Thành phố Aster có một truyền thuyết kỳ lạ.
Người ta nói rằng, vào đúng 12 giờ đêm, nếu đứng dưới tháp đồng hồ cũ ở quảng trường trung tâm và nghe thấy tiếng chuông thứ mười ba, bạn sẽ gặp được một người không thuộc về thời đại này.
Không ai biết người đó là ai.
Không ai biết họ đến từ đâu.
Và càng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn hỏi họ:
“Năm nay là năm bao nhiêu?”
Tất nhiên, chẳng ai tin truyền thuyết đó.
Trừ Lâm.
Lâm là học sinh năm cuối của Học viện Aster, một ngôi trường nổi tiếng chuyên đào tạo những người có năng lực đặc biệt. Người có thể điều khiển lửa, người nghe được suy nghĩ, người nhìn thấy tương lai, thậm chí có người có thể khiến đồ vật tự bay.
Còn Lâm?
Năng lực của cậu là...
Không có gì.
Ít nhất là trên giấy tờ.
Ngày nhập học, giáo viên kiểm tra năng lực đã nhìn Lâm gần năm phút rồi ghi vào hồ sơ:
> “Không phát hiện năng lực.”
Lâm nhìn tờ giấy.
“Thầy có chắc không ạ?”
“Chắc.”
“Có thể kiểm tra lại không?”
“Không.”
“Em trả thêm phí được không?”
“Không.”
Thế là từ đó, Lâm trở thành học sinh duy nhất của học viện không có năng lực.
Bạn bè thường gọi cậu là “người bình thường giữa đám quái vật”.
Lâm không thích biệt danh ấy.
Nhưng cậu cũng chẳng làm được gì khác.
Cho đến một đêm nọ.
---
Hôm đó, Lâm bị phạt trực thư viện.
Lý do rất đơn giản.
Cậu ngủ quên trong tiết Lịch sử Ma thuật.
Khi tỉnh dậy, giáo viên đã đứng trước mặt.
“Em ngủ ngon không?”
“...Dạ.”
“Có muốn ngủ tiếp không?”
“...Dạ?”
“Sau giờ học ở lại trực thư viện.”
Thế là xong.
Đến gần 11 giờ đêm, Lâm mới sắp xếp xong đống sách.
Cậu ngáp một cái, khoác cặp lên vai rồi đi ra khỏi học viện.
Con đường về ký túc xá phải đi ngang qua quảng trường.
Đêm nay trời rất lạ.
Không có gió.
Không có người.
Cả thành phố im lặng đến mức Lâm nghe rõ tiếng giày của mình chạm xuống nền đá.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Cậu ngẩng đầu.
Tháp đồng hồ cũ hiện ra trước mắt.
Kim đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ.
Lâm đứng khựng lại.
“...Mình nên đi nhanh.”
Cậu vừa quay người.
Keng...
Một tiếng chuông vang lên.
Lâm dừng bước.
Keng...
Tiếng thứ hai.
Rồi thứ ba.
Cậu bắt đầu đếm.
Bốn.
Năm.
Sáu.
Đến tiếng thứ mười hai, Lâm đã lạnh sống lưng.
“Không lẽ...”
Keng...
Tiếng chuông thứ mười ba vang lên.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ quảng trường biến mất.
Không phải tối đi.
Mà là...
Biến mất.
Lâm đứng giữa một khoảng không trắng xóa.
Không có mặt đất.
Không có bầu trời.
Không có âm thanh.
“Cái gì vậy...?”
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Cuối cùng cũng có người nghe thấy.”
Lâm quay phắt lại.
Một cô gái đang đứng đó.
Cô mặc đồng phục học viện Aster.
Nhưng kiểu đồng phục ấy rất cũ.
Mái tóc dài buộc thấp.
Trên ngực áo có phù hiệu mà Lâm chưa từng thấy.
Cô nhìn cậu.
“Cậu là học sinh của Aster?”
“Ừ.”
“Năm nào?”
“2026.”
Cô gái im lặng.
Một lúc lâu sau, cô hỏi:
“Vậy... chiến tranh kết thúc chưa?”
Lâm nhíu mày.
“Chiến tranh nào?”
Cô gái không trả lời.
Cô chỉ nhìn xuống đôi tay mình.
“Vậy là chưa.”
“Khoan đã.”
Lâm tiến lên một bước.
“Cậu là ai?”
“Mai.”
“Mai?”
“Ừ.”
“Cậu từ đâu tới?”
Mai ngẩng đầu.
“Ba mươi năm trước.”
Lâm đứng hình.
“...Hả?”
---
Mai kể rằng cô từng là học sinh của Aster.
Ba mươi năm trước, thành phố xảy ra một cuộc chiến lớn giữa những người có năng lực.
Các phe phái tranh giành một thứ gọi là Lõi Thời Gian.
Đó là một viên tinh thể có thể làm chậm, tua lại hoặc khóa thời gian trong một phạm vi nhất định.
Trong trận chiến cuối cùng, Mai đã cố ngăn Lõi Thời Gian rơi vào tay kẻ xấu.
Nhưng cô thất bại.
Lõi Thời Gian bị kích hoạt.
Thời gian của cô bị mắc kẹt tại khoảnh khắc 12 giờ đêm.
Mỗi ngày, cô đều quay lại đúng thời điểm ấy.
Không già đi.
Không thể rời khỏi nơi này.
Không ai nhớ cô tồn tại.
Lâm nghe xong, im lặng hồi lâu.
“Vậy tại sao tôi lại nhìn thấy cậu?”
“Không biết.”
Mai nhìn cậu.
“Có lẽ vì cậu không có năng lực.”
“...Nói vậy nghe đau lòng ghê.”
“Không phải ý đó.”
“Thế ý gì?”
“Lõi Thời Gian không nhận ra cậu.”
Lâm chớp mắt.
“Không nhận ra?”
“Đúng.”
Mai giải thích rằng mọi người trong thế giới này đều có một dấu ấn năng lượng. Lõi Thời Gian dựa vào dấu ấn đó để xác định vị trí của một người trong dòng thời gian.
Nhưng Lâm không có dấu ấn.
Vì thế...
Cậu là người duy nhất có thể đi vào vùng thời gian bị khóa mà không bị nó ảnh hưởng.
“Vậy tôi có thể đưa cậu ra ngoài?”
“Có thể.”
Mai nhìn về phía xa.
“Nhưng cần tìm Lõi Thời Gian.”
“Ở đâu?”
“Trong học viện.”
Lâm: “...”
Mai: “...”
Lâm: “Tại sao thứ nguy hiểm như thế lại nằm trong trường?”
“Vì người sáng lập học viện đã phong ấn nó ở đó.”
“Và không ai biết?”
“Không.”
“Hay thật.”
Lâm xoa mặt.
“Mình chỉ muốn về ngủ.”
---
Hai người trở lại quảng trường.
Lần này, Lâm nhận ra một điều.
Chiếc đồng hồ không có kim.
Mặt đồng hồ trống rỗng.
“Khoan.”
Cậu bước lại gần.
“Lúc nãy nó có kim mà.”
Mai lắc đầu.
“Không. Nó chưa từng có kim.”
“Nhưng tôi vừa thấy.”
“Đó không phải kim.”
Lâm nhìn cô.
“Vậy là gì?”
“Là thời gian của cậu.”
Cậu im lặng.
Bỗng nhiên, một tiếng động vang lên.
Rầm!
Cánh cửa thư viện học viện mở toang.
Một bóng người bước ra.
Áo choàng đen.
Khuôn mặt bị che kín.
Mai lập tức kéo Lâm lùi lại.
“Có người khác ở đây.”
Người áo đen cất giọng:
“Cuối cùng cũng tìm thấy.”
Lâm nhìn hắn.
“Ông là ai?”
“Người đã chờ ba mươi năm.”
Hắn giơ tay.
Toàn bộ quảng trường lập tức đóng băng.
Mai không thể cử động.
Lâm vẫn đứng bình thường.
Người áo đen nhìn cậu, kinh ngạc.
“Ngươi...”
Lâm nuốt nước bọt.
“Có chuyện gì?”
“Ngươi không bị ảnh hưởng?”
“Không.”
Người áo đen cười.
“Vậy thì đúng rồi.”
“Đúng cái gì?”
“Ngươi chính là chiếc chìa khóa.”
---
Lâm chạy.
Không phải vì sợ.
Mà vì cậu chẳng nghĩ ra cách nào khác.
Mai chạy theo.
Phía sau, những mảnh đá trên quảng trường lần lượt bay lên, lao về phía họ.
Lâm kéo Mai né sang một bên.
“Cậu có năng lực gì không?!”
“Có.”
“Dùng đi!”
“Không dùng được!”
“Vậy có năng lực để làm gì?!”
“Bởi vì thời gian đang bị khóa!”
“...Tuyệt.”
Lâm chạy thẳng vào thư viện.
Hai người trốn sau một kệ sách.
Người áo đen bước vào.
Tiếng giày vang lên chậm rãi.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Lâm nhìn quanh.
Không còn đường lui.
Bỗng cậu thấy một cuốn sách rơi trên sàn.
Bìa sách ghi:
LỊCH SỬ HỌC VIỆN ASTER: NĂM THỨ NHẤT.
Lâm nhặt lên.
Trang cuối cùng có một dòng chữ viết tay:
> “Nếu một ngày có người không thuộc về dòng thời gian bước vào đây, hãy hỏi họ một câu.”
Lâm đọc tiếp.
> “Bạn có nhớ mình đã chết chưa?”
Cậu sững người.
Mai phía sau cũng nhìn thấy.
“Không thể nào...”
Lâm quay sang.
“Mai.”
“Ừ?”
“Cậu nhớ mình chết như thế nào không?”
Mai im lặng.
Rất lâu.
Rồi cô lắc đầu.
“Không.”
Lâm nhìn cô.
“Vậy có lẽ cậu không phải người bị mắc kẹt.”
Mai tái mặt.
“Ý cậu là...”
“Có người đã đưa cậu vào đây.”
Ngay lúc đó, tiếng vỗ tay vang lên.
Người áo đen đứng ở đầu kệ sách.
“Thông minh.”
Hắn tháo mũ trùm.
Lâm nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Cậu chết lặng.
“...Thầy?”
Đó là giáo viên Lịch sử Ma thuật.
Người đã phạt cậu trực thư viện tối nay.
Thầy mỉm cười.
“Ba mươi năm trước, ta cũng là học sinh của Aster.”
Mai nhìn thầy.
“Không...”
“Ta là người đã kích hoạt Lõi Thời Gian.”
Mai run lên.
“Chính ông?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao tôi vẫn ở đây?”
“Bởi vì ta cần một vật chứa.”
Thầy nhìn Mai.
“Lõi Thời Gian cần một ký ức để tồn tại.”
Lâm lập tức hiểu ra.
Mai không phải người bị mắc kẹt.
Cô chính là...
ký ức bị biến thành con người.
---
“Không.”
Mai lùi lại.
“Không thể.”
Thầy tiến đến.
“Ba mươi năm qua, ta đã tìm rất nhiều người có năng lực. Nhưng chẳng ai có thể phá phong ấn.”
Thầy nhìn Lâm.
“Cho đến khi ngươi xuất hiện.”
“Vì tôi không có năng lực?”
“Không.”
Thầy mỉm cười.
“Vì ngươi chưa từng tồn tại trong dòng thời gian này.”
Lâm đứng sững.
“...Cái gì?”
“Ngươi là một khoảng trống.”
“Không thể.”
“Cha mẹ ngươi đâu?”
Lâm im lặng.
Thầy nói tiếp:
“Hồ sơ khai sinh của ngươi không tồn tại.”
Lâm cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Bạn bè?”
Không ai trả lời.
“Ngày sinh?”
Không có.
“Ảnh?”
Không có.
Tất cả những gì cậu từng nhớ...
Đột nhiên trở nên mơ hồ.
Tên.
Trường học.
Ký túc xá.
Những ngày tháng.
Những người cậu từng gặp.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ được ai đó viết vào đầu cậu.
Lâm nhìn đôi tay mình.
“Vậy tôi là gì?”
Mai nắm lấy tay cậu.
“Cậu là cậu.”
Lâm ngẩng đầu.
Mai nói:
“Dù cậu được tạo ra từ thời gian, ký ức hay bất cứ thứ gì khác... cậu vẫn là người đã đứng cạnh tôi.”
Thầy hét lên:
“Đủ rồi!”
Lõi Thời Gian xuất hiện giữa thư viện.
Một viên tinh thể sáng rực.
Toàn bộ sách bay lên.
Căn phòng rung chuyển.
Lâm nhìn nó.
Không hiểu vì sao...
Cậu lại nghe thấy tiếng đồng hồ.
Keng.
Một tiếng.
Keng.
Hai tiếng.
Rồi vô số tiếng cùng lúc.
Cậu đưa tay ra.
Lõi Thời Gian lập tức nứt.
Thầy hoảng hốt.
“Không!”
Một vết nứt chạy dọc tinh thể.
Rồi...
Choang!
Lõi Thời Gian vỡ thành hàng nghìn mảnh ánh sáng.
Thời gian trở lại.
Gió ùa vào thư viện.
Những chiếc đồng hồ đồng loạt chạy.
Mai biến mất khỏi tay Lâm.
“Mai!”
Cậu lao tới.
Nhưng chỉ còn một mảnh giấy nằm trên sàn.
Trên đó có một dòng chữ.
> “Cảm ơn vì đã cho tôi một ngày mới.”
Lâm đứng bất động.
Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu mọc.
---
Sáng hôm sau, học viện náo loạn.
Không ai nhớ chuyện đêm qua.
Không ai biết giáo viên Lịch sử Ma thuật đã biến mất.
Không ai biết vì sao tháp đồng hồ cũ bỗng có lại kim.
Lâm trở về lớp.
Bạn cùng bàn nhìn cậu.
“Đêm qua cậu đi đâu vậy?”
Lâm ngồi xuống.
“Trực thư viện.”
“Lại ngủ quên à?”
“Ừ.”
Mọi thứ dường như bình thường.
Cho đến khi giáo viên điểm danh.
“Lâm?”
“Có.”
Thầy nhìn danh sách.
“Lâm... gì nhỉ?”
Cả lớp im lặng.
Thầy cau mày.
“Lạ thật.”
Lâm nhìn xuống bàn.
Trên mặt bàn có một dòng chữ mà hôm qua chắc chắn chưa từng tồn tại.
“Người không có quá khứ vẫn có thể tự viết tương lai.”
Cậu bật cười.
Ngoài cửa sổ, tháp đồng hồ vang lên.
Một tiếng chuông.
Rồi tiếng thứ hai.
Lâm đếm.
Ba.
Bốn.
Năm.
Đến tiếng thứ mười hai...
Cậu ngừng đếm.
Bởi vì ở tiếng thứ mười ba, giữa sân trường xuất hiện một cô gái mặc đồng phục cũ.
Mai nhìn lên cửa sổ.
Cô mỉm cười.
Lâm cũng cười.
Không ai trong lớp nhìn thấy cô.
Chỉ có cậu.
Và lần này, chiếc đồng hồ không quay ngược thời gian.
Nó chỉ tiếp tục chạy.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Bởi vì cuối cùng, có những người không cần tìm lại quá khứ.
Họ chỉ cần một cơ hội để bước tiếp.
Và có lẽ...
đó mới là điều kỳ diệu nhất mà thời gian có thể làm.