Chuyện kể về tình duyên của một người con gái và một chàng quan quân, cuộc đời họ bình thường, yên ấm hạnh phúc như bao cuộc đời khác. Thế nhưng vào ngày họ bái thiên địa, chàng đã nhận tin ra chiến trường đánh giặc
Trước khi đi, chàng nắm tay nàng. Mỉm cười dịu dàng hứa hẹn “nàng yên tâm, ta sẽ chiến thắng để về rước nàng thành nương tử” không kịp để nàng trả lời, chàng đã quay lưng đi. Bước chân dũng cảm nhưng cũng đầy khó khăn và day dứt
Nhưng có duyên chẳng nợ, chàng chết ngay sa trường. Mặc giặc dẫm đạp dưới chân, chết trong nhục nhã oán hận
Khi tin dữ dội ập đến nàng, thế giới của nàng như có một tiếng sét đánh ngang rồi sụp đổ. Tâm can đau đớn như bị xé toạc, ngày lại ngày. Nàng ôm áo yếm đã sờn vai, thấm đẫm màu máu tanh nồng chua chát. Khóc không thành tiếng, nàng không chấp nhận người gối kề gối. Chỗ dựa duy nhất biến mất như vậy, nàng tự hỏi nếu không có chàng thì nàng biết sống sao
Ít lâu sau nàng quyết định kề kiếm lên cổ theo chồng, một người chết ngay chiến trường hỗn loạn. Một người chết trong ngôi nhà từng là mái ấm gia đình giờ đây lạnh tanh đến sợ, cuối cùng vẫn không thể nằm chung với nhau
Oán hận không tan mà còn dâng cao, không thể an lòng siêu thoát. Nàng không màng can ngăn của thần trên thiên đình mà xuống âm phủ tìm quỷ vương, dù biết đó là sai lầm, nàng tự móc mắt của chính mình trao đổi chỉ để xuống giết giặc thay chồng mình. Quỷ vương nhìn nàng lúc lâu sau mới đồng ý, nhưng còn nói nàng phải cho thêm một phần linh hồn. Nàng ban đầu còn đắn đo nhưng rồi vì nghĩ đến chồng quá cố mà cắn răng chấp nhận. Người ta nói năm đó không thể quên người con gái áo đỏ, chùm khăn voan. Màu đỏ đó của vải hoà vào máu sẫm tanh tưởi của giặc lẫn quân mình , nàng vốn không còn nhiều lí trí. Vừa gặp giặc đã phát điên địch ta không phân mà ra tay tàn nhẫn
Khi tỉnh táo, nàng chết lặng nhìn chiến trường xác chồng chất. Nàng ghét những kẻ cướp đi hạnh phúc người khác, và giờ đây. Chính nàng tự tay nhào nặn mình thành con người méo mó đó. Nàng đã giết những người có thể là cả thế giới của ai đó, cuối cùng chết không được mà sống cũng không yên. Tẩu hỏa nhập ma rồi bị thiên đình thiên tướng thiêu đốt cho hồn phi phách tán
Người thương nàng người trách nàng, dẫu sao đời người con gái chỉ muốn một lần được bên người thương. Ngay lúc chứng minh họ thành thân thì lại bị hoãn lại cuối cùng lần gặp cuối cũng chẳng có, ai cũng thấy năm đó nàng đau lòng như nào. Nhưng có người cũng nói không thể tha thứ, nàng biết nỗi đau đó nhưng nàng lại chọn cách giết tất cả. Những người đang chờ họ, cần họ thì sao. Chẳng ai có thể khẳng định nàng sai hay đúng, chỉ có thể nói nàng ban đầu đừng làm như vậy.