Năm mười sáu tuổi, Trần An Nhiên chuyển vào lớp 11A2.
Cô ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cây phượng già trong sân trường. Người ngồi phía trước cô là Tạ Minh Dương, lớp trưởng nổi tiếng học giỏi nhưng ít nói.
Ấn tượng đầu tiên của An Nhiên về cậu chỉ có hai chữ: lạnh lùng.
Ấn tượng đầu tiên của Minh Dương về cô cũng chỉ có hai chữ: ồn ào.
Vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, hai người lại trở thành đôi bạn thân nhất.
Mỗi sáng, Minh Dương đặt một hộp sữa lên bàn cô.
“Cậu lại quên ăn sáng.”
An Nhiên cười.
“Sao cậu biết?”
“Ngày nào cậu cũng than đói.”
Cô chẳng biết rằng, mỗi lần nghe câu ấy, khóe môi cậu đều khẽ cong lên.
Cuối học kỳ, trường tổ chức hội thao.
An Nhiên bị phân công ghi điểm cho lớp. Minh Dương tham gia chạy tiếp sức.
Trước khi vào sân, cậu quay lại hỏi:
“Cậu sẽ xem chứ?”
“Tất nhiên!”
“Đừng bỏ về.”
“Biết rồi.”
Cuộc thi kết thúc, lớp 11A2 giành chiến thắng. An Nhiên chạy tới đưa nước cho Minh Dương.
Cậu nhận lấy, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt cô.
“An Nhiên.”
“Hả?”
“Nếu sau này tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
Cô bật cười.
“Cậu nói gì kỳ vậy? Chúng ta còn cả năm lớp mười hai mà.”
Minh Dương không đáp.
Chiều hôm đó, An Nhiên tình cờ nghe giáo viên nói gia đình Minh Dương sắp chuyển đến một thành phố khác.
Cô đứng chết lặng ngoài hành lang.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên cô viết một bức thư.
Cô viết rất nhiều.
Rằng cô thích những buổi sáng có cậu ngồi phía trước.
Thích hộp sữa cậu đặt trên bàn.
Thích những lần cậu quay lại nhìn cô khi tan học.
Và cô nhận ra mình đã thích cậu từ rất lâu.
Nhưng bức thư ấy chưa bao giờ được gửi.
Ngày Minh Dương rời đi, trời mưa.
An Nhiên chạy đến ga tàu, nhưng chuyến tàu đã rời khỏi sân ga.
Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc qua ô cửa kính.
Trong tay cô vẫn là bức thư chưa kịp trao.
Năm tháng trôi qua.
An Nhiên tốt nghiệp, vào đại học, rồi đi làm.
Cô vẫn giữ bức thư ấy trong chiếc hộp nhỏ.
Nhiều năm sau, trường cũ tổ chức lễ kỷ niệm. An Nhiên trở về.
Dưới gốc phượng năm nào, cô bất ngờ nhìn thấy một người.
Minh Dương.
Cậu vẫn đứng đó, nhưng vẻ trẻ con của năm mười bảy tuổi đã biến mất.
“Lâu rồi không gặp.”
An Nhiên im lặng hồi lâu.
“Ừ.”
Cô muốn hỏi rất nhiều điều.
Nhưng cuối cùng chỉ hỏi:
“Cậu sống tốt không?”
“Có.”
Cậu nhìn cô.
“Nhưng có một chuyện tớ vẫn hối tiếc.”
“Chuyện gì?”
“Ngày đó, tớ đã chờ cậu ở ga tàu.”
An Nhiên sững người.
“Cậu... biết?”
“Biết.”
Minh Dương lấy trong túi một mảnh giấy đã cũ.
“Cậu làm rơi bức thư này hôm hội thao.”
Cô nhìn nét chữ quen thuộc, nước mắt bỗng rơi xuống.
“Vậy sao cậu không nói?”
Minh Dương cười rất khẽ.
“Vì lúc ấy tớ nghĩ, nếu cậu thật sự muốn nói, cậu sẽ gửi nó.”
An Nhiên cúi đầu.
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ thì muộn rồi.”
Câu nói ấy nhẹ đến mức khiến cô đau lòng.
Hai người đứng dưới cây phượng, nhìn những cánh hoa cuối mùa rơi xuống.
Có những người từng bước vào thanh xuân của chúng ta rất dịu dàng.
Nhưng không phải ai cũng có thể cùng ta đi đến cuối con đường.
An Nhiên mở chiếc hộp nhỏ, lấy bức thư năm nào.
Cô đưa nó cho Minh Dương.
“Bây giờ tớ gửi.”
Cậu nhận lấy, nhưng chỉ lắc đầu.
“Không cần nữa.”
“Vì sao?”
“Vì tớ đã biết rồi.”
Cậu quay đi.
An Nhiên đứng lại dưới gốc phượng.
Lần này, cô không chạy theo.
Bởi có những lời dù nói ra muộn màng vẫn chỉ có thể trở thành một kỷ niệm.
Mùa hè năm ấy đã kết thúc từ rất lâu.
Chỉ có bức thư vẫn còn nguyên.
Nhưng người từng khiến nó được viết ra thì đã trở thành một phần của thanh xuân mà cô không thể quay lại.