Tuổi 16, cái độ tuổi đẹp nhất đời người, là khi con người ta chập chững học cách yêu, học cách sống thật ý nghĩa. Người ta thường nói thanh xuân chỉ có 1 lần, nên phải sống hết mình, thử những điều mình chưa từng thử, làm những điều mình chưa từng làm để không có gì tiếc nuối về sau.
Tại trường trung học Tinh Hà, ngay tại cửa sổ tầng 2, Lê Hồ Phước Thịnh đang chống cằm nhìn về phía sân trường. Cậu ngắm nhìn những đôi bạn trẻ đang lần lượt nắm tay nhau, từng thiếu niên đang chạy nhảy, nô đùa ở đó. Ai ai cũng đang tận hưởng tuổi 16 đầy ý nghĩa. Cậu thu ánh mắt lại, ngước nhìn về hướng ngược lại.
Nhìn theo ánh mắt của cậu, ở bàn 2 ngay cạnh cửa lớp, có 1 thanh niên đang ngân nga 1 khúc hát. Đó là Đình Nam, người đã đi cùng cậu qua bao năm tháng tuổi trẻ, cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ. Đình Nam cùng Phước Thịnh đã chơi cùng nhau đến giờ đã được 10 năm tròn trĩnh. Từ cái ngày Thịnh khóc vì bị mất hộp bút màu đến lúc cả 2 khoác vai nhau cùng thi vào 1 trường cấp 3. Chính vì thế mà Phước Thịnh rất trân trọng Đình Nam, và sâu trong trái tim cậu, Đình Nam chiếm 1 vị trí vô cùng quan trọng.
Mải suy nghĩ, Thịnh không nhận ra được rằng Đình Nam đã đứng ngay sau cậu từ lúc nào không hay. 1 cái vỗ vai khiến Thịnh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ.
-Này! Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ thế hả đồ ngốc?
-Ơ! Hết hồn à! Làm cái gì mà lén lén lút lút!?
-Tôi đứng ở đây lâu lắm rồi đấy ông tướng ạ? Ông cứ mải nghĩ cái gì đấy?
-Ờm… nghĩ linh tinh 1 chút thôi
-Thế có xuống căn tin với tôi không ông cụ non? Tôi bao
-Ngu gì không đi!
Đình Nam khoác vai Thịnh xuống căn tin, sự đụng chạm ở khoảng cách gần thế này khiến trái tim của Thịnh có chút không kìm được mà đập nhanh hơn. Xuống đến nơi, Nam và Thịnh gặp người quen. Là Lê Phan và Minh Hiên, 2 ông cháu này mới tỏ tình nhau hôm trước, thế mà hôm nay đã kéo nhau xuống đây hú hí rồi.
-Ủa ơ? Lan Phê với Malaysia này!- Nam cất tiếng chào
-Ơ! Chào anh nha Nam! Anh với Thịnh xuống mua đồ hả?- Minh Hiên cất tiếng chào
-Ừm đúng rồi, đâu ai rảnh mà đi khoe tình yêu như 2 bạn đâu trời- Thịnh trêu 2 bạn
-Ơ đâu có khoe đâu!- Lê Phan hơi đỏ mặt
Trò chuyện 1 hồi thì cũng đã mua xong đồ, trong khi Minh Hiên và Lê Phan đang đút nhau miếng bánh ngọt. Thì đằng này, Đình Nam lại vô tư uống cốc nước của Thịnh. Thịnh hơi hoảng hốt, nhìn chằm chằm Nam đang hút lấy hút để trà sữa của mình.
-Ủa??? Trà sữa của tao???
-Ủa gì mà ủa? Tao bao thì tao có quyền uống chứ?
-Ủa liên quan?? Của tao mà???
-Của mày cũng là của tao!
-Nói thế khác gì tao là của mày???
-Chứ không phải hả?
Đình Nam thoại câu nào, Thịnh muốn lòi con tim ra câu đó. Cái tên điên này có biết cậu thích nó không mà nói như thật vậy? Con tim mong manh của Thịnh không chịu nổi đâu Nam ơi!
Lê Phan và Minh Hiên chứng kiến toàn bộ cảnh đó, cả 2 nhìn nhau hiểu ý. Sau đó, cả 2 rút lui để không gian riêng cho 2 bạn tình tứ. Nhìn là biết 1 đôi rồi, chẳng qua không cho nhau danh phận thôi.
————————-
Ngày tháng cứ trôi qua như vậy đấy, cho đến ngày hôm ấy, Thịnh hẹn gặp Lê Phan ở cửa lớp.
-Ủa có gì mà ông hẹn tôi ra vậy?
-Tui muốn hỏi… làm thế nào để tỏ tình 1 người vậy?
-Hả? HẢ!? Bro… định tỏ tình Đình Nam hả???
-Ê sao biết..?
-Ê ý là hiện rõ trên mặt ông kia kìa! Lúc nào ông đi vs thằng Nam, mắt cứ dính chặt lên mặt nó
-Ơ, lộ vậy à..?
-Chuẩn rồi bro, thế giờ muốn tỏ tình hả?
-Ừ… ừm!
-Tôi thấy là ông viết thư hẹn ổng ra 1 góc nào đó kín kín, không thì cứ hẹn trực tiếp cũng được! Rồi kêu là có chuyện quan trọng muốn báo!
-Ổn không vậy ba?
-Tin tôi! Bro nhìn tôi với Hiên này!
-Ừm ừm, còn gì nữa?
-Nhớ chuẩn bị thư tình, quà, lúc tỏ tình thì phải thật chân thành!
Thịnh gật gù tiếp thu, lặng lẽ tưởng tượng đến viễn cảnh ấy. Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hồi hộp vì sắp thổ lộ lòng mình, lo lắng sợ mất đi tình bạn 10 năm của cả hai. Nhưng thấy Lê Phan ngân nga “Chuyện đôi ta chẳng nên dừng chân ở giá như~ Nhớ nhung còn dư, sao nỡ buông câu giã từ”. Thịnh biết rẳng Lê Phan đang khuyên cậu, “không thử sao biết?”
Thịnh chạy 1 mạch về lớp, đụng mặt Đình Nam cũng đang hớt hả chạy đi đâu đó về. Mặt Thịnh có chút hoảng hốt, nhưng vẫn can đảm cất tiếng nói.
-Đình Nam!/ Phước Thịnh!- 2 tiếng gọi cất lên cùng 1 lúc
Cả 2 thoáng thấy gượng gạo, ngượng ngùng gãi đầu. Người này người kia nhường nhau nói trước, không ai chịu mở lời. Cuối cùng là Đình Nam phá vỡ khoảnh khắc ngượng ngùng này.
-Chiều nay, có rảnh không? Tao có chuyện muốn nói với mày…
-Tao… tao cũng có chuyện cần nói!
-Vậy… chiều nay gặp ở sân sau nha?
-Chốt vậy!
Sau đó, cả 2 về chỗ ngồi. Không ai nói thêm với ai câu nào. Không hề ồn ào chí choé với nhau như mọi khi nữa. Ai cũng có điều muốn nói. 4 tiết buổi chiều hôm ấy dài vô cùng, cứ như 4 thế kỉ vậy, Thịnh siết chặt lá thư tình đang giấu dưới ngăn bàn. Hồi hộp nghĩ đến lúc tan học.
———————————
Thịnh chạy hồng hộc tới sân sau trường, thấy Đình Nam đang đứng chờ mình dưới gốc cây hoa anh đào gần đó. Cậu vội chạy lại, vẫy tay với Nam.
-Chờ lâu không?
-Không sao, tao… mới đến.
-Vậy… mày muốn nói với tao chuyện gì vậy…?
-À… Lê Hồ Phước Thịnh này, sau 10 năm chơi với nhau, tao nghĩ là… tao thích mày, thích mày rất nhiều…
-…
-Mày có thể cho tao cơ hội… được đứng bên mày, được không?
-Đồ ngốc! Sao mày không nói sớm chứ!? Tao thích mày nhiều lắm!
-Vậy là… mày đồng ý đúng không?
-Võ Đình Nam ngốc! Ngốc! Tao nói là tao thích mày, nghe rõ chưa!?
-Nghe! Nghe rõ mà!
Đình Nam ôm chầm lấy Thịnh, vui sướng hú hét, còn thằng nhóc thối trong lòng nó thì đang rưng rưng nước mắt, sụt sịt mũi nhưng vẫn cười toe toét. 2 đứa cứ thế ôm nhau dưới gốc cây hoa anh đào, nhân chứng cho 1 tình yêu non nớt mà chân thành của cả 2.
-End-