Hi tui là Duy tui là học sinh THPT lớp 10
Vào buổi sáng thật là bình thường trong ngôi trường nọ :
Duy: ui da
Q.anh : cậu có sao ko tớ xin lỗi
Duy : đi ko nh *sao mà đẹp dữ dậy trời đẹp troai quá áaaaa*
Q .anh : cậu,cậu ơi nè /quơ tay /
Duy : hả a à tớ ko sao đâu
Q.anh : cậu có sao ko sao mặt cậu đỏ quá
Duy: à tớ ko sao đâu * ngại quá đi *
Q.anh : mà cậu tên gì cho tớ bíc lỡ gặp lại tớ mời cậu ăn
Duy : à tớ tên Duy học 10A
Q.anh : cậu cx học 10A sao hình như mình chung lớp thì phải
Duy: * áaaaaaa đc chung lớp với troai đẹp há há * à vậy thì tuyệt
Q.anh : hả tuyệt gì
Duy : ko gì đâu ý tớ là mình có thể giúp đỡ nhau á
Q.anh : à vậy cậu đi canteen cùng tớ nhé
Duy : à đc chứ * há há dc đi canteen với troai *
Q.anh : cậu ăn gì
Duy : tớ uống sữa á
Q.anh : à oke
Vậy là Q.anh đi mua đồ mà trong
Đầu Duy kiểu:
Duy: * oi má mình có quét lá đa ở chùa đâu mà vẫn có troai mua sữa áaaaa*
Đang suy nghĩ bỗng
Q.anh : của cậu ừm ờ tớ có thấy kẹo này ko bíc cậu thích ko mua đại á
Duy:oa tớ c.ơn tớ thích lắm / cười xinh/
Q.anh :/mặt đỏ / * cậu ấy đệp thật *
Duy : nè alo ê sao mà đơ dậy
Q.anh : à ờm tớ xin sđt đc ko / ngại/
Duy : à đc chứ
Q anh tớ c.ơn
Mê gòi mấy bòa ơi
Reng reng reng
Duy : vào học rồi lên thui mà quên cậu tên gì
Q anh : à tớ tên Qu ang anh á
Duy : à tên cậu đẹp thật
Q.anh tớ c.ơn
Chắc đổi thành cap rhy quó
Và thế anh và em ngồi chung với nhau
Ngày nào anh cx kiếm cớ mua đồ cho cậu cứ thế hạt giống tình yêu nãy mầm trong anh và em
Thời gian chạy nhanh như đi chọc chó rượt
Thì em và anh chưa gì đã gần cuối lớp 12 mà em vẫn ko dám bài tỏ tình củm của mình dù hay người đã bíc rất nhiều về nhau anh cx vậy vì anh sợ nói xong ko bíc tình bạn này còn ko nx
Tuần cuối cùng
Duy : * lần này mình phải bài tỏ mới đc * Q.anh ơi
Q.anh : haizzz tao sắp ghuyển đi gòi
Duy : hả mày đi hả sao mày nói mày cùng học đại học với tao cơ mà
Q.anh : tao x.lỗi gđ tao có chuyện
/ cúi đầu ko nói gì /
Duy : hức ...mày là đồ ...húc thất hứa hức tao ghét hức ... mày
Duy cứ thế mà òa khóc lên
Cậu cứ khóc mãi Q.anh cứ dỗ mài mới
Chịu nín
Q.anh : tao còn ở mà chưa đi đùng khóc nx / xoa đầu an ủi /
Duy : mày là đồ kì cục kẹo hứ
Q.anh : ko khóc tao xót lắm
Duy : vậy trong tuần này mày có thể ở với tao đc ko
Q.anh : đc nhưng mà duy nhớ là ko khóc nhé
Duy : ừm trước khi mày đi mày gọi tao nhé chúng ta cùng hiện tại một nới đầy hoa hồng nha
Q.anh : đc q.anh hứa với duy nhá giờ đi ăn nhó ko đói đấy
Duy : đc
Cứ thế q.anh bên đức duy một tuần ko rời nx bước đi đâu cx có duy đi theo hai người mà ko nói tưởng ng.yêu
Ko á
Và trước ngày đi
Q.anh : q.anh đi gòi duy ko khóc nha và ăn uống nhìu dô chăm học lên đợi q.anh tốt nghiệp sẽ tìm duy nhe chưa
Duy : / ko nói gì chỉ gật đầu khẽ /
Tới ngày q.anh đi
Q.anh : / gọi đt / duy à nhanh lên chiều là tao đi gòi á
Duy : ừm tao tới đây
Vừa tắt máy cậu òa khóc nức nỡ khóc tới nghẹn lòng ko thở nổi cậu ko hiểu sao ông trời cứ chia cắt cậu với q.anh cậu còn chưa nói lời yêu anh cơ mà sao lại nỡ làm vậy với cậu
Khóc xong cậu mặc thật đẹp và tự xhaans an mình gòi mới gặp q.anh
.lúc cậu tới
Q.anh : tới chưa duy mẹ tao kêu dìa kìa
Duy : tới gòi đang bên đây đường chờ tao qua
Ko bíc ông trời trêu ngươi hay gì mà bỗng lúc cậu tắt đt thoại qua đường thì có chiếc xe tải lao tới q.anh thấy và hét mà cậu ko nghe thì ngay tai cậu nghe tiếng thắng của cái xe và ngay lúc đó cậu đã bị đâm thân hình cậu văng xa thần thức thì mơ hồ và đen kịn q.anh lao tới
Q.anh : DUY ...DUY / CẬU GÀO LÊN THÌ/
duy : q.anh tao x.lỗi ko tiễn mày đi đc gòi tao muốn nói ực muón nói tao yêu...mày ực / cậu ngất đi q.anh thì khóc mà vừa gọi xe /
tay cậu run tới nỗi ko bấm số đc vì có ai mà bình tĩnh khi chứng kiến người mình yêu bị như vậy chứ
Tới viện ,trong phòng cấp cứu
Q.anh : Duy mày phải tỉnh lại hức ko đc bỏ tao
Cậu khóc nấc lên và cố cầu xn ôg trời rằng cậu ko sao
4 tiếng sau
Bác sĩ : ai là người nhà bênh nhân
Q.anh : là tôi cậu ấy sao rùi bác sĩ trả lời tôi đi bác sĩ
Bác sĩ : cậu bình tĩnh đi chúng tôi đã cố gắng hết sức gòi mà cậu ấy / bác sĩ lắc đầu / mong gđ bớt đâu buồn
Q.anh : ko ...ko thể nào áaaaaa tại sao vậy chứ hả tại sao
Ổng trời ko cho ai tata cả kể cả tình yêu thân xác cậu lạnh ngắt tái mét trên tay cậu còn đeo chiếc nhẫn đôi của anh và em còn lòng bàn tay cậu nắm chặt bông hoa hồng vì đó là hoa anh thích nhất ngày đó anh như gục ngã chứng kiến người mình yêu ra đi anh phải dời lịch đi sang ngày khác để làm đám cho cậu gđ cậu cx như anh gục ngã trước hiện thực tàn khốc đó
Trong đám tang cậu
Ko có một têngs khóc chỉ là sự yên lặng mà ko ai muốn khi mội người về hết chỉ có mnhf anh ngồi lại và nói chuyên cầm di vật của em mà vừa nói vừa khóc
Q.anh: anh đồng ý mà anh cx yêu em cầu xin em hãy tỉnh dậy đi duy à
Cơn mưa lại đổ xuống cx như trời đất cx muốn khóc cho đôi này người chết thì ko thể sống lại họ chỉ để nỗi nhớ dai dứt cho người ở trong lòng mà thui
Từ lúc đó anh trở thành một người khác trầm tính hơn ko nói chuyện với ai quá nhiều sao này anh lặp gia đình có con và con anh hỏi chú đó là ai anh luôn nói là người mà ba từng rất thương từng rất yêu nhưng giờ như đống tro tàn ba còn rất vương vấn
Ko ai Hiểu anh muốn gì chỉ bíc rằng anh rất yêu người đó
Nhưng trong thâm tâm anh tình yêu của anh đã chết ngay tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người và anh cx bíc thanh xuân của mình cx đã chết vào thời điểm đó vì đấy là tình yêu của anh và em tình yêu tuồi học trò đẹp nhất trong sáng hồn nhiên nhưng mãi mãi đc chôn vùi trong đống tro tàn tình yêu và đó cx kaf mảnh ký ức đau nhất của anh khi bước vào đời em vẫn mãi 18 trong lòng anh