Năm lớp mười, Nguyễn Thanh Lam chuyển đến một ngôi trường mới.
Cô vốn không thích những nơi xa lạ. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên, cô đã gặp Phạm Nhật Minh.
Cậu là học sinh ngồi bàn cuối, nổi tiếng vì thành tích học tập tốt nhưng tính tình chẳng mấy thân thiện.
“Bạn mới à?”
Thanh Lam gật đầu.
“Ừ.”
“Ngồi đây đi.”
Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
Từ đó, hai người trở thành bạn cùng bàn.
Thanh Lam nhanh chóng phát hiện Nhật Minh chẳng lạnh lùng như lời đồn. Cậu chỉ không thích nói chuyện với người khác.
Riêng với cô, cậu lại kiên nhẫn một cách kỳ lạ.
Cô không hiểu bài, cậu giảng lại.
Cô quên trực nhật, cậu ở lại làm cùng.
Cô bị điểm thấp, cậu đặt một viên kẹo lên bàn.
“Lần sau cố hơn.”
Thanh Lam nhìn viên kẹo rồi bật cười.
“Cậu an ủi người khác kiểu gì vậy?”
“Không biết.”
“Vậy mà cũng đòi an ủi.”
Nhật Minh quay mặt đi, nhưng khóe môi hơi cong.
Ba năm cấp ba trôi qua trong những ngày nắng, những buổi học thêm và những lần cùng nhau đi dưới hàng cây trong sân trường.
Thanh Lam chưa từng hỏi Nhật Minh có thích mình không.
Bởi cô sợ câu trả lời.
Ngày tổng kết lớp mười hai, cô nhận được một lá thư.
Không có tên người gửi.
Bên trong chỉ viết:
“Sau lễ tốt nghiệp, gặp nhau ở sân bóng lúc năm giờ.”
Thanh Lam đến đúng giờ.
Nhật Minh đã đứng đó.
Cậu mặc bộ đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
“Cậu gọi tớ đến à?”
“Ừ.”
“Có chuyện gì?”
Nhật Minh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cậu đưa chiếc hộp cho cô.
Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản.
“Quà tốt nghiệp.”
Thanh Lam mỉm cười.
“Cảm ơn cậu.”
“Thanh Lam.”
“Hửm?”
“Tớ thích cậu.”
Gió chiều thổi qua sân bóng.
Cô đứng yên vài giây rồi hỏi:
“Cậu biết tớ đợi câu này bao lâu không?”
Nhật Minh ngẩn người.
Thanh Lam bật cười, đôi mắt cong lên.
“Từ năm lớp mười.”
Cậu cũng cười.
“Vậy sao không nói?”
“Vì tớ muốn cậu nói trước.”
Ngày hôm ấy, họ cùng nhau rời khỏi trường khi ánh chiều phủ vàng cả con đường.
Những năm đại học sau đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có lúc họ bận rộn đến mức cả ngày chỉ kịp nhắn vài câu.
Có lúc cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ.
Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến việc buông tay.
Bốn năm sau, Thanh Lam trở lại ngôi trường cũ.
Cây phượng vẫn còn đó.
Chiếc ghế đá vẫn nằm dưới tán cây.
Và Nhật Minh đang đứng chờ cô ở sân trường.
“Lâu rồi không gặp.”
Thanh Lam bật cười.
“Chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà.”
“Nhưng tớ muốn nói câu này.”
“Ngốc.”
Nhật Minh lấy từ phía sau một bó hoa nhỏ.
“Thanh Lam.”
“Ừ?”
“Sau mùa hạ năm mười tám tuổi, tớ đã nghĩ mình sẽ thích cậu rất lâu.”
Cô nhìn cậu.
“Không phải ‘rất lâu’.”
“Vậy là bao lâu?”
“Cả đời.”
Thanh Lam bật cười.
Cô từng nghĩ thanh xuân chỉ là một đoạn đường ngắn.
Nhưng hóa ra, nếu may mắn, người bước vào thanh xuân của mình có thể trở thành người đồng hành suốt cả cuộc đời.
Mùa hạ năm ấy kết thúc.
Nhưng câu chuyện của họ thì không.
Và dưới tán phượng năm nào, hai người cùng nắm tay nhau bước về phía tương lai.