(A, đau bụng quá!! Biết chừng nào mới hết chứ. Tôi ghét cái đất nước này, ghét cái người dân ồn ào nơi đây. Ghét cay ghét đắng! Cái gì mà thân thiện cơ chứ, rặt một lũ nhiều chuyện, thích hóng hớt chuyện người khác)
Tôi phải mau đi, rời khỏi đây. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Anh hiểu chứ, này Kami!!>
[Itami đang quằn quại gục trên mặt bàn, nhăn nhó hết mặt mũi, nghiến răng ken két. Cậu ôm bụng, lúc bịt tai, lúc gãi đầu, không sao thoát khỏi cái cảnh ồn ào dưới nhà được]
Mẹ khiếp!
/Póc/Póc/Póc/Póc/Póc/Póc/Póc/Póc/Póc/Póc//
//Cốp//Cốp//Cốp//...//Răng rắc//
(Ngủ đi, ngủ đi!! Ngủ sẽ không còn nhận thức được cái mẹ gì hết. Sẽ rất bình yên yên, sẽ không còn nghe được âm thanh nào nữa. Sẽ không cần làm gì nữa, không cần gặp cái lũ chó chết ngoài kia nữa)
Tôi chỉ tiếc sẽ không còn gặp được anh nữa thôi.
//Ực///
[Itami nhắm mắt cam chịu, cậu rất muốn trốn chạy ra ngoài nhưng không có nơi nào để đi, không có nơi nào để trốn. Nơi đây thật sự không phù hợp với người thích yên tĩnh như cậu]
(Sao cái lũ khỉ này không im lặng mà sống chứ? Quá ồn ào! Rất PHIỀN!!!.
A!! Sắp khóc rồi, thật quá đủ rồi. Quá yếu đuối! Quá nhạy cảm rồi, cái xác chó đẻ này!
[Itami ôm lấy mặt, chùi nước mắt như muốn móc cả mắt hai ra]
Đói quá~ nôn mất thôi, cái dạ dày chết tiệt này!
[Tay bóp bụng đau, nhéo miếng da thịt lòi ra]
Biến, biến hết đi. Cút xéo hết mẹ đi! Đau đầu quá!)
[Itami giày vò đầu tóc rối tung rối mù, nước mắt lã chã rơi rớt tùm lum trên khuôn mặt khổ đau méo mó đó. "Có ai hiểu được cậu đâu, đừng làm ra vẻ đau đớn nữa. Thật xấu xí!"]
Mày thì biết cái chó gì về tao?!
[Cậu lại bắt đầu hoang tưởng những giọng nói ảo thanh vang lên trong đầu, chửi rủa Itami thật nặng nề, thậm tệ.
Itami cào cấu hai tay, hai chân mình. Cắn xé ngón cái rỉ máu chảy đỏ tươi, nước mũi chảy tùm lum chây chét trên áo cậu ngày càng gớm ghiếc, nhây nhớt hơn.
Cậu nghẹt mũi hơn lúc bình thường, rất khó thở, chỉ có thể hô hấp qua đường miệng. Tay vẫn nắm chặt bụng, đập liên hồi vào chỗ đau như muốn đập chết nó. Kêu nó ngừng kêu la, gào thét nữa nhưng mãi không chịu nghe. Itami tức giận, càng đánh mạnh bạo, dữ dội hơn nữa. Nhìn vẻ ngoài lúc này của cậu không khác gì một thằng điên vậy.
Cắn ngón cái thôi vẫn chưa đủ đau đớn, Itami cắn gặm cả hai bàn tay vì đói, vì giận, vì lại không kiểm soát được tinh thần nữa. Cậu rên rỉ trong âm thầm, lặng lẽ khác hẳn cái lũ thích ồn ào ở thế giới kia. Ở đây chỉ có im lặng tuyệt đối.
"Anh ta sẽ không xuất hiện đâu, đừng có làm mấy trò trẻ con này nữa. Thật ngu ngốc!"
Vật vã một hồi, Itami mệt lã người, nằm xuống sàn, cơn buồn ngủ ập tới. Cậu nhắm mắt thiếp đi vì thuốc đã ngấm, thứ cậu mong chờ nãy giờ]
Tạm biệt, *****!
✧✧✧
Ồ~ eo.
Gì thế cậu Itami.
Người ta bảo bây giờ mình sống ác thì mốt chuyển kiếp làm súc vật đấy.
Súc vật á?
Ừa, nghe cũng thú vị ha.
Thú vị cơ đấy!? Tôi nghĩ cậu sẽ không sa đoạ vào con đường đấy đâu.
Sao cơ, tôi tốt bụng à?
Cậu nghĩ sao?
Không biết, tôi nghĩ mình tốt mà,... Cũng không hẳn. Vừa tốt vừa ác mới đều chứ. Vậy mới là con người!
Thế cậu nghĩ sẽ được làm con gì?
Tôi muốn làm con...chim ha!
Hả?
[Itami ngước lên trời, nhìn theo bóng chim đen bay lượn nhẹ nhàng trong bầu khí quyển mát mẻ, nặng trịch. Nhìn mãi tới khi nó khuất dạng. Kami chống cằm lên lan can rỉ sét không biết khi nào sập đổ, dòm theo cậu. Rồi nhìn ánh mắt tha thiết đó phản chiếu bóng hình bầu trời và anh]
Thì được tự do bay lượn trên trời, đã biết bao.
Thật sự thì...
Tôi không muốn đầu thai làm gì nữa. Có thể biến mất mãi mãi thành hư vô được không ta.
Chắc khó à.
Tại vì, một kẻ như tôi không có mục đích sống thì sinh ra để làm gì chứ. Thật phí phạm mà.
Cậu nghĩ thế ư? Không phải người ta thường bảo đời người sống vì để đi tìm cái đó sao.
Ờ, nhưng tôi không tìm được đâu. Tôi biết rồi mà. Tôi không có gì thật sự muốn làm cả. Cái thế giới này chán chết đi được.
Vậy thì mình cùng nhảy xuống đây đi. Cùng kết thúc nó nào. Cậu cũng mệt mỏi rồi đúng không.
Cũng cao phết, chắc không toàn thây đâu ha. Ồ~
[Kami và Itami đang trên một đỉnh núi nọ mà họ đã leo và chinh phục được. Itami nhìn xuống chân núi, cao sừng sững. Ngước lên tay có thể chạm tới mặt trời. Không có ánh nắng, không có âm thanh, cậu nhìn về nơi mặt trời gắn mãi một đốm nâu trên bầu trời mây đen bao kín. Ôm trọn một hy vọng mong manh. Kami đưa tay lên chờ cậu nắm lấy, lần cuối. Lần cuối cùng nhau làm việc này...anh không chần chừ mời gọi Itami tiến về phía thế giới bên kia]
Nào.
[Itami vui vẻ nắm lấy, Kami kéo cậu lại gần, cúi xuống sát tai, thủ thỉ hỏi nhỏ lời trăn trối]
Cậu, có muốn làm điều gì mình chưa làm không?
Nh-như là..?
Hôn chẳng hạn.
!?!
[Itami tức thì ửng đỏ mặt, quay đi chỗ khác, lấy tay kia che mặt lại]
(Không ngờ anh ta lại...)
À hà hà, giỡn thôi.
Xía!
Ui trời, cậu tưởng thật á. Hì hì.
... Tưởng anh gay không á.
Tôi làm thật mà.
!!!
Nếu cậu cần.
Không cần nhá!
[Kami cười hớn hở trước phản ứng khá thật lòng của cậu. Cười xong anh nắm chặt tay lại, ôm cậu vào lòng che đi hố đen sâu thăm thẳm phía dưới. Cả hai lao mình xuống, Itami quấn quýt ôm thật lấy anh, trong lòng nảy lên bao hạnh phúc không biết từ đâu ùa ra như thác]
(Lúc này tôi chỉ có thể nghĩ về anh thôi)
[Hình ảnh biết mất, còn mình cậu bơ vơ trong căn phòng nhếch nhác dáng người điên. Itami tỉnh dậy vào giữa khuya, khi mọi thứ đã chịu im lặng. Cậu trở nên khá vui vẻ, ngồi dậy nhìn ngắm vì sao lung linh bảy sắc nhấp nháy. Ngân nga giai điệu bộc phát trong cái họng khô khốc. Itami thấy khó chịu với cái bộ dạng này rồi, xuống nhà đi tắm thật sạch sẽ. Trở lại với Itami trước kia, mỗi tháng một lần cậu cần có những lúc khùng điên thế này. Để giải toả căng thẳng hay một điều gì đó cậu thấy khó chịu, bức bối, phiền phức.
Đêm xuống rất tĩnh lặng, Itami rất thích khoảng thời gian này. Nên cậu không muốn ngủ, sẽ lãng phí mất. Cậu muốn tận hưởng những đêm này để làm những việc cậu cho là thích, có hứng, một cách thầm lặng. Một phần là thế.
///Ọtttttttttttt////Ọtttttttttttt////
Bụng Itami lại réo lên đói vì từ sáng tới giờ chưa hốc miếng đồ ăn nào. Rất là phiền! Cậu luôn nghĩ tại sao phải ăn cơ chứ. Cậu có muốn ăn muốn uống gì đâu, tại có cái cơ thể này bắt cậu phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải đi vệ sinh, toàn phải làm những chuyện cậu chê là phiền phức]
Nếu có kiếp sau, mình nên hoá thành đồ vật nhỉ. Thành sinh vật sống mắc mệt quá.