Đình Nam |#vdn — người yêu của Phước Thịnh, đồng thời cũng là người nổi tiếng với tính cách điềm tĩnh đến mức đôi khi khiến người khác phát cáu. Nam không giỏi nói những lời ngọt ngào, càng không có thói quen thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Nhưng một khi đã để ai bước vào cuộc sống của mình, hắn sẽ âm thầm quan tâm người đó theo cách riêng.
Phước Thịnh |#lhpt — người yêu của Đình Nam. Thịnh thẳng tính, hay dỗi, đôi khi còn cố tình làm nũng nhưng nhất quyết không chịu nhận mình đang làm nũng. Cậu ghét nhất việc người khác đoán ý mình, nhưng lại thường xuyên nói “không sao” trong khi rõ ràng là đang buồn.
Hai người yêu nhau được gần hai năm.
Nam hiểu Thịnh.
Ít nhất là hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.
Cho đến tối hôm đó.
---
[ 19:32 | Nhà hàng ]
Bữa tối vốn đang rất bình thường.
Nam ngồi đối diện Thịnh, vừa ăn vừa nghe cậu kể chuyện ở công ty.
Thịnh |#lhpt : Hôm nay em gặp một người cực kỳ vô duyên.
Đ.Nam |#vdn : Ai?
Thịnh |#lhpt : Không nói.
Đ.Nam |#vdn : Vậy sao kể?
Thịnh |#lhpt : Kể để anh biết em gặp người vô duyên.
Đ.Nam |#vdn : Ừ.
Thịnh |#lhpt : Anh không tò mò à?
Đ.Nam |#vdn : Có.
Thịnh |#lhpt : Thế sao không hỏi?
Đ.Nam |#vdn : Em không muốn nói.
Thịnh im lặng hai giây.
Thịnh |#lhpt : ...Anh chán em rồi đúng không?
Nam ngẩng đầu.
Đ.Nam |#vdn : Liên quan gì?
Thịnh |#lhpt : Không quan tâm em nữa thì có.
Đ.Nam |#vdn : Anh vẫn đang nghe.
Thịnh |#lhpt : Nhưng mặt anh chẳng có tí cảm xúc nào.
Đ.Nam |#vdn : Anh đang ăn.
Thịnh |#lhpt : ...
Thịnh cúi xuống tiếp tục ăn.
Đ.Nam |#vdn : Em giận?
Thịnh |#lhpt : Không.
Đ.Nam |#vdn : Thịnh.
Thịnh |#lhpt : Em bảo không mà.
Nam nhìn cậu.
Hắn biết.
Mỗi khi Thịnh nói “không” bằng cái giọng này, nghĩa là chắc chắn có.
Nhưng hắn không hỏi thêm.
Đó là sai lầm đầu tiên của Nam tối hôm ấy.
---
[ 21:05 | Bãi đỗ xe ]
Nam mở cửa xe cho Thịnh.
Đ.Nam |#vdn : Lên xe.
Thịnh |#lhpt : Em tự về được.
Đ.Nam |#vdn : Anh đưa em về.
Thịnh |#lhpt : Không cần.
Đ.Nam |#vdn : Sao lại không cần?
Thịnh |#lhpt : Tự nhiên hôm nay em muốn đi một mình.
Nam nhìn cậu.
Đ.Nam |#vdn : Được.
Thịnh hơi bất ngờ.
Cậu cứ nghĩ Nam sẽ giữ mình lại.
Nhưng hắn chỉ gật đầu.
Đ.Nam |#vdn : Vậy về cẩn thận.
Nam quay người định lên xe.
Thịnh đứng phía sau, nhìn bóng lưng hắn.
Một phút.
Hai phút.
Nam vẫn không quay lại.
Thịnh cắn môi.
Thịnh |#lhpt : Đình Nam.
Nam dừng bước.
Đ.Nam |#vdn : Sao?
Thịnh |#lhpt : Không có gì.
Đ.Nam |#vdn : Ừ.
Lại là “ừ”.
Thịnh quay người bỏ đi.
Cậu tức đến mức chỉ muốn đá một cái vào chân hắn.
Nhưng vừa đi được vài bước, điện thoại đã rung.
Nam: “Đến nhà nhắn anh.”
Thịnh nhìn tin nhắn.
Không hiểu sao càng nhìn càng thấy tức.
Cậu tắt màn hình.
Không trả lời.
---
[ 23:18 | Phòng khách ]
Thịnh về đến nhà.
Cậu thay đồ, nằm lên giường.
Điện thoại đặt ngay bên cạnh.
23:25.
23:41.
23:56.
Không có tin nhắn mới.
Thịnh bắt đầu thấy khó chịu.
Thịnh |#lhpt : Đồ đáng ghét.
Cậu tự nói một mình.
Thịnh |#lhpt : Bảo người ta về đến nhà nhắn mà mình cũng chẳng thèm hỏi lại.
Cậu mở khung chat.
Gõ.
“Em về rồi.”
Xóa.
Gõ lại.
“Anh không sợ em là người vô gia cư à?”
Xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu ném điện thoại sang bên.
Thịnh |#lhpt : Kệ anh.
5 phút sau.
Điện thoại rung.
Nam gọi đến.
Thịnh nhìn màn hình.
Không nghe.
Cuộc gọi kết thúc.
Một phút sau, lại gọi.
Lần này Thịnh bắt máy.
Thịnh |#lhpt : Gì?
Đ.Nam |#vdn : Sao không nghe máy?
Thịnh |#lhpt : Không thích.
Đ.Nam |#vdn : Em đang ở nhà?
Thịnh |#lhpt : Ừ.
Đ.Nam |#vdn : Mở cửa.
Thịnh khựng lại.
Thịnh |#lhpt : Cái gì?
Đ.Nam |#vdn : Anh đang ở ngoài.
Thịnh lập tức bật dậy.
Cậu chạy xuống tầng, mở cửa.
Nam đứng ngoài hiên, trên tay còn cầm một túi đồ.
Thịnh nhìn hắn.
Thịnh |#lhpt : Anh đến đây làm gì?
Đ.Nam |#vdn : Em không trả lời tin nhắn.
Thịnh |#lhpt : Thì sao?
Đ.Nam |#vdn : Anh lo.
Thịnh im lặng.
Đ.Nam |#vdn : Với lại...
Nam đưa túi đồ cho cậu.
Đ.Nam |#vdn : Em thích ăn bánh này.
Thịnh nhìn chiếc bánh trong tay.
Đúng loại cậu thích.
Thịnh |#lhpt : Anh mua lúc nào?
Đ.Nam |#vdn : Lúc về.
Thịnh |#lhpt : Vậy sao giờ mới đưa?
Đ.Nam |#vdn : Vì anh không biết em có muốn gặp anh không.
Thịnh cúi đầu.
Đột nhiên, tất cả sự bực bội trong lòng chẳng còn bao nhiêu.
Thịnh |#lhpt : Em muốn.
Nam nhìn cậu.
Đ.Nam |#vdn : Muốn gì?
Thịnh im lặng rất lâu.
Rồi cậu lí nhí.
Thịnh |#lhpt : Muốn anh giữ em lại.
Nam khựng người.
Thịnh |#lhpt : Lúc nãy ở bãi xe ấy.
Đ.Nam |#vdn : ...
Thịnh |#lhpt : Em nói muốn đi một mình nhưng thật ra em muốn anh nói "không".
Nam nhìn cậu, cuối cùng cũng hiểu.
Đ.Nam |#vdn : Sao không nói?
Thịnh |#lhpt : Ngại.
Đ.Nam |#vdn : Em mà cũng biết ngại?
Thịnh lập tức ngẩng đầu.
Thịnh |#lhpt : Anh muốn về không?
Đ.Nam |#vdn : Không.
Nam bước vào trong, đóng cửa lại.
Đ.Nam |#vdn : Anh ở đây.
Thịnh |#lhpt : ...
Đ.Nam |#vdn : Lần sau đừng nói “không” nếu em thật sự muốn anh ở lại.
Thịnh |#lhpt : Nhưng anh phải tự hiểu chứ.
Nam bật cười.
Đ.Nam |#vdn : Anh hiểu được một nửa thôi.
Thịnh |#lhpt : Vậy nửa còn lại?
Nam đưa tay kéo cậu vào lòng.
Đ.Nam |#vdn : Em nói cho anh nghe.
Thịnh im lặng vài giây rồi vòng tay ôm lấy hắn.
Thịnh |#lhpt : Em nhớ anh.
Đ.Nam |#vdn : Anh cũng nhớ em.
Thịnh |#lhpt : Em giận anh.
Đ.Nam |#vdn : Anh biết.
Thịnh |#lhpt : Nhưng em vẫn muốn anh ở đây.
Đ.Nam |#vdn : Anh biết.
Thịnh |#lhpt : Anh đừng đi.
Nam siết vòng tay.
Đ.Nam |#vdn : Không đi.
Đêm hôm ấy, chẳng ai nhắc lại chuyện cãi nhau.
Bởi có những lúc người ta giận không phải vì muốn rời đi.
Mà chỉ vì muốn biết rằng...
Nếu mình thật sự quay lưng, người kia có bước đến giữ mình lại hay không.
Và Thịnh đã có câu trả lời.
Nam không giỏi nói lời yêu.
Nhưng hắn sẽ luôn là người quay lại tìm cậu.