Căn phòng của Minh nằm ở cuối hành lang, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới được. 12 tuổi, em học cách giảm bớt sự tồn tại của mình sao cho thật nhỏ bé, đủ để không ai nhận ra em đang thở trong căn nhà này.
Đó không phải là một gia đình, mà là một môi trường đã kiệt quệ. Mỗi ngày trôi qua bắt đầu bằng tiếng đập phá chát chúa từ bếp và kết thúc bằng tiếng khóc gào trong tuyệt vọng. Bố em trút sự thất bại từ những cơn say lên thân thể mẹ, còn mẹ, với đôi mắt trợn ngược sưng xúp vì đau đớn và uất hận, lại trút hết sự căm hờn đó lên đầu Minh.
"Mày là thứ nghiệt xúc! Tại mày mà đời tao mới nhục nhã thế này!"
Mỗi lời chửi rủa của mẹ như những vết dao cứa sâu vào tâm trí Minh. Đầu tiên, em khóc. Sau đó, em sợ hãi. Nhưng rồi đến một ngày, em không còn cảm thấy gì nữa. Một màn sương xám xịt, đặc quánh bao phủ lấy tâm trí em. Cảm giác đau đớn trên da thịt khi bị giáng những đòn roi bất tử cũng dần biến mất, nhường chỗ cho một sự trống rỗng vô tận.
Trên lớp, Minh ngồi ở góc cuối cùng. Em không có bạn bè. Quần áo em luôn bốc mùi ẩm mốc và vệt thâm tím trên cổ tay chưa bao giờ lặn. Những đứa trẻ khác xì xầm, xa lánh em như một căn bệnh truyền nhiễm. Thầy cô thở dài nhìn bảng điểm trống trượt, rồi lắc đầu bỏ đi. Không một ai nắm lấy tay em. Minh nhận ra, sự tồn tại của mình là một lỗi sai của vũ trụ.
Đêm mùa đông rét cào xé, bão tố gầm hú ngoài cửa kính. Dưới nhà, tiếng bát đĩa vỡ tan tành cùng tiếng gào thét quen thuộc lại vang lên. Mẹ chạy xông vào phòng Minh, gương mặt biến dạng vì tức giận. Bà giằng lấy chiếc gối, đấm liên tiếp vào người em rồi gào lên trong nước mắt:
"Sao mày không chết đi? Mày chết đi thì tao đã tự do rồi!"
Minh không đỡ, cũng không khóc. Em nhìn thẳng vào mắt mẹ, đôi mắt đen thẫm không một tia sáng, như một cái giếng hoang không đáy. Khi mẹ mệt mỏi buông em ra và hầm hầm bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, Minh lặng lẽ đứng dậy.
Em bước đến trước gương. Trong bóng tối mù mờ, em thấy một cái bóng gầy guộc, xơ xác với đôi môi xám bợt. Em vớ lấy chiếc kéo nhỏ trên bàn học, rạch từng đường lên mảng tường vôi cũ để đếm những ngày mình từng sống, nhưng rồi dừng lại.
Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Minh mở cửa sổ. Cơn gió lạnh buốt lùa vào, thổi tung chiếc áo mỏng. Dưới sân chung cư tầng 12, bóng tối sâu hun hút như đang mở rộng vòng tay chờ đón em. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Minh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Em bước lên bậu cửa, nhắm mắt lại và mỉm cười—nụ cười duy nhất và trọn vẹn nhất trong cuộc đời 12 năm ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Người ta thấy dưới khoảng sân bê tông lạnh ngắt một thân hình nhỏ bé nằm co quắp trong vũng máu đã đông. Trên tầng 12, căn nhà vẫn đóng kín cửa, tiếng cãi vã của bố mẹ em vẫn rạch xé không gian, chỉ là từ nay về sau, sẽ không còn ai đứng trong góc tối để hứng chịu những mảnh vỡ của họ nữa.