Một dòng tin nhắn ngắn gọn xuất hiện trên màn hình điện thoại lúc 5 giờ 30 sáng:
*"Ra ngã tư không? Phố lên cờ rồi."*
Hoàng bật dậy, khoác vội chiếc áo phông đỏ, xỏ đôi giày thể thao rồi dắt chiếc ván trượt ra khỏi phòng. Phố xá rạng sáng mùng 2/9 thanh bình đến lạ, chỉ có tiếng bánh xe trượt của Hoàng lăn sần sật trên mặt đường nhựa phẳng lì, hòa cùng tiếng gió thu lành lạnh thổi qua từng ngõ ngách.
Đến điểm hẹn trước cổng một quán cà phê cổ trên phố Hàng Bông, nhóm của Hoàng đã gom đủ bốn đứa. Không ai bảo ai, cả nhóm cắm chung tai nghe để cùng thưởng thức một bản nhạc hòa tấu phối lại từ những giai điệu cách mạng quen thuộc. Nhịp điệu sôi động vang lên, bắt nhịp hoàn hảo với hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng rợp trời đang rung rinh trong nắng sớm.
Hôm nay, nhóm của Hoàng không có kế hoạch chụp ảnh hay quay đoạn phim ngắn theo xu hướng.
Mục tiêu duy nhất của cả hội là một chuyến dạo quanh thành phố đặc biệt: lướt ván qua những con phố đẹp nhất Hà Nội trong sáng Tết Độc lập.
Lướt qua Hoàng Diệu, qua Phan Đình Phùng rồi dừng lại ở dốc Thanh Niên nhìn ra hồ Tây rợp nắng, Hoàng cảm nhận được một thứ năng lượng rất khác. Tình yêu quê hương của thế hệ cậu không nằm ở những lời hô hào sáo rỗng, mà hiện hữu ngay trong từng hơi thở tự do, trong cảm giác được lướt đi trên mảnh đất bình yên này.
Đúng 7 giờ sáng, cả nhóm dừng lại bên lề đường, tháo tai nghe. Tiếng Quốc ca vang lên từ hệ thống loa truyền thanh gần đó. Giữa không gian bao la của nắng thu, bốn người trẻ đứng tựa vào chiếc ván trượt, lặng lẽ nhìn về hướng Quảng trường Ba Đình.
Mỗi thế hệ có một cách biểu hiện tình yêu nước riêng. Với Hoàng và bạn bè, tình yêu ấy đơn giản là cảm giác trân trọng từng phút giây tự do của tuổi trẻ trên chính quê hương mình.