Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh đồi lật phật tung bay trong làn sương sớm, đón những tia nắng đầu tiên của ngày 2 tháng 9.
Trận đánh vừa khép lại từ chiều qua, trả lại cho không gian vẻ tĩnh mịch vốn có của núi rừng, chỉ còn vạch nắng vàng ấm áp trải dài trên những thảm cỏ còn đẫm sương đêm.
Trong căn hầm chỉ huy tạm thời, Nam ngồi lặng lẽ bên bậc cửa hào. Anh ngước nhìn bầu trời cao xanh rờn, không một gợn mây khói đạn. Hôm nay là Tết Độc lập. Không khí buổi sáng thật lạ kỳ, thanh bình đến mức làm lòng người dịu lại sau những giờ phút vào sinh ra tử.
Tiếng chim rừng bắt đầu hót líu lo trên những cành cây đã bị đạn pháo cưa đứt một nửa nhưng vẫn đang đâm chồi nụ mới.
Từ phía thung lũng, tiếng loa phát thanh của đơn vị hậu cần vang lên nhoè nhòe nhưng đầy tự hào: lời Tuyên ngôn Độc lập năm nào của Bác Hồ lại vọng về, chạm vào trái tim của từng người lính.
Nam lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay nhỏ mà trung đội trưởng Lực trao lại trước lúc hy sinh, cẩn thận gấp gọn gàng. Anh cùng đồng đội quây quần bên góc hầm, truyền tay nhau bát nước trà xanh nóng hổi và vài mẩu lương khô.
"Chào Tết Độc lập nhé, anh Lực,"
Nam thì thầm vào khoảng không tràn ngập nắng mai, gương mặt bừng sáng một nụ cười thanh thản.
Anh biết rằng, ngọn gió hòa bình đang thổi qua gò đồi hôm nay chính là hơi thở, là máu thịt của những người anh hùng đã ngã xuống để giữ lấy màu xanh mãi mãi cho đất nước.