Năm mười bảy tuổi, Lâm Gia Hạ chuyển đến lớp 11A3.
Ngày đầu tiên, cô đứng trước cửa lớp với mái tóc buộc cao, tay ôm chồng sách mới, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút bối rối. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu ngắn gọn rồi chỉ vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
“Em ngồi cạnh Minh Khải nhé.”
Gia Hạ nhìn theo hướng cô giáo chỉ.
Người con trai đang chống cằm bên cửa sổ khẽ ngẩng đầu. Cậu có gương mặt lạnh nhạt, đồng phục mặc ngay ngắn, trên bàn chỉ có một quyển sách và chiếc bút đen.
“Chào cậu.”
Gia Hạ mỉm cười.
Minh Khải gật đầu.
“Ừ.”
Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ.
Gia Hạ từng nghĩ hai người sẽ chẳng bao giờ thân nhau.
Nhưng cô đã nhầm.
Ngày hôm sau, cô quên mang thước. Minh Khải lặng lẽ đẩy chiếc thước của mình sang.
Ngày thứ ba, cô ngủ quên trong giờ tự học. Khi cô giáo đi ngang, Minh Khải khẽ gõ bút xuống bàn đánh thức cô.
Ngày thứ tư trời mưa rất lớn, Gia Hạ đứng trước cổng trường nhìn dòng người lần lượt rời đi. Cô không mang ô.
Một chiếc ô màu xanh xuất hiện phía trên đầu.
“Nhà cậu hướng nào?”
Cô ngẩng lên.
“Phía đông.”
“Trùng đường.”
Hai người cùng bước dưới một chiếc ô.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một đoạn rất ngắn.
Gia Hạ len lén nhìn cậu.
“Minh Khải này.”
“Hửm?”
“Cậu lúc nào cũng ít nói vậy à?”
“Ừ.”
“Vậy sao hôm nay lại nói nhiều thế?”
Minh Khải im lặng vài giây rồi đáp:
“Vì cậu hỏi.”
Gia Hạ bật cười.
Từ hôm đó, họ bắt đầu trở thành bạn.
Họ cùng học bài, cùng trực nhật, cùng tranh nhau chiếc bánh cuối cùng ở căn tin. Minh Khải vẫn ít nói, nhưng Gia Hạ dần nhận ra cậu luôn âm thầm quan tâm cô.
Cậu nhớ cô thích sữa dâu.
Nhớ cô sợ tiếng sấm.
Nhớ cả việc cô thường quên mang áo khoác.
Mùa hè năm lớp mười một đến rất nhanh.
Ngày bế giảng, sân trường ngập nắng. Gia Hạ đứng dưới gốc phượng, nhìn những cánh hoa đỏ rơi xuống vai.
Minh Khải đi tới.
“Gia Hạ.”
“Ừ?”
“Tớ có chuyện muốn nói.”
Cô quay lại.
Cậu lấy từ trong túi một chiếc móc khóa nhỏ hình mặt trời.
“Tặng cậu.”
“Tại sao?”
“Vì tớ muốn cậu nhớ mùa hè này.”
Gia Hạ nhìn cậu hồi lâu.
“Chỉ vậy thôi?”
Minh Khải hơi đỏ tai.
“Không.”
Cậu hít một hơi.
“Tớ thích cậu.”
Gió mùa hè thổi qua hàng cây.
Gia Hạ sững người rồi bật cười.
“Cuối cùng cậu cũng chịu nói.”
“Cậu biết rồi à?”
“Biết từ lâu.”
“Vậy sao không nói?”
Gia Hạ cúi đầu, khẽ nắm lấy chiếc móc khóa.
“Vì tớ muốn nghe chính miệng cậu nói.”
Minh Khải cũng cười.
Giữa sân trường đầy nắng, hai người đứng cạnh nhau, chẳng ai biết những năm tháng sau này sẽ đưa họ đi đến đâu.
Nhưng họ biết một điều.
Mùa hè năm ấy không phải kết thúc.
Nó là ngày câu chuyện của họ bắt đầu.
Nhiều năm sau, khi trở lại ngôi trường cũ, Gia Hạ vẫn nhìn thấy cây phượng năm nào.
Minh Khải đứng bên cạnh cô, vẫn là ánh mắt dịu dàng như thuở mười bảy.
Cậu đưa tay về phía cô.
“Về nhà thôi.”
Gia Hạ mỉm cười, nắm lấy tay cậu.
“Ừ.”
Thanh xuân đã đi qua.
Nhưng người cô gặp trong mùa hè năm ấy vẫn ở bên cô.
Và lần này, họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.