Nghỉ hè đáng lẽ tụi tôi phải cày game,call cả ngày,nhưng mùa hè năm lớp 5 lại chán ngắt.Tất cả bắt đầu từ cái ngày con hamster nó chết.Nó buồn rồi tự nhiên lạnh nhạt với cả thế giới-kể cả tôi.Tôi đã cố bắt chuyện,nhưng sự thờ ơ và những câu trả lời trống không của nó làm tôi chán nản.Cái cảm giác bị đối xử như người dưng khiến tôi rút lui:tụi tôi chính thức nghỉ chơi.Mấy tháng liền lướt qua nhau cả hai đều onl nhưng không ai muốn nhắn trước.Tôi đã đi học thêm và gặp những người bạn mới tụi tôi bắt đầu thân và tôi cứ nghĩ là mình đã quên được người bạn cũ.Vào những ngày cuối hè tôi thì ở gần trường cấp 2 nên biết chừng nào vô trường còn người bạn đó thì ở xa nên không biết.Tôi đã lấy hết dũng cảm để nhắn cho nó "mai mày có vào trường không?" nó trả lời tôi hai chữ "vào chi" tôi đọc xog không biết nên nhắn tiếp hay là kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nữa nhưng tôi vẫn chọn nhắn để nó biết "mai vào để tựu trường" nó coi và trả lời "ok".Lúc đó cả hai không biết là chúng ta sẽ chấp nhận lại và bỏ qua lỗi của nhau để chơi với nhau tiếp.Vào một ngày tôi chán nhắn rủ hỏi nó nên điện không tuy còn hơi ngập ngừng vì sợ nó không đồng ý nhưng tôi vẫn nhắn gửi nó coi rất nhanh và trả lời cũng vậy "ok" chúng tôi bắt đầu điện 1h-2h mới tắt.Vài ngày sao chúng tôi bắt đầu thân lại và đã chơi lại với nhau.Sau những cuộc gọi kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ ấy, khoảng cách giận dỗi suốt mấy tháng hè bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Tụi tôi không ai nhắc lại chuyện con hamster hay cái sự chảnh chọe lúc trước, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu đối phương quan trọng đến nhường nào. Nhờ cuộc gọi "liều" hôm đó, tình bạn 7 tháng của tụi tôi không bị gãy gập giữa chừng mà bước sang một trang mới—trưởng thành hơn, biết lắng nghe hơn. Mùa khai trường sắp tới, tôi biết mình sẽ không còn phải đi một mình trên dãy hành lang nữa, vì bên cạnh tôi đã luôn có một bff.