Thành phố về đêm luôn đẹp hơn ban ngày.
Những con đường trải dài dưới ánh đèn vàng, những hàng cây khẽ lay trong gió, tiếng xe cộ hòa lẫn vào dòng người vội vã. Có những người gặp nhau giữa hàng triệu người xa lạ, rồi trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời nhau.
Vương Dịch từng nghĩ, mình may mắn như vậy.
Bởi vì cô đã gặp Châu Thi Vũ.
Chỉ tiếc rằng, cô không may mắn đủ để được người mình yêu đáp lại trước khi quá muộn.
---
Vương Dịch và Châu Thi Vũ quen nhau từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Vương Dịch đã nhớ rất lâu.
Châu Thi Vũ ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc dài rơi nhẹ trên vai. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tán cây, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu dàng.
Vương Dịch đứng ở cửa lớp rất lâu.
Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh huých nhẹ vào vai cô.
“Nhìn gì mà ngẩn người vậy?”
Vương Dịch vội quay đi.
“Không có gì.”
Viên Nhất Kỳ nhìn theo ánh mắt cô, rồi bật cười.
“À…”
“À cái gì?”
“Không có gì.”
Từ ngày hôm đó, Vương Dịch bắt đầu tìm đủ mọi lý do để xuất hiện bên cạnh Châu Thi Vũ.
Có khi là một hộp sữa đặt trên bàn.
Có khi là chiếc ô vào ngày trời mưa.
Có khi chỉ đơn giản là một tin nhắn:
“Hôm nay cậu có vui không?”
Châu Thi Vũ dần quen với sự xuất hiện của Vương Dịch.
Cô quen với việc mỗi sáng sẽ nhìn thấy Vương Dịch ở cổng trường.
Quen với việc tan học luôn có người hỏi:
“Về cùng không?”
Quen với việc khi mình buồn, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh luôn là Vương Dịch.
Nhưng Châu Thi Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng đó là tình yêu.
Hoặc có lẽ, cô từng nghĩ đến.
Chỉ là cô không dám thừa nhận.
---
Một buổi chiều cuối thu, Vương Dịch đứng dưới gốc cây trước sân trường.
Trong tay cô là một bó hoa nhỏ.
Viên Nhất Kỳ nhìn bó hoa rồi thở dài.
“Cậu chắc chưa?”
“Ừ.”
“Nếu cậu ấy từ chối thì sao?”
Vương Dịch im lặng một lúc rồi cười.
“Thì tớ vẫn thích cậu ấy.”
Viên Nhất Kỳ lắc đầu.
“Cậu đúng là hết thuốc chữa.”
Vương Dịch không đáp.
Bởi vì cô biết, thích một người vốn đâu cần lý do.
Châu Thi Vũ xuất hiện.
Vương Dịch lấy hết can đảm bước đến.
“Thi Vũ.”
“Ừ?”
“Có chuyện này tớ muốn nói với cậu.”
Châu Thi Vũ nhìn cô.
Vương Dịch siết chặt bó hoa trong tay.
“Tớ thích cậu.”
Gió thổi qua.
Một vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
Châu Thi Vũ im lặng thật lâu.
Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi Vương Dịch.”
Nụ cười trên môi Vương Dịch cứng lại.
“Tớ… không thể.”
Cô cúi đầu.
“Không sao.”
“Cậu đừng chờ tớ.”
Vương Dịch gật đầu.
“Ừ.”
Nhưng khi quay lưng đi, đôi mắt cô đã đỏ.
---
Thời gian trôi qua.
Vương Dịch vẫn ở bên Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ nhiều lần từ chối cô.
Một lần.
Hai lần.
Rồi rất nhiều lần.
Mỗi lần như vậy, Vương Dịch đều nói:
“Không sao.”
Nhưng trong lòng cô hiểu, mỗi câu “không sao” đều khiến trái tim mình đau thêm một chút.
Thẩm Mộng Dao là người nhìn thấy tất cả.
Một tối, cô ngồi cùng Châu Thi Vũ trong quán cà phê.
Mộng Dao đặt ly xuống bàn.
“Cậu thật sự không có tình cảm với Vương Dịch sao?”
Châu Thi Vũ im lặng.
“Tớ không biết.”
“Không biết?”
“Ừ.”
Châu Thi Vũ nhìn ra ngoài cửa kính.
“Ở bên cô ấy, tớ cảm thấy rất yên tâm. Nhưng tớ không biết đó có phải tình yêu hay không.”
Thẩm Mộng Dao thở dài.
“Có những người khi còn ở bên cạnh mình, mình cứ nghĩ họ sẽ mãi ở đó.”
Châu Thi Vũ không nói gì.
“Đến lúc họ biến mất…”
Mộng Dao dừng lại.
“…mình mới biết mình đã mất thứ gì.”
---
Một người khác cũng nhìn thấy sự mệt mỏi của Vương Dịch.
Đó là Viên Nhất Kỳ.
Một buổi tối, Nhất Kỳ tìm Vương Dịch.
“Dịch Dịch.”
“Ừ?”
“Cậu nên dừng lại.”
Vương Dịch cười nhạt.
“Dừng cái gì?”
“Châu Thi Vũ.”
Nụ cười của Vương Dịch biến mất.
Nhất Kỳ nhìn cô rất lâu.
“Tớ là bạn cậu. Tớ không muốn nhìn cậu đau thêm nữa.”
“Nhưng tớ thích cô ấy.”
“Thích không có nghĩa là phải chờ cả đời.”
Vương Dịch cúi đầu.
Nhất Kỳ nói tiếp:
“Cậu đã cho cô ấy quá nhiều cơ hội. Cậu cũng đã cho bản thân quá nhiều lý do để hy vọng.”
“Có lẽ…”
Vương Dịch khẽ cười.
“…tớ nên buông thật.”
Nhất Kỳ nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Đúng. Hãy chia tay với tình cảm này đi.”
Vương Dịch nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
“Ừ.”
Lần đầu tiên, cô thật sự nghĩ đến việc rời khỏi Châu Thi Vũ.
---
Những ngày sau đó, Vương Dịch thay đổi.
Cô không còn đứng trước cổng chờ Châu Thi Vũ.
Không còn nhắn tin mỗi sáng.
Không còn hỏi:
“Hôm nay cậu có ăn sáng chưa?”
Cũng không còn xuất hiện bất cứ lúc nào Châu Thi Vũ cần.
Ban đầu, Châu Thi Vũ cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô nghĩ cuối cùng Vương Dịch cũng hiểu rồi.
Nhưng rồi một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Cô bắt đầu thấy thiếu.
Thiếu một tin nhắn.
Thiếu một người chờ mình.
Thiếu một giọng nói quen thuộc.
Có những lúc điện thoại sáng lên, Châu Thi Vũ vô thức nhìn màn hình.
Nhưng không phải Vương Dịch.
Cô bắt đầu tự hỏi:
Tại sao mình lại chờ tin nhắn của cô ấy?
Một buổi tối, Châu Thi Vũ mở khung trò chuyện.
Cô gõ:
“Cậu đang làm gì?”
Rồi lại xóa.
Cô gõ:
“Dạo này cậu thế nào?”
Lại xóa.
Cuối cùng, cô chỉ đặt điện thoại xuống.
Cô vẫn chưa hiểu lòng mình.
---
Ngày hôm đó trời mưa.
Vương Dịch gọi cho Châu Thi Vũ.
“Thi Vũ.”
“Ừ?”
“Mai tớ phải đi một chuyến xa.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
Châu Thi Vũ im lặng.
Vương Dịch cười.
“Cậu nhớ chăm sóc bản thân.”
“Vương Dịch…”
“Ừ?”
“Cậu…”
Châu Thi Vũ muốn nói rất nhiều điều.
Muốn hỏi tại sao cô đột nhiên muốn rời đi.
Muốn hỏi liệu cô có còn thích mình không.
Muốn nói rằng…
Cô có lẽ đã bắt đầu nhớ cô ấy.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Đi đường cẩn thận.”
“Ừ.”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ.
---
Ngày hôm sau, Vương Dịch lái xe trên một con đường ngoại thành.
Trời vẫn còn mưa.
Một chiếc xe phía trước bất ngờ mất kiểm soát.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Vương Dịch cố tránh nhưng không kịp.
Một tiếng va chạm vang lên giữa màn mưa.
Chiếc điện thoại trong xe rơi xuống sàn.
Màn hình vẫn sáng.
Trên đó là khung trò chuyện với Châu Thi Vũ.
Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm ở đó:
“Đi đường cẩn thận.”
Vương Dịch không bao giờ có cơ hội trả lời.
---
Buổi tối.
Châu Thi Vũ đang ngồi trong phòng thì điện thoại vang lên.
Là Thẩm Mộng Dao.
“Thi Vũ…”
Giọng Mộng Dao run rẩy.
“Có chuyện gì?”
“Cậu… bình tĩnh nhé.”
“Tớ đang bình tĩnh. Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi Mộng Dao nói:
“Vương Dịch gặp tai nạn.”
Chiếc điện thoại trên tay Châu Thi Vũ suýt rơi xuống.
“Cô ấy…”
Cổ họng cô nghẹn lại.
“Cô ấy đang ở đâu?”
Không ai trả lời ngay.
Và chỉ một khoảng im lặng ấy thôi, Châu Thi Vũ đã hiểu.
---
Bệnh viện đêm ấy lạnh đến đáng sợ.
Châu Thi Vũ chạy dọc hành lang.
Viên Nhất Kỳ đứng ở cuối hành lang.
Mắt đỏ hoe.
Châu Thi Vũ nhìn cô.
“Vương Dịch đâu?”
Nhất Kỳ không nói.
“Cô ấy đâu?”
“Thi Vũ…”
“Cậu nói đi!”
Nhất Kỳ cúi đầu.
“Dịch Dịch đi rồi.”
Thế giới trước mắt Châu Thi Vũ như sụp xuống.
“Không…”
Cô lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Cô ấy mới gọi cho tớ hôm qua.”
“Cô ấy còn nói…”
Giọng Châu Thi Vũ vỡ ra.
“…sẽ trở về.”
Không ai trả lời.
Châu Thi Vũ ngồi xuống sàn.
Lần đầu tiên cô khóc đến mức không thể thở nổi.
Cô nhớ từng câu nói của Vương Dịch.
“Tớ thích cậu.”
“Không sao.”
“Tớ sẽ chờ.”
“Cậu nhớ chăm sóc bản thân.”
Cô nhớ tất cả.
Hóa ra những điều cô từng nghĩ là phiền phức…
lại chính là những điều cô khao khát nhất khi chúng biến mất.
---
Vài ngày sau, Châu Thi Vũ đến căn phòng của Vương Dịch.
Trên bàn có một chiếc hộp nhỏ.
Viên Nhất Kỳ đưa cho cô.
“Cậu ấy để lại.”
Châu Thi Vũ mở ra.
Bên trong là những tấm ảnh của hai người.
Một bức ảnh Châu Thi Vũ đang cười.
Một bức ảnh cô đang ngủ gục trên bàn.
Một bức ảnh hai người đứng dưới mưa.
Cuối cùng là một lá thư.
Châu Thi Vũ run rẩy mở ra.
“Thi Vũ,
Nếu một ngày tớ thật sự không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa, có lẽ tớ đã quyết định buông tay rồi.
Tớ từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu.
Nhưng Nhất Kỳ nói đúng. Tớ không thể bắt cậu yêu tớ.
Nếu cậu không yêu tớ, tớ sẽ học cách chấp nhận.
Chỉ mong cậu sống thật vui.
Đừng vì tớ mà buồn.
Vương Dịch.”
Nước mắt Châu Thi Vũ rơi xuống lá thư.
Cô ôm nó vào ngực.
“Đồ ngốc…”
Cô nghẹn ngào.
“Cậu muốn tớ sống vui thế nào đây?”
---
Đêm ấy, Châu Thi Vũ một mình đi đến nơi hai người từng gặp nhau lần đầu.
Gốc cây cũ vẫn còn đó.
Nhưng người cô chờ đợi thì không.
Cô ngồi xuống băng ghế.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Châu Thi Vũ nhắm mắt.
“Vương Dịch.”
Không ai trả lời.
“Lần này tớ không từ chối cậu nữa.”
Nước mắt lăn dài.
“Tớ thích cậu.”
Cô bật khóc.
“Không…”
“Tớ yêu cậu.”
Ba chữ mà Vương Dịch đã chờ đợi cả đời.
Cuối cùng Châu Thi Vũ cũng nói ra.
Chỉ tiếc rằng…
người cần nghe đã không còn.
---
Thẩm Mộng Dao đứng từ xa nhìn cô.
Cô không bước đến.
Bởi vì có những nỗi đau không ai có thể an ủi.
Viên Nhất Kỳ cũng đứng bên cạnh.
Một lúc lâu sau, Nhất Kỳ khẽ nói:
“Nếu cô ấy nói sớm hơn…”
Mộng Dao lắc đầu.
“Đừng nói nữa.”
Nhất Kỳ im lặng.
Hai người cùng nhìn Châu Thi Vũ.
Cô vẫn ngồi đó, ôm chiếc hộp vào lòng.
---
Nhiều năm sau.
Châu Thi Vũ vẫn sống.
Cô vẫn đi làm.
Vẫn cười với mọi người.
Vẫn bước qua những con phố đông đúc.
Chỉ có một điều chưa bao giờ thay đổi.
Mỗi năm vào ngày mưa ấy, cô đều trở về nơi cũ.
Đặt xuống một bó hoa.
Rồi ngồi thật lâu.
Có người từng hỏi:
“Cậu vẫn còn yêu cô ấy sao?”
Châu Thi Vũ chỉ mỉm cười.
“Ừ.”
“Nhưng cô ấy đã không còn nữa.”
“Tớ biết.”
“Vậy tại sao vẫn yêu?”
Châu Thi Vũ nhìn lên bầu trời.
“Bởi vì lúc cô ấy còn ở đây, tớ đã không kịp nói.”
Cô cúi đầu.
“Nên bây giờ…”
“…tớ sẽ nói thay cho cả những năm tháng đã bỏ lỡ.”
Gió thổi qua.
Những cánh hoa khẽ lay động.
Châu Thi Vũ nhắm mắt.
“Vương Dịch.”
“Tớ yêu cậu.”
“Thật sự rất yêu.”
Nhưng lần này cũng giống như vô số lần trước.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió đi ngang qua hàng cây.
Và một tình yêu đã đến quá muộn, mãi mãi nằm lại trong những năm tháng đẹp nhất của hai người.
HẾT.