận rất nhiều việc đột xuất, tớ không nên nghĩ xấu cho cô. Cô vẫn quan tâm tớ kia mà, dành thời gian ngồi với tớ, cô còn giải thích trước khi rời đi nữa.
Suy nghĩ đó an ủi tớ đôi chút. Tớ lau nước mắt vương trên má, cầm cặp sách chuẩn bị đi về. Tớ đã nán lại phòng học quá lâu.
Lúc đi ngang qua phòng giáo viên, tớ tình cờ nghe thấy giọng cô chủ nhiệm nên nán lại. Vì tớ nghe thấy cô nhắc đến tên mình.
"Con bé Kim Anh đấy à...", cô nói, "thực ra em không định ngồi nghe nó nói chuyện đâu. Nhưng chắc như vậy sẽ giúp nó khuây khỏa phần nào."
"Em định giải quyết mấy vụ rối rắm ở lớp em à? Chị thấy nhức đầu lắm, không quản được." Giọng một cô giáo khác vang lên. Tớ nghĩ thầm, hình như là cô chủ nhiệm lớp bên cạnh.
"Không đâu? Chị biết mà, tính em không thích phiền. Giáo viên bận nhiều việc lắm chứ. Với cả, chắc gì con bé đã nói thật. Có những đứa thích mách lẻo những chuyện lặt vặt như thế đấy, mất thời gian."
Nước mắt tớ chảy ròng khi nghe tới câu đó.
Tớ vội chạy ra cổng trường, vừa đi vừa lau nước mắt. Cô có thực sự để ý tớ không? Vậy những lời tớ mở lòng với cô có ý nghĩa gì, nếu không làm hình ảnh tớ trong mắt cô xấu thêm? Rằng tớ chỉ là một đứa chuyên mách lẻo, xấu tính và phiền phức.
Vậy là, như cậu đã thấy, thầy cô, gia đình và bạn bè đều không còn tin tớ. Dường như tớ chẳng còn chỗ dựa nào. Nhiều lúc tớ nghi ngờ chính bản thân mình, liệu tớ đã làm gì sai, tớ cư xử như vậy xứng đáng bị đánh giá sao?
Những lời chì chiết bên tai ngày một nhiều hơn.
Bố mẹ tớ thất vọng vì điểm số của tớ tụt dốc. Tớ chẳng còn tâm trí đâu vào việc học, tớ mệt mỏi, ủ rũ cả ngày. Thầy cô bắt đầu nhận ra sự khác lạ, ngày thường tớ luôn chăm chú nghe giảng, chép bài đầy đủ. Nhưng những đêm thức khuya khiến thần trí tớ mơ màng, trong lớp toàn ngủ gục, không sao tập trung nổi. Lời phàn nàn của giáo viên đến tai bố mẹ tớ, lại càng tăng thêm sự bất mãn trong lòng.
Nguồn an ủi duy nhất của tớ trong những tháng ngày tối tăm này chỉ có con mèo nhỏ tớ nuôi. Mèo không bao giờ trách móc tớ, không bao giờ mắng nhiếc tớ, không bao giờ sử dụng phương thức hèn hạ để bôi xấu tớ. Nó luôn ngoan ngoãn, ấm áp, biết chui vào lòng khi tớ buồn, cùng tớ đi ngủ khi tớ thao thức mỗi đêm.
Cậu rất thành công trong việc lựa chọn kế sách đó. Không quá rõ ràng như bạo lực thể chất, lại không nhẹ nhàng như lời trêu ghẹo thông thường, nó đủ sức khiến mọi người mất niềm tin vào tớ và làm tớ phải đau đớn.
Cậu vẫn ác nghiệt như ngày nào.
Đừng lấy lí do là cậu chỉ đùa. Trò đùa của cậu không khiến ai vui, chỉ khiến mọi người thêm khó chịu và ác cảm với cậu.
Cũng đừng nói cậu vô ý. Không sự vô ý nào lại mang ác ý rõ ràng đến vậy. Và mọi sự vô ý, tức là do bất cẩn, gây ra hậu quả tai hại đều phải đền bù xứng đáng.
Ngay cả lí do nói xấu không phải bạo lực cũng sai hoàn toàn. Đây là một dạng bạo lực tinh thần, rất phổ biến, có ảnh hưởng rất nghiêm trọng và thường được xem nhẹ, bỏ qua. Cậu không biết, có nghĩa là cậu không có kĩ năng sống và thiếu hiểu biết.
Không ai xứng đáng phải chịu mọi loại bạo lực. Pháp luật tự có xét xử riêng, là phán xét minh bạch và công bằng nhất, đảm bảo quyền lợi và hình phạt thích đáng cho tất cả mọi người.
Đây là điều cơ bản mà, cậu không hiểu sao?
Thanh xuân của tớ tươi đẹp như vậy, sao lại có cậu xen vào?
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, đúng hơn là chịu trách nhiệm một cách xứng đáng. Cậu chỉ việc làm, hành động theo ý muốn, cậu chưa bao giờ suy nghĩ cho từng hành vi của mình. Cậu chưa từng nghĩ xem tớ có thấy buồn không, cậu làm vậy có đúng không mà chỉ chăm chăm thỏa mãn cái tôi bản thân. Cậu tỏ ra vô tư và hồn nhiên hết nấc, vô tư đến nỗi sẵn sàng hủy hoại người khác chỉ nhằm mua vui cho mình.
Tớ đã khóc bao nhiêu đêm, đến nỗi mắt sưng đỏ lên. Tớ không cầm nổi cây bút, không đi tiếp được con đường mơ ước đã theo đuổi bấy lâu nay. Ai cũng thiên vị cậu, nhân nhượng cậu, quan tâm và hết lòng vì cậu, chỉ đơn giản bởi cậu biết cách lấy lòng người khác. Cậu luôn vô cùng khéo léo mua chuộc sự đồng thuận của mọi người, đến nỗi ai cũng đồng ý vô điều kiện với cậu, xoay quanh cậu như các hành tinh quay quanh Mặt Trời. Cậu tỏ ra đáng yêu, tỏ ra nũng nịu và thế là nhận được vô số yêu mến. Cậu gây chuyện không ai dám trách mắng cậu, vì cậu sẽ trưng ra khuôn mặt đáng thương nhất trên đời với vẻ hối lỗi giả tạo nột cách vô cùng cẩn thận. Kết quả là tất cả đều tin cậu, mũi dùi chắc chắn chĩa về phía còn lại - tức là tớ đây.
Nhưng nếu tớ nói vậy thì ai sẽ tin tớ? Có người dám phản bội lại người có quyền thế nhất chỉ để giúp đỡ một con bé yếu thế à? Đầu óc cậu thông minh như vậy, chắc chắn không dám bỏ cả đống vàng chỉ để nhặt lấy một hạt kim cương nhỏ bé đã bị nhuốm bùn đâu nhỉ. Vì để khiến voee kim cương ấy trở nên đẹp đẽ và có gái trị, cậu không thể chỉ cứ nhúng nó vào nước là xong; cậu phải mài giũa, phải chế tác đủ kiểu nó mới hoàn mỹ như mong muốn. Nếu thực sự có người muốn giúp tớ thì sao? Họ phải chứng minh tớ đúng, tức là tìn kiếm bằng chứng rằng năm đó cậu mới là người sai, rồi an ủi tinh thần cho tớ, đồng hành bên tớ, lại còn phải thuyết phục mọi người... Bao nhiêu kà khó khăn, rủi ro, cậu còn không dán chắc thứ mình nhặt được là mảnh thủy tinh hay kim cương nữa mà.
Chỉ xin cậu một điều, đừng xuất hiện trong cuộc đời tớ thêm lần nào nữa, được không?
Cậu là dạng người xứng đáng ăn cơm mặn đến hết phần đời còn lại.
*****
Bạo lực học đường là hành vi ngược đãi, đánh đập, xúc phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của người học, giáo viên diễn ra trong môi trường học đường.
Bạo lực học đường có nhiều hình thức: bạo lự thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tài chính, bạo lực mạng. Trong đó, bạo lực tinh thần và bạo lực mạng đang vô cùng phổ biến hiện nay, tuy nhiên chưa được nhiều người quan tâm.
Bạo lực học đường có nhiều hậu quả cho cả người gây ra và người bị, như ảnh hưởng thân thể, tổn thương tinh thần, giảm sút kết quả học tập, với người gây ra bạo lực phải chịu hình thức kỉ luật, nặng hơn là trách nhiệm pháp lí.
Không đánh trả, trả thù người gây ra bạo lực, không làm ngơ, vô cảm trước hành vi bạo lực.
Hãy đẩy mạnh sự quan tâm của xã hội với vấn nạn bạo lực học đường - vấn đề không hề mới lạ nhưng luôn đáng quan tâm hiện nay. Chung tay đẩy lùi bạo lực học đường, vì trường học an toàn - lành mạnh - trách nhiệm.
Bản thân từng là một người vướng phải bạo lực học đường, mình nhận rõ hậu quả và sự cần thiết phải ngăn chặn bạo lực học đường.
Đừng để những người còn đang tràn đầy hi vọng, phơi phới thanh xuân phải lìa đời với tiếc nuối ước mơ. Đừng để sự vô cảm của học sinh, sự thờ ơ của giáo viên và gia đình đẩy nạn nhân đến bờ vực sụp đổ.
Có người, vì khoảng trời áo trắng bị vấy mực đen mà bỏ lỡ một cuộc đời.
*****
mình là nắng.