Martin là người mới vào trong bệnh viện tâm thần , nơi đây chứa nhiều thể loại cùng các căn bệnh khác nhau . Người thì luôn luôn sợ hãi mọi thứ , người thì cười điên dại , người..lại khóc lóc. Những câu nói của bệnh nhân khiến các bác sĩ / người khám bệnh đều sợ hãi .
Một người đàn ông trong căn phòng tối tăm , cửa sổ chẳng có , chỉ có chiếc giường và cánh cửa sắt khoá chặt . Đó là Keon-Ho , thường được gọi là Keon . Hắn rất kì lạ , kì lạ đến nỗi bác sĩ phải cho vào phòng riêng và chẳng dám bước qua cánh cửa như bao bệnh nhân khác .
- Chào người mới .
- Chào mọi người, em là Martin . Rất vui khi được làm ở đây .
Mọi người gật đầu rồi xắp xếp cho cậu vài điều cần lưu ý . Những người khác đều đi làm việc, nói chung chẳng ồn ào mà ai nấy cũng bận rộn cả .
- Đó là những điều cần lưu ý , tuy nhiên . Cậu cấm không được vào phòng 1007 hay đi xung quanh khu vực đó .
Giọng của người kia khựng lại và trầm hơn khiến Martin tò mò .
- Phòng 1007 ạ ?
- Đúng , cậu không cần biết nhiều. Chỉ cần biết cấm lại gần phòng đấy nếu không có sự cho phép của trưởng khoa .
- Rõ ạ !
Vậy là Martin nghe lời trưởng khoa dù chính cậu tò mò hơn ai hết . Qua vài tuần làm quen , cậu đã hiểu biết hơn. Vẫn bình thường cho đến khi dạo gần đây , cậu cảm giác như ai đó đang nhìn mình đằng sau vậy . Mỗi lần ngoái lại đều không có ai nhìn cả khiến Martin nghĩ có khi mình đang làm quá mệt mỏi .
Một lần , cứ cho là mới đây thôi . Martin phải đi qua căn phòng 1007 đó , phòng mà bác sĩ trưởng cấm lại gần nếu không có sự cho phép. Cậu càng bước, trong tim cậu đập nhanh hơn , chẳng biết từ lúc nào chân cậu đã dừng lại trước cửa phòng 1007 .
Martin giật mình, định lùi lại . Bỗng , cánh cửa mở ra rồi một bàn tay kéo mạnh cậu vào trong phòng. Và..cậu chính xác đang ở phòng 1007 - nơi mọi người luôn sợ hãi và không muốn đến gần .
- Cái..cái
Martin lẩm bẩm, mồ hôi chảy nhẹ bên thái dương , tay cậu vẫn cầm tập hồ sơ . Trước mắt cậu , chỉ có một tràng trai trẻ , khuôn mặt điển trai đến mức Martin nhìn không chớp mắt . Là Keon - hắn đang đứng cạnh Martin , cách vài chục cm mà thôi . Tiếng bước chân lại gần , dồn Martin vào tường.
- Anh là người mới ?
Giọng Keon vang lên , đầy bình tĩnh và tự nhiên khiến Martin khựng lại . Cậu suy nghĩ rằng, người trong đây phải rất kinh dị nhưng không.
- Ừ..ừm , xin phép !
Martin chưa kịp phản ứng , Keon đã bĩu môi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh.
- Anh ở lại đi , ở đây một mình..em chán lắm đấy . Anh mà đi nữa thì em buồn lắm
Martin khựng lại , sao chẳng giống như họ kể là Keon rất kinh dị nhưng cũng rất bí ẩn . Vậy mà trước mắt cậu , hắn như trẻ con nhưng đáng yêu . Martin nhìn vào mắt hắn , bỗng..cậu mất phương hướng , nói thẳng ra là giống đơ lại và không suy nghĩ nổi. Không biết sao nhưng Martin có cảm giác không muốn ra khỏi cửa dù trong thâm tâm đang gào lên
- Tôi..
Martin lắp bắp , căn phòng tối âm u này khiến cậu rợn người. Keon nghiêng đầu nhìn Martin rồi ghé sát thì thầm vào tai cậu với chất giọng ngọt hơn cả mật .
- Anh đi là em buồn đấy , hãy nói là anh không muốn đi đi ?
Trong giây lát , Martin như mất khả năng suy nghĩ và cũng chẳng biết được gì.
- Tôi không muốn đi
Martin bừng tỉnh , cậu không hiểu mình nói câu đấy kiểu gì. Tim đập nhanh , Martin dứt khoát đẩy mạnh Keon ra rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng .
- Anh lại đi rồi.. nhưng anh sẽ nhớ
Keon lẩm bẩm, hắn chẳng giữ tay cậu lại. Hắn sẽ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Martin vội đưa tập hồ sơ cho người cần rồi lại chạy đi làm việc ngay , cậu không hiểu tại sao mình lại không điều khiển được cơ thể với lời nói , suy nghĩ sau khi nhìn vào mắt hắn - Keon .
__________________
Suốt đêm hôm đấy , Martin chẳng thể nào ngủ được. Mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà , nhắm mắt lại thì hình ảnh Keon hiện ra . Còn nếu mở mắt..thì lại suy nghĩ về hắn , dường như đều quay quanh hắn vậy .
Bóng đêm bao quanh , gió thổi nhẹ đập vào cửa kính . Bóng đèn lờ mờ chiếu lên căn phòng đầy ám ảnh của Martin . Cậu không thể nghĩ thứ gì khác ngoài hắn cả.
Lúc đang phân vân , cuối cùng cậu gọi vào số trưởng khoa , đầu bên kia bắt máy
- Có chuyện gì sao ?
- Cho em xin đổi lịch khám cho bệnh nhân
Giọng cậu gấp gáp , đầu bên kia im lặng rồi nói tiếp.
- Như nào ?
- Em xin..đổi tất cả , các lịch từ thứ 2 , 4 , 6 vẫn như vậy , giữ nguyên. Còn thứ 3 , 5, 7 thì..em xin phép khám cho phòng 1007 ạ .
- GÌ CƠ !
Giọng trưởng khoa bất ngờ xen lẫn bối rối , ông ta vội nói tiếp rằng :
- Nhưng em biết người ta nói-
Chưa kịp để bên kia nói xong , Martin quyết tâm thở ra câu chính cậu chẳng suy nghĩ trước.
- Em quyết định rồi , nếu có gì không ổn em sẽ gọi cho mọi người xung quanh .
Một hồi im lặng..rồi đầu bên kia thở dài
- Được rồi
__________________
Sáng hôm sau , Martin đến bệnh viện . Cảm giác bồn chồn khi từng bước lại gần cửa phòng 1007 .
- Cạch..!
Tiếng mở cửa vang lên , Martin bước vào.
Keon đang ngồi trên giường liền nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cậu .
- Anh lại đến chơi ?
Keon nghiêng đầu nhìn , mắt hắn vẫn tối khiến Martin mím môi rồi bước đến bên cạnh .
- Tôi đến khám cho cậu , Keon .
Hắn nghe thấy cậu nhắc tên mình thì nhìn chằm chằm Martin không chớp mắt .
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì, anh đẹp trai thật
Martin cau mày trong chốc lát , một bệnh nhân tâm thần có thể nói ra câu này sao? Trong khi chính hắn khiến mọi người muốn cách xa .
- Được rồi , tôi đến hỏi vài câu thôi .
- Được, em sẽ nghiêm túc .
Keon cười nhẹ một câu , nụ cười ấy chẳng khiến Martin an tâm chút nào .
- Cậu nghĩ như nào về nơi đây ?
- Một chiếc lồng .
Nghe câu trả lời của hắn , mắt Martin nhìn vào trang giấy liền khựng lại .Vài giây đắn đo rồi cậu hỏi tiếp :
- Cảm xúc của cậu như nào sau bao ngày?
- Giống một chú chim bị gãy cánh , nó sẽ không bay được. Cảm giác rất khó nói
Martin hít một hơi thật sâu .
- Được rồi , cho tôi hỏi trước
- Được , anh Martin cứ hỏi .
Cảm giác ngày càng bồn chồn xen lẫn bối rối khiến Martin không thể nghiêm túc .
- Một chiếc lồng, ý cậu là ?
- Nhốt nhiều loài vật , chúng sẽ mãi không thoát ra được.
Keon bật cười, một nụ cười nhạt . Martin cảm giác..hắn không giống người tâm thần gì cả , giống như bị ép buộc vào đây vậy
- Còn về chú chim gãy cánh ?
Keon nghe câu hỏi xong , đôi mắt hắn khẽ chuyển sang nhìn cậu - Martin.
- Chú chim không phải là người khiến chính nó gãy cánh. Đôi khi , tâm trí nó đã vụn vỡ từ lâu .
Martin im lặng vài giây..
- Anh là người khiến em suy nghĩ nhiều về mấy hôm nay đấy .
Keon mở lời. Martin chẳng đáp , cậu chỉ lấy bút ghi chép lại trên cuốn sổ.
- Tạm biệt.
Martin đứng dậy , Keon chớp nhẹ mắt nhìn theo . Rồi hắn chậm rãi nói một câu..
- Vậy anh có nguyện làm bác sĩ khám cho chú chim gãy cánh này cả đời không ?
- Ý cậu là tôi có sẵn sàng ở lại chữa cho cậu ?
Martin hỏi lại , Keon không đáp .
- Nếu cần , tôi sẽ ở lại .
Martin nói xong liền rời khỏi phòng, Keon trên giường bỗng cười liên tiếp.
- Anh đã hứa rồi.. không được rút lời
Chuyện gì sẽ xảy ra ?
__________
Lưu ý : Truyện ngắn này sẽ rất dài , nếu đọc thì phải rảnh và thật sự chú tâm .
__________
Chiều chiều, ánh nắng vàng toả ra rực rỡ mà chẳng thể xuyên vào trong căn phòng âm u tối tăm đấy . Keon ngồi im lặng trong căn phòng, trên tay hắn là một cuốn sổ cùng cây bút bi , có lẽ là nhật kí hằng ngày của Keon .
Và..dòng mới đây nhất trong trang giấy trắng đã hơi cũ kĩ :
- Chim trong lồng kín cùng trái tim đã vụn vỡ từ lâu , nhưng lại gặp được người chiếu sáng lên trong lồng tối như vực thẳm .
Từng nét chữ nghệch ngoạc , không đứng thẳng trong dòng kẻ hiện rõ ra . Nhưng vẫn đọc được, Keon cất cuốn sổ đấy đi , mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt , như thể chờ điều gì đó .
- Chào, tôi đến kiểm tra sức khoẻ !
Giọng Martin cất lên , tiếng đóng cửa , tiếng bước chân lại gần hắn . Giống như từng nhịp tim của Keon bây giờ vậy , chậm rãi và hồi hộp .
- Anh đến mỗi ngày à ?
- Không , thứ 3,5,7 tôi mới tới .
Keon nghe vậy thì mỉm cười.
- Vậy là sáng hôm đấy , người đầu tiên em gặp sẽ là anh .
Martin chẳng đáp , càng lúc cậu càng thấy sai . Mọi người thì toàn nói Keon nguy hiểm, đừng đến gần , và đừng mắc bẫy của hắn tạo ra . Nhưng Matin chỉ thấy đây là chàng trai bình thường, chỉ là bị ép buộc nên tâm trí không ổn mà thôi , về bẫy , Martin đâu thấy bẫy , Keon vẫn phản ứng rất bình thường.
Điều cậu thấy lạ là hôm đầu tiên Martin nhìn thấy hắn , không hiểu sao cậu lại không điều khiển được suy nghĩ và lời nói của mình mà thôi .
- Hôm nay anh khám gì thế ?
- Hừm..khám thân thể .
Keon gật gật đầu , trông khá ngoan ngoãn - Martin thấy vậy .
- Cởi áo ra , để tôi xem có gì lạ không
Keon chầm chậm cởi áo đang mặc trên người ra , chả có gì ngoài việc thân thể hắn có một vết xăm hình lạ dưới xương quai xanh cả .
- Vết xăm đấy là cậu đi làm à ?
- Cũng sai , nhưng có phần đúng .
Martin cau mày, cậu chả hiểu hắn nói gì nữa . Bàn tay thon dài viết trên trang giấy báo cáo một cách nhanh nhẹn , gấp sổ . Martin nhìn Keon rồi nói tiếp:
- Cậu mặc áo vào đi , kiểm tra đến đây thôi .
Keon im lặng mặc áo , Martin quay người bước về phía cửa phòng.
- Anh Martin ?
- Sao ?
Martin quay lại nhìn hắn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường đơn giản.
- Họ không phải người tốt , rồi dần dần. Xung quanh anh chỉ có mình em là đối xử tốt mà thôi .
- Họ là ai ?
Martin khựng lại , mắt Keon nhìn cậu chẳng giống trêu đùa , giống như một lời thông báo trước khi có chuyện xảy ra .
Keon chẳng đáp , hắn chỉ ngồi im rồi khẽ mỉm cười khiến Martin cắn môi bước nhanh khỏi phòng.
- Thật kì lạ..
Martin lẩm bẩm , đâu hay biết rằng bên trong phòng - Keon đang nhếch nhẹ khoé môi .
- Rồi..sẽ đến lúc anh là của em mà thôi
Keon nhìn chăm chăm vào cánh cửa , nơi Martin vừa bước ra . Rốt cuộc chuyện này là sao , liệu Martin có ổn , và Keon..hắn đang làm gì ?
- END -
Sẽ có phần 2 !!