Thích Cậu Lắm Đó. Đồ Lùn
Tác giả: Tinny
Tôi tên Vương Vinh Hi, 14 tuổi. Tôi đang học lớp 8- thời kì được coi là khá đẹp trong thời thanh xuân học trò, là 1 cô gái khá nổi bật trong trường, với dáng người cao tầm mét 75, là niềm mơ ước của tụi con gái trong trường và dáng người khá cân đối, khuôn mặt bánh bao với mái tóc xoăn nhẹ, nhà khá giả và là cán bộ lớp, người mà học sinh lúc nào cũng ghét trong lớp nhất. Tôi cũng không quan tâm mấy mà chỉ làm hết trách nhiệm của 1 cán bộ mà thôi, tôi sống theo quan niệm chính mình, nước sông không phạm nước giếng, đụng vào mình thì họ sẽ trả lại giá gấp đôi.
------------------------------------------------
Bây giờ đã là giữa tháng 9, trời khá se se lạnh. Tôi vẫn lết tấm thân mặc chiếc áo hoddie đen con mèo đến lớp sớm và nhét tờ thư tình thứ n và bịch bách mới mua ở dưới căn tin vào ngăn bàn cậu. Cậu là crush tôi, tên Phùng Nhật Thần và tôi đã thích cậu được hơn 2 năm rồi. Gia đình cậu rất giàu, tôi từng gặp chị gái cậu ấy rồi, đẹp gái như mấy chị minh tinh Trung Quốc luôn, nên có thể gen bố mẹ nhà cậu mới trội thế này, sinh ra mấy đứa con chuyên hút toàn bướm với hoa xung quanh, trong số đó có tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là hồi lớp 6, với mái tóc hơi bù xù và trông khá khó gần, với đôi mày khá mỏng, dài và lúc nào cũng nhăn mặt lại, ít hòa đồng với các bạn trong lớp, tuy cậu ta trông khá đẹp trai nhưng lại chỉ được có mét 6. Tôi vì là cán bộ lớp nên phải ngồi cạnh cậu ta kèm cặp vì cậu ta học kém hơn tôi nhiều.
Lúc đầu tên đó rất khó ưa, toàn không chịu nghe tôi giảng bài. Tôi đã kiến nghị lên cô việc đổi chỗ vài lần nhưng cô vẫn không cho, và tôi đành chấp nhận ngồi với hắn ta thêm. Dần dần, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ vì khoảnh khắc cậu ta đang ngủ trong lúc tôi giảng bài, tôi định quay sang đánh cậu thì thấy một cảnh tượng như mấy chị nữ chính trong ngôn tình tôi hay đọc vậy, cậu ta nằm ngủ. Giờ tôi mới để ý trông thấy cậu rất dễ thương như một thiên sứ, khuôn mặt trắng mịn đến bất ngờ, cute nhìn chỉ muốn véo vài cái, lông mi dài và cong như con gái, đến tôi nhìn thấy rất ghen tị với nhan sắc của cậu ta nữa. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu ô cửa sổ, tôi thấy vậy liền lấy tay che khuôn mặt của cậu. Hành động này làm tôi ngạc nhiên đến bất ngờ, vì tôi chưa bao giờ để ý đến cậu ta cả, chỉ sau khi nhìn thấy cậu ta ngủ tôi liền thành ra như vậy. Chắc cậu ta dùng bùa ngải hay rủa tôi thành ra tôi mới làm ra hành động ban nãy thôi. Cậu ta đột ngột tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt ngáp miệng vài cái rồi hỏi: " Rồi xong bài chưa vậy Hi chằn?" Tôi lúc đó vì vẫn còn khá ngại chuyện lúc nãy nên ném cậu ta quyển Hóa bài tập cho cậu ta làm. Cậu lúc đó thấy tôi mặt thoáng đỏ thì trêu trọc đủ các kiểu làm tôi càng ngại hơn. Tôi hét lên: " Còn nói nữa tôi giao thêm bài đó tên lùn kia!" Cả lớp tôi cũng nhìn chúng tôi một cách ngán ngẩm vì mấy cảnh này đã quá quen thuộc với họ, xem đi xem lại như mấy bản thời sự trên VTV1 hằng ngày lúc 19h tối vậy.
Và từ lúc đó, tôi thích cậu mất rồi!!!
Tôi hằng ngày đứng ở trước cửa lớp, lớp tôi ở tầng 4 dãy A, khá vắng vẻ và có thể quan sát mọi thứ quanh trường và xa hơn nữa. Mỗi ngày đúng 7h10 là tôi lại thấy chiếc xe đạp cậu phi vào từ cổng trường và chạy đến chỗ đỗ xe đằng sau, và leo một mạch lên lớp. Dáng vẻ vội vàng của cậu
luôn làm tôi bật cười và cảm thấy mỗi ngày đến trường trôi qua không nhàm chán nữa.
Đám bạn tôi cũng biết tôi thích cậu, cho nên lúc nào cũng cổ vũ tôi tỏ tình với cậu. Đôi khi, họ thấy tôi được gọi lên bảng đứng cùng câu, hay là đi chơi cùng nhau thì hò rú lên, hoặc lại ngồi cười rất chi gian nanh mà chỉ có tôi hiểu được nụ cười ẩn ý đó. Cậu có thấy nhưng cũng chả để tâm. Càng lâu dần, cậu cũng đã nói chuyện thân thiện với tôi hơn, đó là một dấu hiệu tốt để tôi bắt đầu kế hoạch tán tỉnh cậu, nhưng chính vì điều đó mà nhiều đứa con gái khác cũng bắt đầu tỏ tình cậu nhiều hơn.
Cậu tham gia thêm nhiều hoạt động của trường khiến nhiều cô gái, đàn em hoặc đàn chị trong hoặc ngoài trường chú ý và buông ra những lời tán tỉnh cậu nhiều hơn. Họ cũng biết tôi là bạn thân cậu, cho nên ngày nào tôi cũng được mấy bạn nữ nhờ vả đưa quà hoặc hỏi thăm sở thích, tính cách cậu. Đôi lúc tôi cũng rất khó chịu về điều này, vì tôi cũng thích cậu nhiều lắm mà khi thấy người con gái khác tán tỉnh cậu thì ai không khó chịu cho được. Vài lần, tôi lại suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu về việc nên vứt mấy bức thư đó được người khác gửi đến cho cậu hay không? Tần suất thả thính của tôi mỗi ngày ngày càng tăng, mỗi lần tôi lại bân quơ thả thính đôi câu trước mặt cậu, nhưng không biết cậu ngây thơ quá hay là toàn phản dame nên chả bao giờ dính thính. Tôi mong cậu ấy ngây thơ thật chứ không phải là gái tán nhiều quá nên mất cảm giác.
Có lẽ ông trời rất thương cảm tình yêu mà tôi dành cho cậu nên đã khiến nhà cậu trở thành hàng xóm cạnh nhà tôi, mà bố mẹ hai gia đình còn là bạn thân từ cấp 2 nữa cơ. Từ đó tôi thành thanh mai trúc mã cùng nhà cậu. Giống y hệt mấy câu chuyện thanh mai trúc mã yêu nhau mà tôi đọc trên Mangatoon vậy. Cảm tạ ông Trời rất nhiều. Từ đó, mỗi ngày tôi đều thức dậy và đi bộ cùng cậu đến trường, cảm nhận khí trời lạnh của tháng 11 tới. Đôi lúc đi cùng nhau, chúng tôi lại giao tiếp bằng ánh mắt, trò chuyện vài 3 câu hoặc trêu chọc nhau. Nhìn tôi với cậu đi cạnh nhau, người ta tưởng chúng tôi là chị em vậy, 2 cây đũa lệch đứng cạnh nhau trông rất hài hước. Tôi vì vậy mà luôn chọc vào nỗi đau chiều cao của cậu. Hehe....Cậu mỗi khi bị trêu thì mặt đỏ lên cố cãi lại, trông thấy vậy tôi liền véo cậu, cảm giác như đang cầm cục bông vậy, mịn mịn mềm mềm như cái bánh bao làm tôi chả muốn dời tay, còn cậu ngước nhìn lên tôi mà kêu la oai oái suốt chặng đường. Khoảng thời gian đó làm tôi muốn dừng lại, tôi mong quãng đường dài mãi để chúng tôi có thể vui vẻ như vậy.
Tầm tháng 10, 1 chị lớp trên bên cạnh lớp tôi tỏ tình với cậu ấy, tôi biết được buồn lắm, nhưng may thay cậu đã từ chối. Khi đó tôi nghe cậu trả lời lời tỏ tình của chị ta rất phũ phàng: " Ko." Tôi nghe vậy trong thâm tâm mình lúc vui vẻ, lúc hả hê và có đôi chút sợ hãi. Lỡ mình tỏ tình cậu ta xong cậu ấy phũ từ chối và mất đi tình bạn này thì sao, đáng buồn lắm đây. Lòng tôi thấp thỏm lo sợ. Bà chị kia khi nhìn thấy tôi đứng trong góc kín kia thì bỏ đi trong tức giận, tôi cũng ko biết vì sao nữa. Và tôi chạy ra chỗ đó chọc ghẹo cậu vì được tỏ tình thêm lần nữa, cậu ta lại trở về trạng thái phũ ban đầu và ném cho tôi bịch bim bim mà bà chị kia tặng câu và nói: " Ăn đi, cho bà free đó." và rời khỏi sân sau. Từ đó mọi chuyện bắt đầu, tôi hay nghe nhiều lời nói xấu, đồn đại về tôi trong nhiều cuộc trò chuyện của các đàn chị, đàn anh lớp trên, chắc là bà chị kia nói xấu tôi hay sán vào cậu rồi. Thì tôi là bạn thân kiêm gia sư kèm cặp cậu mà, gần nhau là phải. Dần dần thì lời đồn đã biến mất, tôi tưởng chuyện này sẽ đi xa cơ nhưng không lường trước được, thì ra là Nhật Thần ra tay đe dọa bà chị kia và nói rõ mọi chuyện trước khi cậu báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp chị. Hành động cậu làm tôi càng xao xuyến, thích cậu ngày càng nhiều, như để cốc nước và cứ đổ dần nước ngọt vào trong đấy vậy, từ từ làm tôi thích cậu nhiều hơn nữa. Những cái chạm tay, chạm chân, khi cậu ôm nũng níu tay tôi giả vờ dễ thương để xin tôi cho ít bài tập đi hay những lúc ngắm cậu cười hoặc ngủ, lúc cậu tập trung nghe tôi giảng bài làm tôi cười thầm trong lòng suốt thôi. Tình cảm của tôi dành cho cậu cứ vun đắp lên như đống quần áo nhà tôi để chồng chất chưa giặt vậy. Nhật Thần hay sang nhà tôi chơi lắm, mẹ tôi cứ bảo sau này gả tôi cho cậu, tôi nghe vậy thấy sướng sướng lắm, còn cậu thì cười cho qua thôi. Tôi có hay nấu cho cậu vài món, cậu ăn xong khen ngon lắm, tôi nghe vậy rất vui và bắt đầu học nấu thêm nhiều món khác, cứ nghĩ tương lai tôi và cậu lấy nhau, như đôi vợ chồng trẻ vợ nấu ăn chồng đi làm, bữa cơm bên nhau rất hạnh phúc.
Một ngày đẹp trời, cậu nói rằng, cậu thích 1 người, tôi nghe vậy vui lắm và rất mong đó là tôi. Cậu nói rằng: " Cậu ấy dễ thương, cao lắm, lại còn rất thông minh và hoạt bát nữa." Tôi cứ tưởng tượng là cậu đang gián tiếp khen tôi nên cứ cười tủ tỉm trong đầu. Cậu nói tiếp: " Là cái Nhi Ái, bả dễ thương lại còn cao nữa, tối tính và học khá giỏi, tôi thích cậu ấy được vài tháng rồi."
Tôi nghe xong vỡ mộng vậy, nhưng vẫn gắng gượng cười với cậu: " Nhi Ái tốt lắm đó nhể, được một đứa lùn như ông thích thì may lắm đó nha. Vậy muốn tỏ tình chưa?" Nó gật gù đầu thay cho câu trả lời, cậu nói là vì 2 đứa là bạn thân, với cả cậu coi tôi như bạn thân nhất của cậu nên mới dám nói ra bí mật đó. Nghe như sấm vang tai, tôi vỗ vài cái bảo cố lên và rời đi ngay lập tức.
Nước mắt tôi lúc đó hơi trào ra, khóe mắt đã óng ánh nước mắt, tôi nhẫn nhịn chạy ngay vào WC và nhốt mình vào trong đó. May thay tôi đã bảo trước tôi bị đau bụng nặng nên phải vào WC nếu không cô giáo sẽ trách phạt. Tôi khóc nức lên, nhưng cố kìm nén lại tránh để người khác nghe thấy. Tại sao chứ, cuối cùng mình là người đến trước, cũng chẳng bằng người đến sau sao. Nếu là người khác mình không để ý, sao lại là bạn của mình vậy, kiểu này cũng chả dám gặp nhau mất, hoặc có khi gặp nhau cũng ngại ngùng chả kém gì. Mình đã cạnh cậu hơn 2 năm rưỡi, bên cạnh cậu, an ủi và chia sẻ, giúp đỡ cậu, bao nhiêu việc này...cũng không làm cậu rung động hơn sao??? Mình có gì kém cậu ấy chứ, xinh hơn? Nhà giàu hơn? Tốt tính hơn? Hiền lành học giỏi hơn? Hay là lại là lí do mấy anh nam chính thích chị nữ chính trong mấy cuốn ngôn tình" Cô ấy hơn cô ở tất cả." Tôi cứ suy nghĩ những điều này trong đầu và thút thít khóc. Sau đó tôi cũng vào lớp và xin giáo viên xuống phòng y tế nghỉ, với lí do là mệt nhưng mục tiêu chính là tránh mặt cậu.
Sau dần tôi càng ít nói chuyện với cậu hơn và cũng hay né tránh cậu nữa. Thần nói tại sao vậy, tôi cũng chỉ qua loa đáp có lệ và rời đi.
Chuyện cậu thích Nhi Ái, tôi cũng kể cho đúng 2 người để góp ý và cho phương pháp giải quyết- Quân sư tình yêu kiêm bạn thân của tôi- Tiểu Sảnh và Nhi Ái. Vì tôi cũng theo quan điểm đã là người trong cuộc thì nên biết, người nói ra cũng nên giữ kín miệng. Nhi Ái nghe truyện này trước thì ái ngại nhìn tôi và chỉ khuyên bảo tôi chân thành, an ủi tôi và nói: " Ờm...tớ không thích cậu ta, tớ có crush rồi." Nghe mà nực cười thật, người mình thích không thích mình, người thích mình lại thích đứa khác và đứa khác thì ko thích cậu. Tôi thấy tôi gần giống với phim gì ấy nhể. À... Hạ chí chưa tới. Tôi chưa xem bao giờ, có lẽ về tôi sẽ xem sao. Tiểu Sảnh ý nghe tôi tường thuật hết câu chuyện thì nói đủ các thể loại. Tôi chỉ nghe có được vài ý vì đang nhìn về phía cậu, cậu nhìn Nhi Ái rồi cười tủm tỉm, ánh mắt cũng khác lạ hơn thường ngày. Lòng tôi vẫn buồn mang mác, tôi cười cho có lệ và úp mặt xuống bàn. 2 người cũng biết được và quay đi.
Đơn phương một người, là cảm giác tôi đã nghe rất nhiều từ phim ngôn tình, tiểu thuyết đến các cuốn shoujo, manga tình cảm mà tôi hay đọc giải trí khuây khỏa sau giờ học. Tôi lúc đầu chưa từng nếm trải hương vị đơn phương như thế nào. Hóa ra, nó là cảm giác an toàn nhất khi không ai biết tình cảm đó được ngoại trừ mình ra, mình sẽ cảm thấy vui khi gần họ, cảm thấy hạnh phúc vỡ òa ra và xung quanh là một màu hồng phấn mộng mơ. Đến khi họ gần ai khác giới thì mình sẽ thấy khó chịu, ghen ghét người đó nhiều và cảm thấy lo sợ, hoàn mang vì sợ mất họ. Bầu trời lúc đó sẽ đen kịt và gió bão nồi đùng đùng, gió giật cấp 12 vậy. Thích cậu nhưng sợ không dám nói ra, nhưng không nói ra thì sợ cậu không biết, nhưng cậu biết thì sẽ như thế nào,....là suy nghĩ trong đầu tôi từ lúc tôi đơn phương cậu. Nó làm tôi trằn trọc hàng đêm, làm tôi luôn nghĩ bâng quơ trong đầu, ảo tưởng cậu thích tôi nhưng thật ra...có chắc như vậy không chứ? Nhìn thấy cậu xung quanh người con gái khác, đêm nào tôi mà có ảnh họ đều lôi ra lấy bút bi rạch mặt họ ra hoặc là lấy con dao rọc giấy kéo xẹt xẹt vài đường lên tấm ảnh đó. Biết yêu đơn phương đau lắm, mỗi lần như vậy tim mình như bị bóp nghẹt lại, cảm giác đau đau ở lồng ngực liên hồi luôn làm mình khó chịu, nhưng làm sao bỏ cậu được đây, yêu hơn 2 năm rồi sao bỏ được chứ.
Sinh nhật cậu giữa tháng 12, cũng chính là ngày mai và cũng là ngày trọng đại tôi sẽ tỏ tình cậu. Thích cậu 2 năm rồi mà, tôi đã hạ quyết tâm và hẹn cậu ở đằng sau sân trường, dù sao thì nếu cậu thích người khác, dù mình biết trước kết cục tôi vẫn sẽ phải nói, nếu giữ trong lòng nhiều quá tôi sẽ chết vì khó chịu mất. Được ăn cả ngã về 0, đó là kết cục và đây như cuộc chiến cá cược vậy, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ tích cực khiến cậu thích tôi, còn nếu không, có lẽ tình bạn này sẽ biến mất. Tôi hôm đó có mặc chiếc áo khoác dài tay màu trắng và có trang điểm lên ít, chỉ là bôi thêm chút son dưỡng thôi, và làm tóc xoăn lên ít. Đằng sau tay tôi cầm hộp quà có socola, tôi giấu kĩ khi thấy cậu tới dần. Cậu đứng trước mặt tôi, vẫn có mét 6 dù lớp tám, vẫn chỉ cao tới ngực tôi thôi. Tôi vì say đắm chiều cao lùn tẹt cute của cậu mà đã phải lòng cậu. Và tôi nói tôi thích cậu, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng nó lại khiến cho không khí xung quanh im lặng, khó chịu đến tột cùng. Cậu ấy hơi hoang mang trước lời tỏ tình đột ngột của tôi và tôi đưa hộp chocolate mà mất công làm cả ngày hôm qua. Cậu vẫn đang shock đứng như tượng, tôi liền kích động quá mà hét lên đủ để cậu nghe: " Tôi thích cậu lắm đó. Đồ lùn" Cậu vẫn đứng trơ như tượng vậy và không nói gì, bỏ đi. Trời cùng lúc đó đổ mưa, tôi đã để sẵn trong cặp cậu cái ô lúc sáng mang theo, cho nên trong tay chả có gì đành phải tự phi thân thật nhanh về nhà. Đến nhà, người ướt nhẹp khiến bố mẹ tôi lo đến phát hoảng, sau đó tôi ốm liệt giường luôn 1 tuần, haiz.
Đến hơn lúc đó là đã vào giáng sinh, tôi vẫn đang buồn rầu việc bị từ chối, cậu với tôi từ đó chả dám nói chuyện với nhau nữa, tôi cũng đã xin cô đổi chỗ, đến lần này cô cũng chịu cho tôi được như ý nguyện, lúc chuyển đi tôi vẫn xao xuyến ko muốn rời chỗ đó tí nào, tình cảm cũng vun đắp từ đó mà ra, cũng là nơi tôi và cậu kết bạn vs nhau. Cậu cũng đã tỏ tình với Nhi Ái, theo tôi đoán được, cậu cũng giống tôi vậy, bị phũ cực kì luôn. Giáng sinh hôm nay, vào lúc giờ ra chơi tôi đã nhận được hơn chục hộp quà từ trong lớp đến tận ngoài trường. Như tôi nói, tôi cũng gọi là khá xinh và đầy đủ yếu tố con nhà người ta, nên chuyện này cũng là bình thường vậy. Lúc tôi đang ôm đống quà đi cùng đám bạn thì 1 anh chàng lớp 8K cùng khối chúng tôi, được xem là hotboy của khối đến tặng tôi quà, và tỏ tình tôi trước khiến tôi khá bất ngờ. Dáng cậu ta khá điển trai với tóc 2 mái và người cao mét 8 và cậu ta tên...ừm...à Doãn Lâm. Theo tôi nhớ thì cậu chàng này tôi tiếp xúc đôi lần ở CLB giáo dục công dân của trường, nói chuyện khá vui tính và cho tôi ăn đồ ăn cùng cậu suốt, lại còn là thanh niên gương mẫu được nhiều thầy cô quý, học giỏi nhưng mà đã đi làm kiếm thêm ít tiền, có chí tiến thủ. Chẹp...mẫu người thế này mà thích kiểu người tiểu thư như cô sau, nói ra cũng chả ai không tin trừ cô ra. Cậu chàng tỏ vẻ khá ngại ngùng và cười tươi nói với cô thích cô lâu rồi làm cô khá ngại, dù cô đã từ bỏ thích Nhật Thần rồi, muốn hẹn hò với cậu chàng này để vừa quên đi, cũng vơi đi nỗi buồn nào của cô. Cô suy nghĩ khá lâu, cũng do hiệu ứng đám đông ùa ra cổ vũ thì cô định lên tiếng đồng ý thì Thần tiếng tới kéo tôi đi, còn phũ phàng nói với hắn ta:" Cậu ấy không đồng ý hẹn hò với cậu đâu, đi thôi Hi, ra giảng bài Toán này cho tôi" Tôi bị kéo đi ú ớ chưa nói được lời, cậu chàng Lâm cũng khá ngạc nhiên chưa hoạt động được não nên đứng trời chồng ở đó. Mọi người xung quanh đó đã quay được hết tất cả clip đó và đang bàn tán khá xôn xao. Nào thì nói tình tay 3, nào thì nói tôi đu đưa vs toàn hotboy hoặc nói tôi rất đáng ngưỡng mộ vì được theo đuổi bởi 2 chàng trai đẹp. Tôi cảm tưởng mình là nữ chính trong True Beauty vậy, trừ việc tôi thông minh hơn, xinh hơn, học giỏi và hơn tất cả mọi thứ chị ấy có được. (¬‿¬ )
Cậu kéo tôi đi đến chỗ góc sân thể dục, ở cạnh đó có 1 bãi cỏ xanh rất đẹp. Cậu thả tay tôi ra và để tôi ở đấy. Tôi bị kéo nên hô hấp hơi hỗn loạn, tôi cúi xuống nhìn cậu, giờ mới thấy cậu đã cao thêm thật, mét 7 rồi gần cao bằng tôi rồi. Tôi nói:" Cậu sao kéo mình ra đây vậy, mình chưa kịp nói điều nãy với Lâm mà." Tôi càu nhàu quay đi không nhìn vào mặt cậu, định bỏ đi như câu nắm tay tôi lại, tôi quay ra thì cậu nói:" Cậu thích tên đó sao, hay cậu..." Tôi nghe xong khá tức giận, giật lấy tay cậu ra liền bỏ đi, để một mình cậu đứng đó. Sao cậu ta hôm nay bị gì vậy, uống lộn thuốc sao?
Sau vụ đó, tôi càng khó nói chuyện với cậu hơn, cậu càng cố nói chuyện với tôi thì tôi càng né chuyện đi. Tôi cũng đã đồng ý lời tỏ tình của Lâm rồi, chúng tôi giờ đã là cặp đôi yêu nhau được nhiều đứa trong lớp để ý. Cậu rất tốt bụng, luôn khiến tôi vui vẻ và còn hay mua quà ăn sáng, trà sữa mang sang cho tôi mỗi ngày ở lớp, rồi nói mấy câu sến sẩm của mấy cặp đôi yêu nhau trước cửa lớp tôi, khiến nhiều đứa ghen tị và than vãn phải ăm cơm tró suốt ngày, còn cậu thì càng trầm tính và không nói chuyện với ai trong lớp nữa, thành tích học tập vẫn giảm xuống thành ra tôi lại phải về chỗ cũ kèm cặp lại cậu. Cậu càng khó bảo và không chịu nghe lời tôi nữa, tôi vì chạy theo cậu ta mà quên hẹn với Lâm. Tôi đã xin lỗi cậu ấy rất nhiều nhưng có lẽ, nó lại khiến cho 2 chúng tôi hay có xích mích hơn và đôi lúc, cậu đã bảo chia tay đi để tập trung học tập. Tôi khá buồn và lại đi tâm sự cùng lũ bạn và tôi đã xin lỗi và hứa nhiều lần với Lâm. Chúng tôi lại làm lành với nhau nhưng dường như, có lẽ tình cảm chúng tôi nguội lạnh đi.
Tôi và Lâm đã trải qua vài tháng yêu đương vui vẻ, tính sơ sơ được gần 1 năm rồi chia tay, cậu không chịu nổi tính cách khi tôi toàn dành thời gian với Thần nhiều hơn cậu, vậy là tôi lại thành dân FA, tôi khá buồn và đã khóc, tôi trân trọng cậu ấy và đã đồng ý chia tay. Tôi cũng chả còn tâm trí để kèm Thần nữa, chỉ ném quyển sách và bài tập đã giao cho cậu và bảo đứa khác chữa hộ, cũng chả đi học cùng cậu mỗi ngày nữa. Điểm của tôi cũng khá sút đi, từ 10 xuống 9 làm các cô giáo khá lo lắng và góp ý rằng có thể bạn bị ảnh hưởng tâm lí không?
Tôi đã tốt nghiệp lớp 8 và đang bắt đầu học lớp 9. Tôi và Thần đã giải quyết khúc mắc của mình và trở thành bạn lại với nhau, và tôi cuối cùng cũng đã chấm dứt mối tình đơn phương cậu rồi. Cảm giác đó khiến tôi thấy nhẹ nhóm và tự do thoải mái hơn nữa. Lên lớp 9 là 1 áp lực rất lớn, về cả việc học nên các giáo viên đã rập khuôn ngày từ lúc hè lớp 8. Tôi đã giải hết được khúc mắc và tiến bộ trở lại vào con đường đua học tập, tôi ước mơ vào được Trường chuyên Anh bên Hà Nội và sang du học nước ngoài ở Úc, đất nước tôi yêu thích nhất chỉ sau Việt Nam thôi. Tôi ngày nào cũng cầm quyển sách Anh nâng cao và nghe nhiều hội thoại tiếng anh và tiếng pháp, để tăng thêm vốn ngôn ngữ của tôi. Cậu- Nhật Thần càng ngày càng tiến bộ trong học tập hơn, và gia đình có dự định cho cậu cho cậu đi du học sớm hơn dự định tôi là lên cấp 3, nhưng lại là sang bên Hàn, vì ở đó có công ty con bố cậu bên ấy. Cả 2 chúng tôi đều cố gắng học tập thật tốt và chỉ chuyên tâm vào học tập. Tôi cũng để ý rõ cậu có dấu hiệu của việc yêu đương tiếp, tôi khá lo lắng vì sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học của cậu trong gia đoạn gấp rút hiện tại.
Đó là một mùa hè cuối giai đoạn thi xong cấp 3, tôi đang cầm cây kem đi trên đường về nhà từ chỗ học thêm Anh, thì thấy cậu đang trên đường đi. Tôi vẫy tay chào cậu và nở nụ cười tươi tắn, cậu thấy liền đáp lại bằng cách gật đầu và tiến dần về phía tôi. Trong lúc đang đứng chờ, tôi nhìn ra thấy một chiếc xe máy đang lao trên đường với tốc độ rất nhanh về hướng cậu đang đi. Tôi đã rật hoảng loạn, hét lên và chạy về chỗ cậu thật nhanh. Khi nghe tôi hét chạy đi, cậu quay ra và quay đầu thấy chiếc xe đang lao đến rất nhanh, cậu đứng bất động nhau trời trồng không dám di chuyển. Sự sống và cái chết của câu bị ngăn cách bởi 1 ranh giới khá mong manh, tôi vẫn chạy đến chỗ đó với khuôn mặt lo lắng hoảng sợ, như sợ mất đi cậu vậy, và đẩy cầu ngã ra khỏi chỗ đó.
" Uỳnh...!!!!"
Tôi bị xe đạp văng ra hơn vài mét, bánh xe đâm thẳng vào vùng bụng và thân thể của tôi làm cả thân thể máu me đầm đìa. Tôi xoay vài cái xong dừng lại, nằm la liệt trê vũng máu đỏ tươi. Cậu sau khi hoạt động não lại như bình thường thì chạy lao đến phía tôi và đỡ đầu tôi dậy, động tác có chút vội vàng và khuôn mặt...đã rơi đẫm lệ. Chiếc áo sơmi thơm mùi cầu đã đỏ một mảng, tay cậu vẫn nắm chắt lấy tôi và vỗ vài lần vào má tôi để tôi không nhắm mắt: " Hi...hii..à...đừng có sao nha...tôi...gọi xe cứu thương tới rồi....đừng có ngủ nha bà..." Tôi nghe vậy xong thì hơi yếu ớt gượng cười, cố nói những tiếng phì phò cho cậu nghe:" ừ. .ừ...này,....đ..iều....tôi...t..hích....ở....c..ậu...là...cậu. .lùn...đó...hi. "
Cậu nghe vậy khóc càng to, tay cậu nắm chặt vào người thôi, đôi vai run lẩy bẩy nói:" Không được chết nha bà, bà không được chết..hức...tôi chưa tỏ tình bà nữa...tôi...TÔI THÍCH BÀ nhiều lắm...Tôi hối hận khi từ chối bà rồi..."
Tôi nghe vậy thì mới để ý ra, biểu hiện yêu đương này cậu hơn 1 năm nay, là cậu thích tôi sao?? Nghe như mơ vậy, tôi khá vui và cười, nói với cậu thêm câu:" Tôi...Thích cậu lắm đó...đồ....lùn" đó là câu nói cuối cùng của tôi, khá mãn nguyện rồi, có lẽ...tôi sẽ tái sinh vào một con người mới hơn, con xin lỗi ba, mẹ...vì chưa làm tròn chữ hiếu của 1 đứa con này...kiếp sau....con sẽ làm con gái ba mẹ...Bàn tay tôi buông lỏng dần, đôi mắt nhắm lại che đi con ngươi đen láy, trên miệng tôi là một nụ cười mãn nguyện khi nghe được câu nói này của cậu. Nếu vậy tôi sẽ ra đi thanh thản hơn.
Cậu gào khóc suốt sau khi nghe câu đấy, con mắt đỏ hoe và ngập nước mắt, đôi tay vẫn lay người tôi, như bảo dậy đi đừng ngủ nữa vậy. Sau đó, xe cứu thương đưa tôi trong trạng thái nguy kịch đến bệnh viện và cậu cũng đi theo sau đó. Cậu đứng bồn chồn ở ngoài phòng phẫu thuật thì bố mẹ cậu và tôi đã đến đó luôn sau khi nghe cậu gọi. Họ đứng ở ngoài bồn chồn, lo sợ đến tận 3 tiếng chờ đợi phẫu thuật, sau đó bác sĩ mới bước ra. Mọi người tiến tới hỏi dồn dập là tôi sao rồi, thì bác sĩ chỉ bảo là tôi có lẽ phải sang nước ngoài điều trị, chấn thương khá nặng ở vùng mắt và đầu, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tôi sau này... Tôi lúc đó đã trong trạng thái hôn mê sâu, vẫn chưa biết gì cả. Bố mẹ tôi nghe xong thì bật khóc, bố mẹ cậu quay ra an ủi ba mẹ tôi, còn cậu đứng trời trồng nhìn tôi trên cán đưa về phòng bệnh, toàn thân cuốn vải trắng.
Hóa ra, trong lúc tôi hôn mê, nhà tôi đã làm thủ tục chuyển trường và visa để sang bên Úc. Họ làm khá nhanh và kín tiếng, khiến bạn bè tôi đều không biết, đến lúc họ biết tôi bị thương nặng, thì tôi đã làm một chuyến sang Úc rồi. Họ đã đẩy nhanh quá trình du học của tôi rất sớm.
Tôi - Vương Vinh Hi, tên nước ngoài là Kritin Sandra. Tôi đã ở bên Úc chữa trị và ở đó gần 14 năm rồi, 3 năm chữa trị và học cấp 3, sau đó tôi đã hết bệnh, nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên. 4 năm sau tôi vào đại học Thiết kế thời trang. Tôi đã quen rất nhiều bạn khi ở nơi đất khách quê người này, họ đều rất thân thiện, thẳng thán và có nhiều sở thích giống tôi. Trong đó 4 người Mary, Lucas, Philp, Kella là những người bạn thân với tôi nhất, giúp tôi cảm thấy dễ hòa nhập hơn với trường và lớp. 2 năm sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm. Tôi có cuộc sống và có mức thu nhập kha khá, đủ để mua nhà mua cửa rồi. 5 năm đó là 1 quá trình tuy hơi vất vả, nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi vẫn rất ngại chưa muốn trở về Việt Nam cả, vì nơi đó....có cậu.
Tôi vẫn không thể quên anh, có lẽ, giờ anh ấy đã có công việc ổn định, và lập gia đình rồi. Có lẽ...anh đã quên lời nói năm đó. Anh quên...nhưng tôi không thể nào quên giờ phút sinh tử ấy. Em tưởng em đã chết, nhưng ai ngờ vẫn sống cho tới bây giờ. Hi...nhưng có lẽ, nhờ anh, mà em đã có sức mạnh để vượt qua.
Sinh nhật tôi năm đó, cô được anh tặng 1 chiếc vòng tay đôi với anh, tôi tưởng là 1 lời tỏ tình, thì ra...đó là vòng tay tình bạn. Anh hảo là tôi là bạn chí cốt của anh, sẽ là bạn thân mãi nhé. Cô gật đầu và cười nói vui vẻ với anh trong suốt chuyến đi chơi đó. Nhớ ra thật hoài niệm
" Dạ vâng....con biết rồi. Nay con sẽ về nước, sắp xuống máy bay rồi đó mà mẹ." Cô đang cầm điện thoại nói chuyện với mẹ cô. Cô đã sắp xếp công việc và xin luân chuyển công tác về chi nhánh nhỏ ở Việt Nam, may ra cũng gần nơi ba mẹ cô sống. Nhớ họ thật.
Cô vừa mới đi lấy chiếc vali sau chuyến máy bay nãy, cô kéo ra đến cửa sân bay, đứng chờ họ.
" Nhớ con quá cơ...tí mẹ bảo bố ra đón, mẹ có bất ngờ cho con..."
" Vậy sao ah, con đang đứng trước cửa sân bay F1 đó.."
Cô vẫn đang đảo mắt nhìn, vẫn chả thấy bố mẹ đâu cả. Sao họ lâu vậy ta?
Đột nhiên, cô cảm nhận có vòng tay ôm cô, cô cảm nhận được đó là 1 người đàn ông chắc là bô cô rồi. Tính làm bất ngờ gì cho cô đây. Cô định gỡ bàn tay ra thì nhận ra rằng, đó không phải tay ba cô.
Cô ngước nhìn lên và đó là 1 người đàn ông...Sao cô cảm thấy mùi hương quen thuộc của cậu trên người đàn ông này vậy. Dáng người đàn ông này cũng rất cao khác hẳn với cậu, mét 6 lùn tịt. Khuôn mặt có đường nét giống y đúc với cậu, chỉ thay bằng vẻ mặt cute, da trắng mịn màng thư sinh hồi cấp 2. Còn người đàn ông này thì vừa trông đẹp trai, sắc sảo và khá thư sinh. Giống...cậu.
" Ờm anh à...anh có nhầm ai không vậy?" Anh nghe cô nói xong câu này liền kéo cô vào lòng ôm, vùi đầu vào cổ tôi. Tôi hơi hốt hoảng định kéo anh ta ra thì anh ta liền chặn miệng cô. " Không nhớ mình sao...Hi, Thần nè."
Tôi nghe vậy liền sững người lại, giọng hơi lắp bắp hỏi đúng là cậu sao. Anh gật đầu, đáp lại trên trán tôi 1 nụ hôn.
" Còn thích tôi đúng không. Hi lùn"
" Im đi cho tôi, ông mới lùn đó, cả nhà ông mới lùn."
" Rồi rồi, bà....sau hơn 14 năm xa cách tôi, bà còn nhớ hôm đó, lời tôi nói không?"
Cô nghe vậy mỉm cười, nhìn anh và quành tay qua cổ anh, hôn vào môi anh chớp nhoáng.
" Còn chứ Thần, theo đuổi ông lâu đến vậy..Trong lòng tôi vẫn nhớ cậu đó"
" Nhớ gì vậy " Cậu nhìn tôi hơi nhướng mày, nhưng trong ánh mắt có niềm vui sướng khi gặp cô.
" Nhớ còn thích cậu lắm đó. Đồ lùn"