Trong đây có câu thoại của Tiểu thuyết Nợ Đời. Mình thấy trên Tik, và đem vào đây với trí tưởng tượng. No Toxic.
✩.・:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•:。✩
Khi xưa, người ta vẫn thường truyền tai nhau về một mĩ nam ở làng Hạ, phía Đông.
Người ấy tên Nguyễn Thành Công, năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi.
Cậu vốn nổi tiếng thông minh, tài sắc vẹn toàn. Cầm kỳ thi họa tuy chẳng dám nhận mình đứng nhất, nhưng cũng đủ khiến người khác phải trầm trồ. Việc trong nhà cậu cũng chẳng ngại động tay, cha mẹ nhờ gì đều ngoan ngoãn làm nấy.
Chỉ có điều...
Được người người khen ngợi mãi, tính tình của cậu cũng khó tránh khỏi có đôi chút kiêu ngạo.
Ấy vậy mà chẳng ai trách được.
Bởi Nguyễn Thành Công đẹp thật.
Đẹp đến mức mỗi lần cậu bước ra khỏi cửa, người trong làng lại có chuyện để bàn tán.
Cách làng Hạ không xa là Phủ Hội đồng Nguyễn.
Người đứng đầu phủ là Nguyễn Xuân Bách, vị cậu út mà người ta vẫn thường nhắc đến với giọng vừa kính nể, vừa dè chừng.
Năm nay anh đã bốn mươi tuổi.
Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, chẳng ai dám chắc anh đã bước qua cái tuổi ấy. Gương mặt vẫn phong độ, khí chất vẫn chẳng hề suy giảm so với những năm tháng còn trẻ.
Người trong vùng còn truyền tai nhau rằng cậu út Nguyễn gia vốn nổi tiếng đào hoa.
Người đến, người đi trong phủ chẳng thiếu.
Chán thì cho về.
Thích thì cưới.
Thế nhưng những người từng được rước vào phủ chẳng ai ở lại được lâu.
Cho đến một ngày, cái tên Nguyễn Thành Công lọt vào tai anh.
Xuân Bách vốn chẳng mấy để tâm đến những lời khen về sắc đẹp của người khác.
Lần này lại khác.
Anh cho người đến làng Hạ, mời Công tới phủ.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh mới hiểu vì sao người ta có thể đem một người ra khen mãi không thôi.
Thành Công đứng trước mặt anh, có chút ngơ ngác.
Xuân Bách im lặng hồi lâu.
Sau đó chỉ hỏi một câu:
“Cậu đã có người trong lòng chưa?”
Công ngẩn ra.
“Chưa.”
“Vậy thì tốt.”
Chẳng bao lâu sau, Nguyễn gia mang trầu cau đến dạm hỏi.
Tin cậu út phủ Hội đồng muốn cưới người ở làng Hạ nhanh chóng truyền khắp nơi.
Người thì ngạc nhiên.
Người thì tiếc nuối.
Có người còn lén bảo nhau rằng, chẳng hiểu sao một người đào hoa như cậu út lại chịu dừng chân chỉ vì một chàng trai mới hai mươi hai tuổi.
Nhưng mặc kệ người ngoài nói gì.
Nguyễn Xuân Bách vẫn rước Nguyễn Thành Công về phủ, trở thành Mợ út của Nguyễn gia.
Sau ngày thành thân, cả phủ mới biết...
Cậu út vốn chẳng phải người dễ chiều.
Nhưng một khi đã chiều ai thì lại chiều đến mức vô lý.
Công muốn gì, anh đều cho người chuẩn bị.
Gấm vóc, trang sức, trà ngon, đồ quý... chẳng thứ gì thiếu.
Chỉ cần trên người Công xuất hiện một vết xước nhỏ, sắc mặt Xuân Bách cũng lập tức thay đổi.
Còn Công?
Được người ta nâng niu mãi thành quen.
Cái tính vốn đã có chút kiêu ngạo nay càng thêm phần không coi ai ra gì.
Một buổi chiều nọ, Công ngồi thưởng trà cùng mấy người bạn trong sân.
Câu chuyện đang vui vẻ thì một người bỗng nhìn hai người, không nhịn được mà bật cười.
“Chồng già vợ trẻ... Đi chung với nhau, coi như cha con. Mắc cỡ quá à.”
Mấy người xung quanh lập tức cười theo.
Công đặt chén trà xuống, chẳng những không xấu hổ mà còn ngẩng cằm lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Mắc cỡ nổi gì?”
Cậu thong thả đáp:
“Mình nhỏ mà họ kêu bằng bà mới vinh quang chứ.”
Cả bàn trà im lặng mất vài giây.
Sau đó bật cười ầm lên.
Riêng Công vẫn bình thản nhấp thêm một ngụm trà, hoàn toàn không thấy mình vừa nói ra câu gì đáng ngại.
Tối hôm đó, Công trở về phòng sau khi dùng trà cùng mấy người bạn.
Gian phòng chung chỉ còn ánh đèn vàng nhạt. Công ngồi bên bàn, lấy kim chỉ ra, thong thả may lại một đường chỉ trên tay áo.
Bách theo thói quen bước đến, tựa đầu lên đùi cậu.
Công cũng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc trong tay.
Một lúc lâu sau, Bách mới chậm rãi lên tiếng.
“Em thật sự thấy lấy anh là một vinh quang à?”
Công khựng tay, rồi bật cười.
“Đương nhiên rồi.”
Cậu cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi mình, giọng điệu chẳng có chút gì là miễn cưỡng.
“Anh tài giỏi, lại còn chung thủy với mỗi mình em. Em thấy vinh quang còn không hết nữa mà.”
Bách im lặng vài giây, khóe môi khẽ cong lên.
“Chồng già thì nó mới cưng mình chứ.”
Công bật cười.
“Anh nghe câu này từ đâu vậy?”
“Không phải em nói sao?”
“...”
Bách ngẩng đầu nhìn cậu.
“Em thấy anh già thật à? Đi chung với anh, em không thấy ngại sao?”
Công đặt kim chỉ xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của anh.
“Ngại gì?”
Cậu nghiêng đầu, cười đến mức khóe mắt cong lên.
“Có chồng cưng, chồng chiều như thế này mà còn ngại thì chẳng phải uổng phí lắm sao?”
Bách nhìn cậu hồi lâu.
Cuối cùng chỉ bật cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Công.
“Em đúng là... được chiều đến hư rồi.”
“Thì tại anh chiều em mà.”
Công đáp tỉnh bơ.
Lần này, Bách chẳng thể nói gì nữa.
Hết.
No Toxic, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình. Góp ý nhẹ nhàng, có gì sai sót, cứ việc nói nhẹ. Chửi thì mình xin phép k đc tiếp nhận. Cảm ơn đã đọc.