Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!...
Tiếng trống vang khắp sân trường báo hiệu những giờ học đầy mệt mỏi đã kết thúc, dưới mái trường tiểu học ngay sau đó học sinh ào ạt chạy ra ngoài.
Ánh hoàng hôn dịu nhẹ hắt lên trên khuôn mặt đầy hứng khởi của các học sinh, bác bảo vệ chậm rãi kéo cánh cổng sắt, những đứa trẻ lao vào vòng tay của bố mẹ.
Ở giữa khung cảnh tràn đầy sắc màu ấy có một cậu bé dựa lưng vào tường như đang chờ đợi điều gì đó, ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là những người bạn của cậu.
"Này nhìn nè tao là người chạy nhanh nhất đó hahaha"
"Hứ! Mày chỉ là ăn may thôi, lần sau tao sẽ vượt qua mày"
"Này giờ còn khá sớm hay là chúng mình ra bãi cát chơi đi"
"Có được không vậy, yên tâm đi chơi một tí rồi về thôi mà"
"Ok! Nghe hay đấy, cho tao đi với"
Bốn đứa trẻ cứ như thế mà đi về phía bãi cát nói đúng hơn là một ngọn đồi cát khá nhỏ, trên đường đi đến bãi cát một đứa nói.
"Bãi cát sẽ là hòn đảo có kho báu còn tụi mình sẽ là những hải tặc đi đến hòn đảo để tìm kho báu và tiêu diệt quái vật"
"Được rồi đi thôi!!!"
Bọn trẻ tiện tay cầm những que gỗ nhỏ và coi đó như là một thanh kiếm, chúng chạy về phía ngọn đồi cát vừa chạy vừa vung tay qua lại như thể chúng đang chiến đấu với quái vật.
"Chúng ta sắp giành được kho báu rồi chỉ cần leo lên trên nhanh nhất kho báu sẽ là của người đó!!!"
Đám trẻ thấy vậy liền tức tốc chạy lên ngọn đồi cát dùng hết sức để di chuyển lên đỉnh đồi nhưng ai cũng bị trượt xuống, không bỏ cuộc một đứa trẻ liền dùng que gỗ cấm xuống cát để giữ không cho bị trượt.
Thấy vậy nhiều đứa khác cũng làm theo, chúng bây giờ dường như không còn là một hải tặc mà giống như những nhà leo núi vĩ đại.
"Haha tao sẽ lên đó đầu tiên và sẽ giành chiến thắng"
Câu nói dường như khích lệ những đứa trẻ còn lại, chúng được bao bọc bởi ý chí quyết tâm bền vững của mình, dùng hết sức leo lên một lần nữa.
Rắc!
Một que gỗ của một trong bốn đứa đã gãy làm đôi, mất thăng bằng đứa trẻ ấy trượt xuống dưới nhưng nó không hoảng sợ thay vào đó còn phấn khích khi trượt xuống.
"Này mày có sao không đấy?"
"Tao không sao, tao sẽ tìm một cái cứng hơn và sẽ giành chiến thắng!!"
Vài phút sau, một đứa nữa cũng đã thua cuộc, giờ đây chỉ còn hai đứa và khoảng cách giành lấy chiến thắng không còn xa, thấy vậy ánh mắt của cả hai bừng lên một ngọn lửa.
"TAO SẼ THẮNG MÀY!!!"
Ở dưới là hai đứa đã thất bại đang cổ vũ và cá cược xem ai sẽ thắng, ai thua thì sẽ bị búng tai. Cả hai đường như lao lên cùng một lúc, nhìn xung quanh và nhìn vào đối thủ của mình gọi hồi tưởng lại khoảng khắc hồi nãy.
"Này, hình như tao và mày đều chiến thắng đó haha"
"Hình như đúng là vậy thật haha"
Cả hai đứng dậy không hẹn mà nhìn nhau, dường như hiểu được ý tưởng của đối phương, hai đứa trẻ bất giác cười lên một tiếng.
"Haha! Bây giờ thì trượt xuống thôi nào"
Hai đứa phấn khích trượt xuống ngọn đồi, những giọt mồ hôi trên trán chảy xuống nhưng nụ cười vẫn còn.
"WOAHHH!!! Tuyệt thật đấy!!"
Chả mấy chốc mà cả hai đã xuống dưới, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, phụ huynh của mấy đứa đã đi đến và dẫn từng người về, tuy đã kết thúc nhưng những kỷ niệm đó sẽ theo bên chúng mãi mãi.
Quay về hiện tại, một cậu thanh niên đang đứng trước một tòa nhà, cậu khẽ thì thầm.
"Nhanh thật mới đó đã hơn 10 năm rồi, tuy ngọn đồi đã biến mất nhưng những kỉ niệm của mình về nó vẫn còn... Cảm ơn vì đã là một phần tuổi thơ của tôi"
Cậu thanh niên bước đi sang chỗ khác chỉ để lại toà nhà ấy và những hoài bão tuổi thơ đầy sắc màu rực rỡ.