Nguyễn Quang Anh, người đã từng dành cả quãng đời để chứng minh rằng.. anh sẽ chẳng bao giờ hướng về phía ai.. ngoài Đức Duy..
Thời gian trở lại 3 năm trước đã từng tồn tại một người không ngừng chứng minh bản thân chỉ vì sợ người mình yêu bỏ đi.. vì muốn giải thoát cho bản thân và người mình yêu.. anh đã dành sinh mệnh nhỏ nhoi cuối cùng của bản thân để che chở cho em.. chỉ mong nhận lại được sự tha thứ..
Ngày 26/6/2023.. đã có một người tung tin đồn.. Quang Anh chính là người giết chết anh trai của em. Tin đồn vớ vẩn ấy vẫn lan truyền, khiến anh không biết phải làm sao Để cho em ấy hiểu?.. suốt khoảng thời gian ấy.. anh liên tục tránh né.. chỉ sợ em nhìn thấy mình sẽ ghét bỏ hơn..
Vỏn vẹn 3 tháng sau.. trên đường về nhà, đã có một chiếc xe được thuê đến nhằm mục đích hãm hại em.. nhưng lúc ấy, đã có một Quang Anh lao ra.. đỡ cho em, anh bị văng ra xa.. máu loang ra mặt đường nhuộm màu uất hận.. Duy lao nhanh về phía anh.. nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu ấy.. anh nhẹ nhàng hỏi 1 câu
— "Em không giận anh à.."
— "Nhưng em vẫn còn thương.."
Anh nở nụ cười đau đớn.. yếu ớt chạm tay lên mặt em..
— "Anh không có làm.."
Anh nở 1 nụ cười méo mó đến nao lòng..
— "Anh không muốn em phải buồn lòng khi nhìn thấy anh.. nên anh đã chọn cách này để khiến em không phải nhớ về anh.."
— "Sống thay anh nhé..? Duy?"
Câu nói như mảnh vỡ cứa vào tim em.. Quang Anh cũng dần chết đi trong vòng tay nhỏ bé của em.. sự đau đớn ăn mòn hết lí trí trong anh.. Quang Anh ra đi trong bình thản.. để lại nỗi uất ức tại nơi trần gian.. Đức Duy gào thét gọi tên người..
Trong giấc mơ.. em thấy anh ngồi bên tán cây.. người nhẹ tênh.. em khẽ cất giọng
— "Quang Anh.. anh.. em xin lỗi.."
— "Em chưa bao giờ.. chưa bao giờ nghĩ em sẽ ghét anh.. dù anh có giết anh của em đi nữa.."
— "Bởi vì anh ta không xứng làm anh của em! Chính anh ta, anh ta đã bỏ rơi mẹ con em lúc em cần anh ta giúp đỡ nhất!"
Nước mắt em rơi nhẹ.. nhớ về những hồi ức còn đọng lại trong tâm trí..
— "Anh.. Anh có thể đừng bỏ em lại được không?.."
— "Niềm tin em dành cho anh..chưa bao giờ hết.. em tin là Quang Anh của em sẽ không bao giờ làm như vậy đâu mà.."
Anh mỉm cười nhẹ, khẽ ôm em lần cuối.. rồi dần dần biến mất khỏi nơi ấy..
Đến bây giờ em mới biết.. người yêu em chính là anh?..
Em ngồi bên linh cửu thầm nói
— "Anh ở nơi ấy có nhớ đến em không ạ?"
— "Anh nhớ phải thật hạnh phúc khi không có em đấy nhé!"..
— "Dù có như thế nào.. em vẫn chấp nhận yêu Quang Anh thêm một lần nữa.."
— END —