Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, mẹ chở tôi đến trường khi tiết học đã bắt đầu. Tôi bước xuống xe, vừa vội vàng vừa lạ lẫm. Mọi thứ trước mắt đều khác với ngôi trường cấp hai mà tôi từng quen thuộc. Tôi chẳng biết lớp mình ở đâu, chỉ có thể chạy đến bảng danh sách rồi cúi xuống tìm tên.
Đúng lúc ấy, bên cạnh tôi xuất hiện một cô bạn cao hơn tôi hẳn tám centimet. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ mặt bạn thì đã thấy bạn cũng đang đứng trước bảng danh sách, dáng vẻ lạnh lùng đến mức có chút đáng sợ. Tôi chẳng để ý nhiều, tiếp tục tìm tên mình. Sau khi tìm được, một cô giáo đi tới hỏi tôi học lớp nào. Tôi đáp 10A7. Một cô giáo khác lúc đó cũng vừa tìm được tên của bạn kia, liền nhìn sang tôi rồi hỏi: “Em học lớp 10A7 đúng không?” Tôi gật đầu. Cô chỉ về phía bạn ấy rồi nói: “Vậy dẫn bạn này theo cùng đi, bạn không biết lớp ở đâu hết.”
Trên đường đi, tôi mới biết bạn tên Tuệ Lâm, trước đây học trường Đại Minh, nơi tôi từng đến thi thử quận. Tôi tò mò hỏi bạn cao bao nhiêu, bạn đáp tỉnh bơ: “Một mét bảy lăm.” Tôi đứng hình mất mấy giây. Con gái gì mà cao dữ thần vậy trời?
Vào lớp, cô xếp tôi ngồi phía trên Tuệ Lâm. Bên cạnh chúng tôi là hai bạn nam khá đẹp trai. Cô giáo chủ nhiệm tên Hiền đọc nội quy rồi giao cho mỗi tổ làm một video dài một phút giới thiệu về trường. Tuệ Lâm được chọn làm tổ trưởng tổ 3. Biết mình và Tuệ Lâm cùng nhóm, tôi vui vẻ ôm lấy bạn rồi nói: “Chúng ta là một nhóm rồi, sau này cứ hỗ trợ nhau nhé!” Nhưng Tuệ Lâm lại đẩy tay tôi ra, chẳng nói gì. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ chắc bạn nhát.
Sau đó, chúng tôi dần thân với nhau hơn, dù Tuệ Lâm vẫn luôn là người ít nhắn tin nhất nhóm. Tôi từng nghĩ bạn ấy lạnh lùng, khó gần, giống như một cục đá di động. Tuệ Lâm yêu lịch sử, thường kể cho tôi nghe về những cuộc thi, những lần được giải và những ngày tháng bạn đã cố gắng thế nào để đạt được chúng. Tôi nghe mãi rồi dần trở nên rất nể bạn, thậm chí có lúc còn ước mình cũng có thể trở thành một người giống Tuệ Lâm.
Có lần tôi rủ bạn đi xem một bộ phim về chiến tranh. Khi bộ phim kết thúc, tôi quay sang thì thấy Tuệ Lâm đang khóc rất nhiều. Tôi ngẩn người nhìn bạn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người mà mình từng nghĩ là một cục đá di động lại có thể khóc nhiều đến vậy. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho bạn. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã thật sự coi Tuệ Lâm là một người bạn quan trọng.
Rồi có một khoảng thời gian tôi bị cả lớp hiểu lầm là người chia rẽ tình cảm của một cặp đôi. Tôi không làm, nhưng chẳng ai chịu nghe. Tôi bị tẩy chay, bị ném rác, bị ghi tên vào sổ đầu bài, bị cô giáo mắng. Phụ huynh lên trường giải quyết nhưng mọi chuyện vẫn chẳng tốt hơn. Một buổi sáng, tôi ra ngồi ăn bánh bao một mình vì không muốn ai nhìn thấy mình khóc.
Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh.
“Sao thế Lan? Đó không phải chuyện của mày. Tao đã đi hỏi nhiều đứa rồi. Chúng nó biết không phải do mày làm nên mày đừng buồn nhé.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Tuệ Lâm.
Tôi không biết phải nói gì. Giữa lúc cả lớp quay lưng với tôi, lại có một người chịu đi tìm hiểu sự thật thay vì tin vào những lời người khác nói. Sau này tôi mới biết, một phần cô Hiền cũng nhờ Tuệ Lâm để ý và chăm sóc tôi. Nhưng tôi biết, nếu Tuệ Lâm không thật lòng quan tâm, bạn ấy chẳng cần phải làm đến thế.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi càng thân nhau hơn.
Tôi bắt đầu có người yêu, mọi hiểu lầm trong lớp cũng dần biến mất. Tôi tưởng những ngày tháng ấy sẽ cứ bình yên như vậy, nhưng một biến cố khác lại xảy ra. Tôi bị người yêu cũ của người yêu hẹn ra nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã nghiêm trọng đến mức cuối cùng tôi phải chuyển trường.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải là rời khỏi ngôi trường ấy.
Mà là phải rời xa Tuệ Lâm.
Tôi giấu bạn rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải nói. Tôi nhớ lúc ấy Tuệ Lâm chỉ cười rồi bảo: “Tao không thể cấm mày chuyển đi đâu cả. Tao cũng muốn mày ở lại, nhưng điều tốt cho mày nhất thì tao không ngăn cản được.”
Tối hôm đó, tôi về nhà và khóc rất lâu.
Nhưng rồi tôi nhận ra, rời khỏi một ngôi trường không có nghĩa là rời khỏi một người bạn.
Sau khi chuyển trường, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Có những ngày chẳng nhắn với nhau câu nào, có những khoảng thời gian cả hai đều bận, nhưng rồi vẫn sẽ có một tin nhắn xuất hiện: “Dạo này thế nào rồi?”
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, chẳng cần một lý do đặc biệt. Chỉ cần còn muốn gặp thì sẽ tìm được cách.
Nhiều năm sau, khi đã lớn hơn, tôi và Tuệ Lâm có lần ngồi lại ở một quán nhỏ. Bạn vẫn cao hơn tôi tám centimet như ngày nào, vẫn cái vẻ mặt bình thản ấy, chỉ khác là chúng tôi đã chẳng còn là hai đứa trẻ mới bước vào cấp ba.
Tuệ Lâm nhìn tôi rồi hỏi:
“Ngày đầu gặp tao, mày có thấy tao đáng sợ không?”
Tôi bật cười.
“Có. Tao còn nghĩ mày khó gần vãi.”
Nó cũng cười.
Tôi nhìn người bạn từng xuất hiện bên cạnh mình vào ngày đầu tiên nhập học, rồi chợt nhận ra thanh xuân của tôi may mắn đến mức nào.
Có những người bước vào cuộc đời ta chỉ để đi ngang qua.
Còn có những người xuất hiện rất tình cờ, ở lại chẳng quá lâu, nhưng đủ để khiến một đoạn thanh xuân trở nên đáng nhớ.
Tuệ Lâm chính là người như thế.
Từ một người xa lạ đứng cạnh tôi trước bảng danh sách lớp, từ một “cục đá di động” chẳng biết nói gì khi tôi ôm bạn, Tuệ Lâm cuối cùng lại trở thành người đã chìa tay ra với tôi vào lúc tôi cô đơn nhất.
Và tôi nghĩ, sau này dù mỗi đứa có đi về một nơi, có bận rộn đến đâu, chỉ cần một ngày nào đó chúng tôi lại gặp nhau và có thể cười rồi nói:
“Ê, nhớ hồi lớp 10 không?”
Thì có lẽ chúng tôi vẫn chưa từng thật sự xa nhau.