Góc phố nhỏ, nơi con đường đông người qua lại, có một tiệm hoa nhỏ xinh xắn, lấp lánh giữa ánh nắng vàng. Bên ngoài treo biển gỗ nâu nhạt, viết hai chữ " Pretty Flower " bằng chữ viết tay. Cửa kính trong suốt, bên trong có những loại hoa khác nhau, nhiều màu sắc và hương hoa dịu nhẹ.
Chủ tiệm hoa là cậu trai Hoàng Đức Duy. Em có gương mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Mỗi ngày, Duy đều đứng sau quầy, tay khéo léo cắt cành, sắp xếp tùng bông hoa cẩn thận. Em yêu hoa, biết cách chăm sóc hoa, và khi cắm hoa, dường như cả tâm hồn em đều hòa vào đó. Ai vào tiệm cũng thấy bình yên, hương thơm của hoa nhè nhẹ dường như mọi lo toan ngoài kia đều tan biến hết.
Từ ngày tiệm hoa mở cửa, có một vị khách đặc biệt. Mỗi chiều thứ Bảy, đúng 5 giờ chiều. Một chiếc xe hơi đen sang trọng lặng lẽ dừng trước cửa tiệm hoa. Người tài xế mở cửa, và một người đàn ông cao lớn bước ra. Anh mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt góc cạnh, lạnh lùng đến mức người ta không dám ngước nhìn. Đó là Nguyễn Quang Anh - người đàn ông đứng trên đỉnh cao thương trường - Là một chủ tịch trẻ tuổi.
Anh bước vào tiệm, không nhìn những bó hoa rực rỡ xung quanh, không hỏi giá, không chọn lựa. Anh bước tới quầy, nơi em đang đứng cắm hoa, và nói giọng trầm thấm, đều đặn :
- Quang Anh : " cho anh một bó hoa hướng dương. "
Duy ngước lên, mỉm cười nhẹ, nụ cười mà anh chờ cả tuần mới thấy.
- Đức Duy : " dạ, anh chờ em một lát "
Em chọn những bông hoa hướng dương to nhất, đẹp nhất, vàng rực, cành thẳng. Em cẩn thận cắt góc, xếp đều nhau trong giấy nến màu kem ấm áp, buộc nơ hồng xinh xắn. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ và cũng nhanh nhẹn.
Gói xong Duy đưa cho Quang Anh.
- Đức Duy : " của anh ạ "
Quang Anh nhận bó hoa, ngón tay vô tình chạm nhẹ ngón tay em, Duy vội rụt tay lại, má hơi ửng hồng. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn em lâu hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm như có điều muốn nói, rồi khẽ gật đầu.
- Quang Anh : " cảm ơn em "
Và anh đi.
Tuần nào cũng vậy. Bảy tuần liên tiếp. Mưa hay nắng anh đều đến đúng giờ, mua cùng một loại hoa, nói cùng một câu, và nhìn em với ánh mắt dịu dàng chỉ mình em thấy. Duy dần quen với sự xuất hiện của anh, thậm chí mỗi khi chiều thứ Bảy đến, em lại vô thức nhìn ra cửa, chờ đợi bóng hình to lớn ấy.
Tuần thứ tám, trời mưa phùn nhẹ, hạt mưa nghiêng rơi nhẹ, làm ướt góc phố. Quang Anh vẫn đến đúng giờ. Vai hơi ướt vì dính mưa, anh đứng trước quầy như mọi lần.
- Quang Anh : " Cho anh một bó hoa hướng dương "
Vẫn câu nói đó, Duy cười, đã chuẩn bị sẵn những bông hoa tươi đẹp nhất từ trước vì biết chắc chắn anh sẽ đến. Em đưa anh, và đột nhiên lòng em thôi thúc, muốn hỏi câu mà em đã giữ trong lòng Bảy tuần liền :
- Đức Duy : " bó này...anh tặng cho ai ạ? "
Quang Anh cầm bó hoa trên tay, ngón tay miết nhẹ lên bó hoa đang ôm trên tay. Anh nhìn em, ánh mắt dịu dàng chỉ mình Duy thấy. Anh im lặng vài giây như đang suy nghĩ có nên nói hay không, rồi giọng nói trầm ấm vang lên rõ ràng từng chữ :
- Quang Anh : " anh tặng cho người anh thương. "
Duy ngẩn người, mắt to tròn ngạc nhiên đến mức không biết nói gì. Tim em đập nhanh. Người anh thương? Là ai?
Chưa kịp hỏi thêm, Quang Anh nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, từng lời như khắc sâu vào tim em :
- Quang Anh : " người ấy có nụ cười ấm áp như hướng dương, luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh, và mỗi khi anh nhìn thấy người ấy, mọi mệt mỏi của ngày hôm nay đều tan biến. "
Anh bước gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc. Duy nhìn anh, tim đập loạn, nhìn chỗ khác.
- Quang Anh : " Anh đến đây mỗi tuần không phải vì thích hướng dương. Mà vì muốn gặp người ấy... Và người ấy đang đứng trước mặt anh. "
Quang Anh giơ bó hoa ra, đặt nhẹ vào tay em, tay anh tỏa ra hơi ấm dịu dàng, bao bọc lấy bàn tay đang run nhẹ.
- Quang Anh : " Đức Duy, bó hoa này... anh tặng cho em. Chỉ em mà thôi. Từ bây giờ anh không đến mua hoa nữa. Vì anh muốn ở đây, được nhìn em cắm hoa mỗi ngày, được ở bên cạnh em, chứ không phải là đến gặp em trong khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi tuần. "
Duy đứng im, tay ôm bó hoa, hương thơm tỏa ra giữa hai người. Em mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Đức Duy : " Vậy anh cứ ở đây... em cắm hoa cho anh xem mỗi ngày đều được. "
Quang Anh mỉm cười, anh khẽ nói :
- Quang Anh : " ừ.. anh ở lại cả đời cũng được. "
Từ đó, tiệm hoa "Pretty Flower" không chỉ có Duy một mình nữa. Mỗi ngày sau giờ làm việc, Quang Anh đều đến, giúp em gói hoa, giúp em xếp hoa, hoặc chỉ đơn giản ngồi một góc nhìn em gói hoa cũng đủ hạnh phúc rồi.
-- END --