Trong thành phố xa hoa tráng lệ, vẫn luôn có những con hẻm chật chội, ẩm thấp và những người dân ở đó luôn thiếu thốn về cái ăn, cái mặc. Martin và Juhoon là 2 cậu nhóc vừa lên Sài Gòn. 2 cậu mang theo tình yêu nhỏ bé của mình để tìm kiếm 1 tương lai tốt đẹp hơn. Nơi đây quá đắt đỏ, Martin chỉ dám thuê 1 căn trọ chưa tới 8m².
-Martin: Tụi mình chỉ đủ tiền để mua nhiêu đây thôi...
-Juhoon: Nơi đây cũng quá tiện nghi so với cái nhà lá kia rồi! Cậu làm tốt lắm.
Để xoay sở giữa tiền trọ và tiền học, Martin và Juhoon phải làm 3 công việc mỗi ngày. Sáng nếu không có tiết thì làm nhân viên cà phê, chiều thì làm nhân viên cửa hàng tiện lợi. Tối khuya thì làm nhân viên giữ xe. Tuy 1 ngày không gặp nhau được bao nhiêu, nhưng Martin trước khi đi học hoặc đi làm vẫn hôn lên trán Juhoon vẫn say ngủ, Juhoon vẫn để một ly sữa ấm trên bàn trước khi Martin về. Tình cảm của họ không nói bằng lời, họ thể hiện nó qua hành động.
Nhưng dạo gần đây, Martin ho về đêm nhiều hơn trước, đôi khi chỉ là vài cơn ho nhẹ, nhưng cũng có những trận ho khiến anh không thể ngủ. Juhoon rất xót, cậu muốn mua thuốc ho cho anh nhưng lại bị từ chối. Martin tiết tiền, tiết công sức mà cả hai dành ra để trang trải cuộc sống lại đi mua thuốc cho "cái bệnh vặt vãnh" này.
Chuyện gì tới cũng tới. Khó khăn lắm cả hai mới có dịp ngồi ăn cùng nhau, khi vẫn đang trò chuyện, Martin bắt đầu ho, ho đến mức không thể ăn tiếp. Juhoon cũng bỏ đũa xuống mà vuốt lưng cho anh.
-Martin: Cậu mau ăn đi, không...sẽ trễ giờ...trên trường...mất!
-Juhoon: Cậu uống tí nước ấm đi, không sẽ ho nữa đấy.
Sau một lúc, tình trạng của Martin cũng đã ổn hơn. Juhoon thấy thế chỉ biết ôm anh rồi lại vội vã rời khỏi trọ. Martin thật sự đã ngờ ngợ ra mình không chỉ bị ho. Anh khi nãy đã ho ra máu, nhưng lại giấu đi vì sợ Juhoon lo lắng. Nhưng anh chỉ vào nhà vệ sinh mà lau đi vệt máu trong lòng bàn tay.
Tối hôm đó, Juhoon vẫn đang ngồi giải toán, điện thoại cậu rung lên. Trên điện thoại hiện lên chữ "Martin", cậu cầm lấy và bắt máy.
...
-James: Ờm cho hỏi, cậu có phải người nhà của cậu Martin không?
-Juhoon: Vâng, tôi là bạn trai của Martin đây, có việc gì sao?
-James: Cậu Martin đang sốt cao ở bãi đậu xe rồi, chúng tôi muốn đưa cậu ấy vào bệnh viện thì cậu ấy lại nhất quyết không chịu, tôi mở điện thoại thì thấy số của cậu được ghim lên đầu nên tôi gọi cậu để đón cậu ấy về.
-Juhoon: Vâng tôi ra ngay!
Juhoon vội vã chạy tới nơi anh làm việc, cậu chỉ vội đem theo áo khoác của anh, nhưng lại quên đem của bản thân. Gió về đêm của Sài Gòn thấm vào da thịt khiến cơ thể cậu lạnh buốt. Juhoon lao vào bãi đỗ xe, cậu nhìn thấy người con trai ấy đang co ro trên chiếc ghế nhựa đã cũ, mặt tái xanh vì sốt cao.
-Juhoon: Cho tôi xin lấy lại điện thoại của bạn trai tôi nhé.
-James: Ừm được, nhưng tôi muốn nhắc cậu, nên đưa cậu Martin đi khám sớm đi, tôi nghĩ bệnh này không nhỏ đâu.
-Juhoon:...Vâng.
-Juhoon: Martin...Martin..dậy đi mình về nhà nhé?
-Martin: Juhoon...cậu không ngủ sao, khuya lắm rồi..
-Juhoon: Tớ đến đón cậu về đây.
Đêm hôm đó, cậu đã thức cả đêm để chăm anh. Tay của Martin luôn nắm chặt tay Juhoon, đến mức tay cả 2 ướt đẫm nhưng vẫn không nỡ buông ra. Cả hai cứ thế thiếp đi vào rạng sáng.
Vào buổi chiều, cậu dẫn anh vào công viên gần đó, ánh chiều tà hắt lên gương mặt đã gầy guộc. Nước mắt cậu đã dâng tới khóe mắt. Martin thì vẫn im lặng nhắm mắt, tận hưởng không khí quanh đây.
-Martin: Cậu dẫn tớ ra đây có việc gì sao?
-Juhoon:...Tớ có công việc mới rồi. Ông chủ sẽ lo hết tất cả cho chúng ta, cái ăn cái mặc, kể cả học phí.
-Martin: Thật sao?! Ông chủ ấy tốt bụng quá, nếu gặp tớ phải cảm ơn thật nhiều.
-Juhoon: Nên là...cậu đừng đi làm nữa nhé? Thay vào đó thì cậu hãy đi điều trị bệnh được không?
-Martin:...Tớ chỉ sợ tốn tiền thôi.
-Juhoon: Xin cậu đấy! Chữa khỏi bệnh đi, tớ biết cậu biết bệnh nhưng cậu lại giấu, sao lại giấu, tớ sẽ cố gắng giúp cậu chữa khỏi mà.
-Martin: Tớ biết rồi.
Vì sao Juhoon lại biết bệnh tình của Martin như thế nào? Là vì một buổi trưa, khi cậu đang loay hoay những cuốn sách trên bàn, cậu thấy một tờ giấy khá lạ, chưa từng thấy. Đó là giấy chuẩn đoán bệnh của Martin. "Lao phổi tiến triển nặng". Cậu lặng đi, Martin đã tự đi khám mà không nói một tiếng nào. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, cậu không biết phải giúp Martin thế nào, cậu không thể san sẻ bớt những cơn đau ở lồng ngực khi ho. Cậu chỉ biết khóc.
Đêm hôm ấy, Martin ôm Juhoon rất lâu, rất chặt. Anh không nghĩ sẽ có ngày người anh thương nhất lại biết anh trong bộ dạng bệnh tật. Anh đã khóc, anh khóc cho số phận cả hai quá khổ, không thể có được một cuộc sống vẹn toàn. Rồi gom một ít tiền, vài ba bộ quần áo đã cũ. Anh hôn lên trán cậu, để lại 1 lá thư rồi rời đi từ sáng sớm. Martin đi đến trường rút hồ sơ, sau khi xong thì lên chuyến xe về quê.
Juhoon thức dậy, không thấy anh đâu, cậu đọc lá thư trên bàn và bật khóc nức nở.
"Gửi cậu,
Nếu cậu đọc lá thư này thì tớ đã lên chuyến xe về quê rồi, tớ thật sự không muốn xa cậu, nhưng đây có lẽ là ý trời. Mong cậu sống tốt, ăn nhiều cơm và rau lên nhé, đừng cố làm nhiều bài tập. Cậu có công việc mới rồi thì tớ mong cuộc sống cậu sẽ tốt hơn, đừng nhớ tới tớ. Tớ là một gánh nặng, nếu tớ mà đi chữa bệnh thì tiền tiết kiệm sẽ tiêu sạch mất. Tớ có để lại một ít tiền, coi như đây là lần cuối tớ tiết kiệm tiền cho cả hai. Đừng tìm tớ, cậu chỉ cần biết trên thế giới này đã từng có một người rất yêu cậu."
Juhoon lao ra đường, cố gắng tìm chuyến xe gần nhất, cậu hoàn toàn lạc lõng. Không biết ông trời có đang buồn thay cậu, một cơn mưa lớn ập xuống, như trút nước. Từng giọt rơi xuống như từng chút một xé vết thương trong lòng cậu ra, cậu ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đã sưng đỏ nhưng không thể khóc, cơ thể cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Lá thư đã ướt nhẹp, chữ đã mờ nhòe đi. Rồi cậu ngất lịm.
-Seonghyeon: Anh Juhoon. Anh Juhoon à.
-Juhoon: Seonghyeon...sao em ở nhà anh?
-Seonghyeon: Nãy em đang phơi đồ, Keonho dìu anh về, thấy anh im lìm mà còn ướt nhẹp, cửa nhà anh không khóa nên em vào.
-Juhoon: Cảm ơn em.
------------------------------
5 năm sau.
Cậu bước xuống xe, tay mang theo vali. Cuộc sống đã khá hơn, không còn khốn khổ như trước. Cậu cũng đã tốt nghiệp. Cậu về quê lần này không chỉ muốn về thăm gia đình, mà còn kiếm anh.
Juhoon ngồi trước bia mộ của mẹ cậu. Mắt nhìn trời, cậu không biết phải tâm sự gì, vì những lần trước đã nói hết. Cậu lau dọn sơ bia mộ rồi cũng rời đi.
-Juhoon: Cô Tư ơi.
-Cô Tư: Ô thằng con nhà bà ngay cuối xóm đây mà, về khi nào đấy?
-Juhoon: Dạ mới về thôi. Mà cho con hỏi, Martin đâu rồi ạ?
-Cô Tư: Haiz...Thằng bé nó chết hồi 3 năm trước rồi. Nó chống lại bệnh tật không được. Nó mất ngay trong đêm luôn. Mấy người dân trong đây làm cho nó cái đám tang nhỏ rồi cũng chôn. Giờ đâu ai có thời gian tới viếng đâu con, toàn Cô Tư ngày giỗ nó là tới à.
-Juhoon:...Mất rồi ạ?
-Cô Tư: Ừ, con muốn tới thăm mộ nó thì xuống cuối nghĩa trang, mộ nó có chút xíu à, nằm trong góc ấy.
-Juhoon: V-vậy còn căn nhà mà cậu ấy ở đâu vậy ạ?
-Cô Tư: Ngay phía cánh đồng kia kìa, cái cánh đồng đó do một mình nó làm, giờ nó cho cô Tư mà cô Tư lo bao việc, không có thời gian để làm bên đấy.
Juhoon mở cửa đi vào, căn nhà nhìn sơ đã bám bụi và cũ, nhưng nội thất thì lại rất gọn gàng, từ gian bếp cho tới phòng ngủ. Vẫn là vài ba bộ quần áo ấy, vẫn là cái nón ấy. Nhưng đồ đây, người đâu? Cậu thấy một cái hộp nhỏ đã cũ, cậu đã từng thấy nó nhưng Martin chưa bao giờ cho cậu động vào.
Cậu run rẩy mở chiếc hộp ra, bên trong không phải là thứ gì quá đắt giá, chỉ là những bức ảnh cả 2 chụp chung khi cả hai còn bên nhau. Từ những bức ăn cơm, đi chợ, ngồi đọc sách hay thậm chí là những lúc đùa giỡn với nhau. Cậu cầm lên một cái usb, cậu thử cắm vào laptop của mình.
"-Martin: Martin Edwards đây, cái usb này có thể sẽ được mở ra khi tớ đã chết. Cậu dạo này sống thế nào? Có tốt không, có tìm được ai khác không? Tớ không chắc cậu sẽ thấy cái usb này, nhưng tớ vẫn ghi lại chờ cậu, căn nhà này cậu muốn ở thì cứ ở. Nó rộng hơn căn trọ nhỏ ngày xưa của chúng ta. Sau này yêu ai khác đi, đừng yêu một người bệnh tật như tớ, khổ lắm. Sống tốt nhé, yêu cậu."
Juhoon không khóc, cậu ngồi đó, nhìn chiếc usb cứ chạy đi chạy lại đoạn video. Cậu mất cả buổi chiều để thật sự tỉnh táo. Cậu biết cậu rất buồn, Martin cũng vậy, nhưng cậu không thể khóc. Cậu đang muốn sống thay anh, muốn sống một cuộc đời mà anh hằng mong ước.
Cậu dọn lại căn nhà, không hẳn là dọn, chỉ lau sơ vài món đồ đã quá cũ. Căn nhà một lần nữa sáng đèn, giống như trước đây khi anh ở đó. Cậu nấu cơm, kho thịt, xào rau. Làm đủ 3 món một canh đặt trên bàn, cậu quen tay đặt hai cái bát hai đôi đũa xuống. Cậu khựng lại, bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Đã năm năm rồi, cậu vẫn chưa bỏ được thói quen đó.
----------------------------
Hay hông cả nhà?🥲