Seonghyeon dạo này lạ lắm.
Nửa đêm nó hay tỉnh dậy, ngồi ở mép giường nhìn vào góc phòng. Miệng lẩm bẩm: "Ai đó..."
"Em nói gì đó?" Tôi ôm nó từ sau lưng.
Nó giật mình: "Không có gì... em mơ thôi."
Tôi cười, hôn lên gáy nó. "Ngủ đi. Có anh đây rồi."
Nhưng tôi biết. Không chỉ có tôi.
---
Đêm thứ 4. Tôi giả vờ ngủ.
2h13 sáng. Seonghyeon mở mắt. Nó không gọi tôi. Nó tự ngồi dậy, đi chân trần ra ban công.
Tôi bám theo.
Nó đứng đó, nói chuyện một mình.
"Ừ... mai em sẽ đi với anh ấy... Anh đừng giận nữa..."
Tim tôi lạnh ngắt.
"Seonghyeon." Tôi bật đèn.
Nó quay lại, mắt vô hồn. "Huyng..."
"Em đang nói chuyện với ai?"
Nó chỉ vào khoảng không bên cạnh nó. "Với... bạn em."
Ở đó không có ai. Chỉ có gió.
Tôi lao tới ôm nó vào. Người nó lạnh như băng.
"Từ nay cấm ra đây một mình. Nghe chưa?"
"Dạ..." Nó gật, nhưng mắt vẫn nhìn ra phía sau lưng tôi.
---
Tối đó tôi khóa cửa, khóa cả ban công. Ôm nó ngủ.
Nửa đêm tôi tỉnh vì có tiếng bước chân. Cộp... cộp...
Trong phòng chỉ có 2 cái giường. 1 của tôi, 1 của nó.
Nhưng tiếng bước chân có 3.
Tôi mở mắt.
Seonghyeon vẫn đang ngủ trong lòng tôi.
Ở cuối giường, có một thằng con trai đang ngồi. Mặc đồng phục giống Seonghyeon. Mặt nó... giống hệt Seonghyeon.
Nó nhìn tôi, cười: "Trả em ấy lại cho tao."
Tôi bật dậy, bật đèn. Không có ai.
Seonghyeon vẫn ngủ. Nhưng trên cổ nó... có 5 vết tay. Đỏ bầm.
Nó tỉnh, sờ cổ: "Huyng... em đau..."
Tôi ôm chặt nó. "Không sao. Có anh đây."
Nhưng tôi biết. Thứ đó không buông tha.
---
3 ngày sau tôi đưa nó đi xem thầy. Thầy nói:
"Có vong theo nó từ hồi cấp 2. Nó thích em ấy. Mày càng chiếm hữu, nó càng ghen."
Tối đó về, tôi nhốt Seonghyeon trong phòng. Không cho ra ngoài.
"Em là của anh. Chỉ của anh thôi."
Seonghyeon khóc: "Thả em ra! Em ngạt thở!"
"Thà em ngạt thở với anh. Còn hơn để nó bắt em đi."
Đêm đó 2h13 ,Đèm tự tắt
Trong phòng tự nhiên có tiếng cười và tiếng Seonghyeon hét lên:”Keonho cứu em”
Sáng hôm sau,phòng trống
Chỉ có áo khoác của tôi trên sàn , và trên gương viết bằng son: CẢM ƠN MÀY ĐÃ NUÔI NÓ MẬP, GIỜ NÓ LÀ CỦA TAO
_ _ _
Cảnh sát bảo: "Không có dấu hiệu đột nhập."
Mẹ Seonghyeon khóc ngất.
Còn tôi... tôi biết nó ở đâu.
Trong gương.
Đêm đó tôi không ngủ. Tôi ngồi trước gương trong phòng, dao rạch tay. Máu nhỏ xuống nền.
"Nếu mày muốn nó, thì lấy luôn tao đi." Tôi nói với khoảng không.
2h13 sáng. Gương nứt một đường.
Lạnh. Lạnh tới mức hơi thở tôi thành khói.
Một bàn tay từ trong gương thò ra. Kéo tôi vào.
---
RẦM
Tôi rơi xuống một nơi toàn sương mù.
Trường học. Nhưng là trường của 10 năm trước. Bàn ghế mốc meo, bảng đen viết dở:
Minho. Thằng trong ảnh kỷ yếu mà Seonghyeon từng kể. "Bạn thân cấp 2. Chết đuối rồi."
Tiếng bước chân. Cộp... cộp...
Seonghyeon đứng ở cuối hành lang. Nhưng không phải 1 mình.
Bên cạnh nó là một thằng con trai, tay ôm eo nó. Mặt y hệt Seonghyeon.
"Keonho?" Seonghyeon nhìn thấy tôi, mắt mở to. "Sao huyng vào được đây..."
"Về với anh." Tôi chạy tới.
Minho cười. Giọng nó trùng với giọng Seonghyeon.
"Tao đợi 10 năm. Mày nghĩ mày cướp được à?"
Nó siết Seonghyeon chặt hơn. Seonghyeon đau, nhăn mặt: "Bỏ em ra... đau..."
Tôi rút con dao trong túi ra. Dao dính máu của tôi.
"Mày không có quyền. Em ấy chọn tao."
"Chọn?" Minho chỉ vào cổ Seonghyeon. 5 vết tay vẫn còn đó. "3 năm trước tao cứu nó khỏi chết đuối. Nó hứa sẽ ở với tao. Mày chỉ là thằng đến sau."
Seonghyeon lắc đầu, nước mắt rơi: "Em... em không nhớ... em chỉ nhớ Keonho..."
Minho nổi điên. Sương mù cuộn lên. Bàn ghế bay tứ tung.
"VẬY THÌ CHẾT HẾT ĐI!!!"
Nó lao tới. Tôi chắn cho Seonghyeon. Dao đâm vào vai tôi.
Đau. Nhưng tôi vẫn ôm Seonghyeon.
"Nhìn anh này." Tôi thều thào, lau máu trên mặt nó. "Em chỉ được nhớ tên anh thôi. Nghe chưa?"
"Dạ..." Nó ôm mặt tôi khóc. "Đau lắm... mình về nhà đi huyng..."
Tôi cười. Dùng hết sức đẩy nó về phía cánh cửa gương đang nứt sau lưng.
"Chạy đi. Về nhà. Khóa cửa lại. Đừng quay đầu."
"Không! Đi cùng em!"
"Ừ. Anh theo sau."
Tôi quay lại, đâm thẳng dao vào ngực Minho. Nó gào lên, tan thành khói đen.
Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe nó nói:
"Mày giữ được thân xác. Nhưng hồn nó... tao đã lấy một nửa rồi."
---
RẦM
Tôi tỉnh lại trong phòng. Mình đầy máu.
Seonghyeon đang ngủ trên giường, bình yên.
Nhưng... mắt nó nhắm, nhưng miệng lại đang cười.
Nửa đêm, 2h13. Nó ngồi dậy.
Quay sang tôi, nghiêng đầu: "Keonho hyung~"
Giọng của nó. Nhưng không phải của nó.
"Đi chơi với em không?" Nó chìa tay ra.
Trên cổ tay nó, có thêm 1 vết bầm hình bàn tay nữa.
Tôi nắm lấy tay nó.
"Đi. Đi đâu anh cũng đi với em."
Dù là thiên đường. Hay địa ngục.
Vì em là của anh. Cả hồn lẫn xác.