Sau cái đêm mà ông trời sắp xếp cho Harlequin gặp cậu đó,cậu bị anh xách về rạp như cách xách một con mèo hoang,về rạp sau khi Jester giới thiệu cho cậu về mọi thứ thì Harlequin như kẻ gây rắc rối túm cậu đi khắp nơi và cái tên “ Lie” của cậu cũng được chính anh đặt cho.Cậu dần dần trở thành người trong rạp nhưng vết thương lòng vẫn còn âm ỉ trong cậu như nó mới xảy ra hôm qua,không biết bao nhiêu đêm cậu thu mình trong góc phòng run rẩy khi kí ức về những ngày còn thang lang ngoài đường,chịu sự sỉ nhục,lời lăng mạ cùng đám trẻ luôn ném những thứ mà bọn chúng có như đá,rác vào cậu như để mua vui.Cậu dần lịm đi,khi mặt trời bắt đầu ló dạng thì cậu cũng mơ màng tỉnh giấc,cảnh đầu tiên cậu thấy là người vẫn luôn bày trò với cậu mỗi khi cậu hết buổi diễn,người luôn viện cớ để kéo cậu ra xa những vị khách soi mói cậu hay những người cô lập cậu trong rạp lại đang gục đầu bên giường cậu – Harlequin gục đầu trên giường cậu,khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi làm cậu vô thức gọi cái tên mà lâu rồi cậu không nói,tay cậu khẽ xoa mái tóc anh
“ Kai…”
Cậu giật mình khi cái tên đó thoát ra,tay rụt lại rồi đứng dậy đi ra ngoài mà không biết từ đầu anh không hề ngủ,sau khi cậu rời đi anh vô thức lẩm bẩm cái tên “ Kai” – một cái tên vừa quen vừa lạ nhưng anh cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi tặc lưỡi đầy cay đắng và nghẹn ngào.Vòng xoay thời gian vẫn cứ xoay,dần dần cậu và anh cũng thân với nhau hơn,sau mỗi buổi diễn ngoài những tiếng vỗ tay hay ánh đèn sân khấu dần hạ màn,cậu lui xuống mỗi lần như vậy anh đều đứng đợi sau cánh gà đưa cho cậu cây kẹo táo rồi cậu cũng dần nở nụ cười thật chứ không phải những nụ cười giả tạo mỗi lần trên sâu khấu cũng chẳng phải nụ cười gượng mỗi khi có người nói lời ác ý với cậu mà là nụ cười chân thật,vui vẻ mà có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra.Cậu đôi lúc vô thức bám lấy anh mỗi khi anh đi,vô thức sợ hãi mỗi khi tỉnh giấc không thấy anh và cũng…vô thức coi anh như Kai rồi lại thu mình vào những đêm trời mưa với dòng suy nghĩ rối hơn tơ vò.Đôi lúc cậu nhìn chằm chằm vào Harlequin chẳng nói gì nhưng trong tâm trí lại hiện lên những câu hỏi “Rốt cuộc mình có đang bỏ Kai lại hay không” hay “ Rốt cuộc mình có coi Harlequin như Kai không…”